Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lee Haeri tỉnh dậy theo thói quen, Lee Haeri cảm nhận được vòng tay của Kang Minkyung. Cả một đêm qua Lee Haeri cảm nhận chưa bao giờ Kang Minkyung buông cô ra, dù cô trở mình hay xoay người thế nào Kang Minkyung đều ôm lấy cô. Lee Haeri khó hiểu lý do Kang Minkyung lại như thế này, nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao cô lại thích ngủ trong vòng tay của Kang Minkyung, dường như đêm qua cô rất bình yên trong vòng tay người con gái này.

- Minky! Dậy đi em - Lee Haeri xoay người lay lay Kang Minkyung thấy Kang Minkyung không phản ứng liền gọi lần nữa, cô cố lay Kang Minkyung nhưng không thấy Kang Minkyung có bất kỳ biểu hiện gì, liền hốt hoảng - Kang Minkyung, em không sao chứ, Kang Minkyung đừng làm chị sợ, dậy đi em ... - Lee Haeri lạc giọng gọi Kang Minkyung

- Ưm ... Unnie ... cho em ngủ đi .. hôm nay nghỉ mà - Kang Minkyung cuối cùng cũng phản ứng lại, Lee Haeri thở nhẹ ra một hơi. Kang Minkyung mắt vẫn nhắm, với tay mạnh mẽ kéo Lee Haeri vào lòng cô thêm lần nữa, ôm trọn Lee Haeri, Kang Minkyung thì thầm - Haeri à! ngủ thêm tí đi, em ôm cho chị ngủ..

Lee Haeri tự nhiên đỏ mặt với hành động kèm lời nói của Kang Minkyung, từ nhỏ đến lớn, sáng dậy chưa ai lại đối xử thân mật với cô như thế, nhưng nhìn Kang Minkyung mệt mỏi cô cũng không muốn phản kháng, liền thuận theo, vòng tay qua eo Kang Minkyung ôm lấy một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.

Kang Minkyung cảm nhận được vòng tay của Lee Haeri liền mỉm cười thỏa mãn, nếu đây là mơ, xin đừng cho cô tỉnh dậy ...

---

Kang Minkyung từ từ tỉnh lại trong giấc mơ, cô vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt đang say ngủ của Lee Haeri, tay cô vẫn đang ôm lấy Lee Haeri, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người con gái đang ngủ, đêm qua cô đã được ôm người này vào lòng, hít lấy hương thơm nhàn nhạt, xung quanh cô đêm qua tràn đầy hơi thở của Lee Haeri, đưa tay lên vuốt tóc Lee Haeri, để lộ khuôn mặt có phần trẻ con, làn da mịn màng, đôi môi đỏ hồng, Kang Minkyung bất giác đưa tay vẽ theo từng đường nét khuôn mặt Lee Haeri. Kang Minkyung cười chua chát..

Chỉ cần Lee Haeri tỉnh dậy thôi, Kang Minkyung sẽ không còn được ôm Lee Haeri nữa. Chỉ cần Lee Haeri tỉnh dậy, Lee Haeri sẽ lại về bên Yoo Soo Jin. Chỉ cần Lee Haeri tỉnh dậy, Kang Minkyung lại phải chôn sâu tình cảm này trong lòng ...

Kang Minkyung tự hỏi lòng mình ... Liệu cô có đủ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình chỉ để đứng bên cạnh chúc phúc cho Lee Haeri?

Kang Minkyung không biết ... cô chỉ biết bản thân mình sẽ cố gắng hết sức vì người con gái cô yêu... Vì Lee Haeri ...

Lee Haeri cảm thấy nhột nhột trên má liền từ từ tỉnh dậy đập vào mắt cô là nụ cười buồn, đôi mắt chất chứa đầy tình cảm cùng tâm sự, Lee Haeri híp mắt nhìn lại thì thấy Kang Minkyung đã cười tươi rói lộ lúm đồng tiền xinh đẹp như thường ngày. Lee Haeri trong lòng hơi khó chịu, từ khi nào Kang Minkyung học cách đổi sắc mặt nhanh như thế chứ?

- Chị dậy rồi ... - Giọng Kang Minkyung hơi khàn khàn do đêm qua uống rượu hơi nhiều

- Sau này đừng uống rượu nữa - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung nhéo nhéo má

- Nae... em biết rồi, bây giờ chị dậy rồi làm gì?

- Cũng gần trưa rồi, dậy rồi đi ăn trưa, hôm qua Soo Jin nói muốn mời cả em hôm nay đi ăn cùng đấy!

