Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc.."
- Vào đi - Giọng nam trầm tĩnh vang lên
Cửa mở, một thân hình mảnh khảnh bước vào
- Kang tổng cho gọi tôi? - Giọng nữ trong trẻo mang theo hơi thở lạnh nhạt cất lên.
Kang Junho ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, Lee Haeri, năm nay 27 tuổi nhưng nhìn vào chỉ có thể nghĩ cô gái này mới 22, 23 tuổi mà thôi, màu tóc hạt dẻ phối hợp đôi mắt nâu buồn của cô, khuôn mặt luôn nở nụ cười nhưng luôn làm người ta có cảm giác xa cách, Lee Haeri tựa như một nữ thần băng giá với nụ cười luôn treo trên đôi môi mỏng khiến người ta chỉ muốn xé đi cái vẻ cao ngạo kia.
- Kang tổng? Anh gọi tôi vào đây là để ngẩn người sao? Tôi không nghĩ mình đẹp đến mức đó đâu! - Giọng nói trong trẻo lại một lần nữa vang lên cắt đứt nhịp suy nghĩ của Kang Junho
- Ah! Xin lỗi, thất lễ quá, tối nay em có rãnh không? Tôi mời em ăn cơm.
- Kang tổng, anh vào thẳng vấn đề đi, tôi tự nhận mình không đẹp đến mức để anh mời ăn cơm cũng không giỏi đến mức khiến anh cân nhắc đề bạc tôi. Anh có nhiệm vụ gì giao cho tôi anh cứ ra lệnh, nếu là trong nghĩa vụ tôi làm, ngoài nghĩa vụ anh trả thêm lương.
Kang Junho nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước bàn làm việc. Cô gái này hoàn toàn không bao giờ để ý xem lời nói của mình có sức sát thương hay không, hoàn toàn không bao giờ có ý nghĩ lấy lòng ai hay sao?
- Được rồi, tôi mời em ăn cơm là để bàn một hợp đồng với em và hợp đồng này ngoài công việc nên tôi không thể nói tại công ty.
Lần này đến lượt Lee Haeri nhíu mày nhìn Kang Junho. Người đàn ông này lớn hơn cô 5 tuổi, một nhân vật có tiếng tại Hàn Quốc, được đánh giá như một thiên tài kinh doanh, trong vòng 5 năm đưa Tập đoàn Kang Min từng bước từng bước một trở thành tập đoàn lớn nhất nước, một trong 5 tập đoàn có tầm ảnh hưởng quốc tế, bị con cáo này nhắm trúng xem ra khó thoát rồi
- ok Sếp! 6h tôi đợi anh
- Uhm, em đi làm việc tiếp đi
- Vâng, chào anh!
Cửa phòng làm việc đóng lại. Kang Junho nhìn xa xăm, thở dài "Lee Haeri, hy vọng tôi không nhìn lầm em. Đừng để tôi thất vọng..."
-----------------------
6.00 pm,
Kang Junho xong việc liền đi lấy xe, lúc lái xe đậu trước cửa công ty đã thấy Lee Haeri đứng đợi anh ở đó
- Em lên xe đi - Kang Junho mở cửa ghế phụ phía trước cho cô
- Cám ơn - nói rồi trong ánh mắt ngơ ngác của Kang tổng đẹp trai phong nhã, nữ vương của chúng ta mở cửa ghế sau xe và leo lên ngồi, còn không quên nhắc nhở "Kang tổng anh đóng cửa lại đi, anh mở cho ai lên vậy, tôi đã lên xe rồi"
Một đàn quạ bay ngang trên đầu Kang Junho "em không phải là đang cố ý chỉnh tôi chứ?" Kang Junho thầm nghĩ, cũng không nói lời nào liền đóng cửa xe lại và khởi động máy lái xe đi
"Tu dưỡng tốt, thế mà không giận" Lee Haeri nhìn qua kính chiếu hậu thầm đánh giá anh. Nhìn Kang Junho cô thầm nghĩ nếu cô gái nào nắm bắt được trái tim người này thì thật sự có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất, nhưng đáng tiếc... trước cái tin tức kia cô còn có hy vọng nhìn ai đó sánh đôi cùng tổng giám đốc tài ba của cô, nhưng sau khi tin tức kia lan truyền cộng thêm những động thái gần đây, tất cả những người mong chờ nhìn thấy cô dâu của Kang Junho dường như đã chết tâm, nhưng vẫn còn đại bộ phận những người tâm sắt thép vẫn hướng Kang tổng cao quý bày tỏ chân tình. Thật ra Lee Haeri cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân Kang Junho hẹn cô ăn cơm, nhưng trong thời điểm này có phải hơi trễ không? Lee Haeri không ngốc chỉ là cô không muốn để người khách thấy mình thông minh thôi!
- Đến rồi, tôi đã đặt bàn trước, hy vọng em sẽ thích chỗ này - Kang Junho nhìn vào kính chiếu hậu nói với Lee Haeri, suốt dọc đường anh vẫn biết Lee Haeri đang ngầm đánh giá mình, anh cũng tin rằng cô biết mục đích của anh. Kang Junho chỉ hy vọng cô sẽ không từ chối nếu anh nói ra bởi cô là người đặc biệt mà anh đã chọn lựa trong hàng ngàn người, là người mà anh lựa chọn giao phó cả hạnh phúc cuộc đời anh vì thế anh vẫn mong cô sẽ đáp ứng.