Kang Minkyung không đáp chỉ vòng tay ôm lấy Lee Haeri thật chặt, Kang Minkyung như muốn khảm Lee Haeri vào sâu trong tâm cô để cô mãi sở hữu người con gái này. Hành động của Kang Minkyung làm Lee Haeri bất ngờ

- Minky?

- Nae? - Kang Minkyung buông Lee Haeri ra ngồi dậy - Chị cùng anh ấy đi ăn đi, hôm nay em có hẹn rồi! - Kang Minkyung nói rồi leo xuống giường ra đến cửa quay lại nói - Đừng uống rượu!

Lee Haeri chưa kịp trả lời thì Kang Minkyung đã đi khỏi. Cô thật sự không hiểu vì sao Kang Minkyung lại có thái độ như thế, rõ ràng là đang có gì đó giấu cô.

Kang Minkyung trở về phòng mình, cô ngồi phịch lên giường, bất động, Kang Minkyung cứ ngồi như vậy cho đến khi nghe tiếng đóng cửa bên ngoài mới hồi phục tinh thần "Haeri đi rồi .." Mắt chợt nhòe, Kang Minkyung ngẩng mặt lên hít một hơi sâu để nuốt nước mắt ngược vào trong. Cô quyết định sẽ đứng bên cạnh Lee Haeri thì cô cần phải cố gắng hơn nữa.

---

Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên Kang Minkyung đi ra ngoài một mình, cà phê một mình, dạo phố một mình. Cô đã quá quen với sự có mặt của Lee Haeri bên cạnh rồi, cảm giác trống vắng dâng lên "chị đang làm gì ... ?" xoay xoay cốc cà phê trước mặt, Kang Minkyung cảm thấy thế giới này hiện tại thật chán ngán, không còn có gì khiến cô bận tâm nữa, đứng dậy rời khỏi quán, Kang Minkyung lấy xe lái đi vòng vòng, mỗi giây trôi qua đều là những kỷ niệm với Lee Haeri, đều là những tình cảm xoáy sâu, đều là những lúc con tim thét gào đòi hỏi cô tranh đấu.

Dừng lại một nơi ngắm hoàng hôn buông xuống, Kang Minkyung tự hỏi bao giờ cô mới có thể buông bỏ một đoạn tình cảm này, dẫu biết Lee Haeri sẽ không bao giờ đáp lại cô, vì sao cô cứ mãi hy vọng như vậy? Rồi Lee Haeri sẽ kết hôn, sẽ sinh con, hạnh phúc bên người nào đó, mà có thể là Yoo Soo Jin. Kang Minkyung chỉ là một người lạ từng quen, từng xuất hiện trong đời Lee Haeri mà thôi. Kang Minkyung cảm thấy, dù có Davichi nhưng cô vẫn không còn cảm thấy an toàn nữa. Nhìn ánh chiều tà, Kang Minkyung tự hỏi, nếu không có Lee Haeri ... cô sẽ sống như thế nào?

---

Lee Haeri về đến nhà là đã 8h tối nhưng cô vẫn chưa thấy Kang Minkyung về, lòng cô hơi lo lắng do Lee Haeri cảm nhận dạo này Kang Minkyung hơi mất tinh thần liền lấy điện thoại gọi cho Kang Minkyung

- Nae? - giọng Kang Minkyung vang lên trong điện thoại

- Em đang ở đâu?

- Em đang chạy xe ngoài đường.

- Đã ăn tối chưa? - Lee Haeri hơi lo vì gần đây bao tử Kang Minkyung không được tốt

- Em .. ăn rồi - Kang Minkyung phát hiện sáng giờ ngoài ly cà phê buổi sáng cô chưa ăn gì cả

- Kang Minkyung không được nói dối - Lee Haeri lạnh giọng, Kang Minkyung trả lời ngập ngừng rõ ràng là nói dối

- ....

- Minky?

- Nae ... em chưa ăn ...

- Về đi, chị cũng chưa ăn tối! - Lee Haeri vì lo cho Kang Minkyung chỉ ăn trưa sau đó đi uống cà phê cùng dạo phố với Yoo Soo Jin chứ không ăn tối

- Hừ, Yoo Soo Jin là kiểu gì mà không mời chị được bữa tối vậy? - Kang Minkyung cáu gắt, rõ ràng cô đã để Lee Haeri đi bởi tin tưởng tên kia có thể chăm sóc Lee Haeri, cuối cùng Yoo Soo Jin lại bỏ đói người con gái cô yêu. Thật đáng giận!

- Không, anh ấy có mời nhưng chị muốn ăn cùng em - Lee Haeri dỗ dành Kang Minkyung

- Nae, đợi em! - Nói rồi Kang Minkyung cúp máy, leo lên xe phóng về đưa Lee Haeri đi ăn.

---

Kang Minkyung vừa đến đã thấy Lee Haeri đứng đợi cô dưới nhà, mở cửa ghế phụ, Lee Haeri ngồi lên Kang Minkyung liền trách.

- Lần sau không được đứng đợi như vậy, chị có biết lạnh lắm không? Hơn nữa, buổi tối nguy hiểm thì thế nào?

- Chị lớn rồi mà!

- Không được, sau này không cho phép như vậy nữa!

- Rồi rồi, đi thôi!

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri thấy cô không chịu cài dây an toàn liền chồm qua thắt dây an toàn cho Lee Haeri, trong xe hơi chật khi chồm người sang Kang Minkyung ngước nhìn thì mặt Lee Haeri cũng mặt cô gần trong gang tấc, hương thơm từ người Lee Haeri xộc nhanh vào mũi cô, Kang Minkyung nhịn xuống cảm giác muốn hôn Lee Haeri nhanh chóng ngồi lại ghế lái.

Lee Haeri cảm giác được không khí lúc nãy có chút ám muội lại thấy Kang Minkyung nhanh chóng rút về, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói gì.

Kang Minkyung lái xe đưa Lee Haeri đi ăn món Lee Haeri thích nhất sau đó về nhà. Kang Minkyung vẫn như thường ngày, trêu Lee Haeri lại cười tươi rói khi có người nhận ra Davichi, nhưng có đôi lúc trong bữa ăn lại thất thần.

- Em cũng nên kiếm bạn trai nhỉ? - Kang Minkyung cầm ly trà trong tay nói với Lee Haeri bên cạnh

- Uh! Em cũng đã 22 rồi đó, nên kiếm bạn trai đi - Lee Haeri ủng hộ

Lòng Kang Minkyung nhói đau, thì ra trong lòng Lee Haeri Kang Minkyung không có vị trí nào đặc biệt cả.

- Unnie nghĩ ai sẽ tốt? Những người em từng nói với chị ấy!

- Um.... Jee Sung, Hwan Sook,... nhưng chị vẫn có cảm tình với Jee Sung hơn, hơn nữa nhìn Minky cùng Jee Sung rất đẹp đôi!

- Nae! Em biết rồi!

Kang Minkyung dứt lời liền cầm điện thoại nhắn tin "Em đồng ý" nhấn gởi đi. Jee Sung vừa nhắn tin tỏ tình với cô, mấy hôm trước cô cũng nhận được vài lời tỏ tình, nhưng Kang Minkyung không có hứng thú bởi cô lúc ấy cô còn nghĩ với Lee Haeri là cô còn cơ hội, nhưng lúc này cô tuyệt vọng rồi. Nếu Lee Haeri đã chọn Jee Sung thì Kang Minkyung sẽ chọn người này.

Lee Haeri cau mày nhìn Kang Minkyung, sao cô có cảm giác Kang Minkyung đang buông thả vậy?

- Minky nói cho chị biết, rốt cuộc em dạo này bị gì vậy?

- Em đâu có sao đâu, chắc do bao tử đau mãi đó - Kang Minkyung cười trấn an Lee Haeri

- Có thật không?

- Thật mà, Unnie phải tin em chứ! - Kang Minkyung cười cười lấy lòng Lee Haeri

- Có chuyện gì phải nói với chị biết không?

- Nae, em biết rồi, đi ngủ thôi chị! - Kang Minkyung theo thói quen nắm tay Lee Haeri kéo đi liền nhận ra mình vừa hành động lỗ mãng liền buông tay Lee Haeri ra cười nhẹ một cái rồi vẫy tay chào Lee Haeri - Xin lỗi chị, ngủ ngon nhé - Quay lưng đi thẳng vào phòng.

Lee Haeri không nghĩ Kang Minkyung lại có hành động như vậy không phản ứng gì đã thấy Kang Minkyung đi vào phòng. Lee Haeri bắt đầu cảm thấy lo cho Kang Minkyung. Rõ ràng Kang Minkyung đang giấu cô chuyện gì đó.

---

Từ hôm đó, Kang Minkyung như một nữ thần với bên trong rỗng tuếch không có trái tim, cô hoạt động như một người máy, khi ra ngoài biểu diễn sẽ hát, fan hỏi sẽ trả lời, lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt, thậm chí khi bị người khác trêu cũng chỉ cười cười không còn nổi xung thiên lên nữa, hơn nữa cũng không dính lấy Lee Haeri như trước.