Sau khi xuống xe, Lee Haeri chỉ đi theo sau Kang Junho, cô cảm nhận được hàng trăm ánh mắt tò mò đang hướng về phía cô
"Nhìn kìa, lần đầu Kang tổng mang phụ nữ đến đây đấy".." chắc hẳn cô nàng này rất đặc biệt với Kang Tổng nha" ... "nhìn cũng xứng đôi quá.."
Thính lực cô rất tốt nên dường như cô nghe gần hết những lời ra tiếng vào của những kẻ xung quanh
- Tôi cần chỗ yên tĩnh - Kang Junho để ý Lee Haeri nhíu mày nhìn xung quanh liền đưa ra mệnh lệnh cho quản lý nhà hàng
- Vâng, Kang tổng, chúng tôi đã chuẩn bị phòng Vip cho hai vị - Vị quản lý cười chuyên nghiệp nhẹ nhàng nói, với vị đại gia này cô chỉ muốn hoà bình chứ không dám đắc tội nên vừa thấy xe của tổng giám đốc tập đoàn Kang Min thì cô đã cho người nhanh chóng thu xếp phòng Vip để phục vụ. Tuy đây là lần đầu Kang Junho mang phụ nữa đến đây nhưng không ai dám quá thất lễ bởi Kang Junho là người thế nào, người đã khiến Kang Junho phải lên tiếng vì một cái nhíu mày thì thật sự đắc tội không nổi.
Mọi người không ai dám xì xào bàn tán sau ánh mắt cảnh cáo của vị tổng tài kia. Ai cũng tự lục trí nhớ mình, người con gái khiến Kang Junho để ý từng cử chỉ nét mặt từ trước đến này chẳng phải chỉ có mỗi cô công chúa nhỏ của tập đoàn nhà họ Kang sao? Sao hôm nay lại xuất hiện một nữ nhân lạ mặt thế này? Chắc sắp có kịch vui xem rồi...
---
Theo chân Kang Junho lên phòng Vip, Lee Haeri tự nghĩ "xem ra giao dịch lần này không thể không đáp ứng, người ta đã ra mặt thế kia rồi"
- Em ngồi đi, thoải mái chọn món nhé - Kang Junho kéo ghế cho Lee Haeri ra dáng một quý ông thực thụ
- Cám ơn anh - Lee Haeri không lạnh không nhạt đáp lời rồi ngồi xuống
Hai người gọi những món nhẹ dùng qua cùng một chai rượu đỏ, Lee Haeri rất ít khi uống rượu, thậm chí nói cô ghét cũng không sai, rượu chỉ làm người ta say và nói những điều không nên nói, làm những việc không nên làm mà thôi.
- Em không thích rượu này à? - Kang Junho nhìn Lee Haeri lắc lắc ly rượu tỏ vẻ chán ghét hỏi
- Tôi không phải không thích - Lee Haeri trả lời - Mà là tôi ghét
Vài vạch đen xuất hiện trên trán Kang Junho "cái định nghĩa gì thế này.."
- Vậy.. đổi nước khác nhé!
- Không cần ạ, ghét nhưng uống 1 ít cũng được
Vạch đen lần 2 xuất hiện
- Kang tổng, anh có gì muốn nói thì nói đi ạ, tôi thấy anh lãng phí hơi nhiều thời gian rồi
- Em có thể bớt thẳng thắn hay không vậy? - Kang Junho ôm trán
- Chắc không..!
Ôm trán chặt hơn..
Kang Junho ngước nhìn Lee Haeri, dưới ánh đèn vàng nhẹ của nhà hàng, một chút ít rượu khiến hai má cô hồng lên, đôi mắt nâu lúc nào cũng tràn đầy tâm sự long lanh kết hợp mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở để từng ngụm rượu vang lọt vào, mỹ cảnh này chắc hẳn ai cũng ước có thể trở thành rượu để đi vào lòng người con gái kia, cho cô say vì mình. Người con gái này thật đẹp và chắc hẳn mọi người đàn ông đều mong mang đến hạnh phúc cho cô. Nghĩ đến đây Kang Junho giật mình thảng thốt "Liệu như vậy có quá tàn nhẫn..? Cô ấy xứng đáng có hạnh phúc mà.."
Nhìn Kang Junho thất thần trước mặt, Lee Haeri thở dài, nụ cười nhếch môi quen thuộc liền xuất hiện trên khuôn mặt cô
- Kang tổng! Anh đừng nói với tôi tối nay anh chỉ muốn nhìn tôi thôi nhé, tôi sẽ cảm thấy rợn người lắm đấy - Lee Haeri châm chọc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kang Junho
Hít ngụm khí lạnh, uống thêm ngụm rượu. Kang Junho nhìn Lee Haeri hạ quyết tâm
- Haeri à!
- Vâng..
- Em.. em lấy tôi nhé!
Ly rượu trong tay ngừng lắc, không khí ngưng đọng lại, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn người đối diện, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Kang Junho khiến anh cảm thấy như áp bức, đây là lần đầu anh cảm thấy bị áp bức đến mức không dám thở mạnh
- Anh vừa nói gì?
- Anh cầu hôn em, Haeri! Lấy anh, được chứ?
- Anh đang đùa? - Đôi mắt nâu nheo nheo tỏ vẻ đag khó chịu
- Không, anh nói thật. Anh muốn em làm vợ anh. Được không, Haeri?
...
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top