Jee Sung nhanh chóng xuất hiện trong cuộc đời Kang Minkyung, đưa Kang Minkyung đi ăn, đi dạo, xem phim, Kang Minkyung thì hành động như đang đóng phim, chỉ là đôi khi lại ngồi thất thần, khiến Jee Sung phải gọi mấy lần cô mới phản ứng. Kang Minkyung cảm thấy được cô đang chết dần chết mòn trong vỏ bọc xinh đẹp này.

---

Kang Minkyung về đến nhà đã 11h đêm, thấy Lee Haeri đang ngủ tại ghế sô pha cô nhăn mặt, ngủ ở đây không thể ngon được, lại có nguy cơ bị cảm nữa, liền tiến đến lay Lee Haeri dậy

- Haeri à! Dậy đi vào phòng ngủ nhé!

- Ưm ... không .. chị muốn ngủ..

Kang Minkyung bất lực trước Lee Haeri, mỗi khi Lee Haeri buồn ngủ liền không muốn vận động, Kang Minkyung đành phải đỡ Lee Haeri vào phòng, ai ngờ vừa gần bước đến giường thì Kang Minkyung vấp phải thảm lót sàn cùng Lee Haeri té lăn trên giường, Kang Minkyung đè lên người Lee Haeri. Mà Lee Haeri vì cú té đó cũng hoảng hồn tỉnh ngủ liền thấy Kang Minkyung đang nằm trên người cô.

- Minky?

- Nae! Chị ngủ sofa mãi như vậy không tốt!

- Ưm chị biết rồi ... em xuống đi ... - Lee Haeri lảng tránh ánh mắt của Kang Minkyung, cô cảm thấy giờ phút này không khí đầy ám muội

Kang Minkyung im lặng nhìn người con gái cô yêu, 1 tháng nay, Kang Minkyung đã cố gượng ép mình, cố tươi cười, cố không dính lấy Lee Haeri bởi cô biết Lee Haeri còn phải hẹn hò với Yoo Soo Jin nữa nhưng cô nhớ Lee Haeri, nhớ cảm giác bên cạnh Lee Haeri, Kang Minkyung thật sự nhớ.

Hơi thở Lee Haeri bao lấy Kang Minkyung, tình cảm bao nhiêu lâu tự nhiên vỡ đê tràn ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lee Haeri, Kang Minkyung cúi xuống hôn lên đôi môi người con gái cô yêu. Kang Minkyung cảm nhận được sự mềm mại của Lee Haeri, cũng cảm nhận được vị ngọt trên đó, Kang Minkyung tham lam đưa lưỡi ra vẽ theo viền đôi môi đó. Lee Haeri hoàn hồn liền đẩy Kang Minkyung ra khiến Kang Minkyung bất ngờ không chuẩn bị liền té xuống thảm sàn.

- Kang Minkyung em điên à? - Lee Haeri giận dữ nhìn Kang Minkyung

Kang Minkyung nhìn ánh mắt đầy giận dữ của Lee Haeri, cô đứng dậy nhìn Lee Haeri, bộ dáng đau thương cùng mất mát hoàn toàn bộc lộ ra rồi, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống khiến Lee Haeri ngẩn người, mấy năm qua trừ khi đóng MV hay đóng phim đâu khi nào cô thấy Kang Minkyung khóc như vậy đâu.

- Xin lỗi Haeri .. Em yêu chị .. thật sự rất yêu ... - Kang Minkyung nói trong nước mắt, cô tiến đến đưa tay chạm vào má Lee Haeri vuốt nhẹ, môi mỏng khẽ mở - Xin lỗi nếu tình yêu của em làm phiền chị! Do em không kiềm chế được, từ ngày mai, em sẽ không như thế nữa!

Kang Minkyung thu tay về, nhìn người con gái cô yêu 5 năm một lần nữa, Kang Minkyung chỉ cười buồn quay lưng rời đi, bước được vài bước Kang Minkyung dừng lại nhẹ giọng với Lee Haeri

- Em sẽ không phiền chị nữa! Nếu có giải thể Davichi nhớ thông báo cho em, không cần hỏi ý kiến của em! Xin lỗi ... nhưng ... em yêu chị!

Kang Minkyung quay lưng đi, mặc cho nước mắt rơi xuống, cuối cùng, cô cũng không hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình, cuối cùng, cô cũng phải thất thủ trước sự gào thét đòi hỏi của tình cảm.

Một cái ôm...

Một nụ hôn...

Đủ để Kang Minkyung làm hành trang suốt đời rồi, ít ra như vậy cũng an ủi Kang Minkyung phần nào..

Từ ngày mai ... Kang Minkyung sẽ bước ra khỏi cuộc đời của Lee Haeri ..

"Hạnh phúc nhé! Em yêu chị!"

---

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top