Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung nhanh chóng đến Turtle, đi vào cửa sau lên thằng tầng cao nhất, vì sao cô biết rõ cấu trúc nơi đây ư? Vì Turtle là sở hữu của Kang Minkyung, cô cho Dark quản lý nơi này để thu thập tin tức.

- Chào cô chủ - Dark vừa nhìn thấy Kang Minkyung cung kính cúi đầu, cô là cô nhi, ngay từ bé đã được Kang Minkyung che chở vì vậy cô rất tôn kính cô chủ của mình

- Nói! - Kang Minkyung thể hiện sự không kiên nhẫn, mất đi vẻ trong sáng hàng ngày, lúc này Kang Minkyung như một thiên thần sa ngã, ánh sáng ngày thường trong đôi mắt mất đi thay vào đó là sự u ám, nụ cười thiên thần cũng thay cho giá lạnh như băng, Dark nhìn Kang Minkyung, từ lúc cô biết cô chủ đến giờ, đây là lần thứ 2 cô thấy vẻ mặt này, lần đầu chính là lúc Kang Minkyung ra lệnh cho Dark giúp Kang Junho tìm Park Chansung. Ai có khả năng ảnh hưởng lớn đên Kang Minkyung như thế này?

- Lee Yeon Hee trước kia có một đoạn thời gian quen với cô Lee Haeri, hai người từng sống chung nhà - nói đến đây Dark hơi ngừng lại, cô thấy rõ nắm tay siết chặt của Kang Minkyung - Họ quen được khoảng 3 năm thì đột nhiên có tin tức Lee Yeon Hee yêu Hae Na là chị gái của Hae Jin, 1 năm sau thì Hae Na rời Hàn Quốc sang Mỹ cùng gia đình, nửa năm sau thì Lee Yeon Hee cùng Lee Haeri chia tay, điều lạ là sau một đêm toàn bộ tài sản từ nhà cửa, đến xe cộ, ngay cả tiền trong ngân hàng Lee Haeri đều ký chuyển giao chủ sở hữu cho Lee Yeon Hee rồi cô cũng nghỉ làm biến mất. Sau đó, Lee Yeon Hee vẫn ở nhà của Lee Haeri nhưng sau đó cô ấy lại bán tất cả đi rồi rời Hàn Quốc sang Mỹ, cô ấy mới trở lại 2 tháng trước cùng với Hae Jin. Tôi đã cố gắng điều tra nhưng sự thật giữa hai người họ là gì không một ai biết, tài khoản facebook hay twitter của Lee Haeri đều không có một dấu tích gì về tình cảm của cô. Thậm chí có người còn không biết Lee Haeri đã từng có người yêu.

Kang Minkyung trầm ngâm, việc này rất đúng tính cách của Lee Haeri, cô không thích người khác biết quá rõ về mình.

- Khoảng 4 năm trước, Lee Haeri có công khai với gia đình cô rằng cô thích nữ nhân liền gây một trận, từ đó Lee Haeri dọn ra ngoài sống riêng, khoảng cách với gia đình ngày một lớn, cô ấy chỉ vừa về lại gia đình trước hôm đám cưới cùng cậu Kang Junho.

"Ra đó là lý do chị đồng ý hôn sự này sao?" Bỗng Kang Minkyung nhớ lại phản ứng chiều nay lúc Lee Haeri thổi mắt dùm cô, đó là ánh mắt sợ sệt, né tránh. Kang Minkyung ẩn ẩn đau đớn, mấy tháng qua cô nghĩ Lee Haeri rồi sẽ vụng trộm với một tên đàn ông nào đó, hóa ra, Lee Haeri không thích nam nhân nhưng lại không đủ can đảm yêu một nữ nhân khác. Vết thương trong lòng cô sâu đến mức nào chứ?

- Còn gì nữa không? - Kang Minkyung tiếp tục hỏi

- Tôi đã cố hết sức

- Thật sự không biết giữa họ đã có chuyện gì sao?

- Không phải không có cách

- Cách gì?

- Cô chủ hỏi cô Lee Haeri là được rồi!

Kang Minkyung trừng lớn mắt nhìn Dark "cậu chán sống à?"

Dark nhún nhún vai, cô chỉ tập trung phục vụ cô chủ nên mấy vụ tình yêu tình báo cô ngu lắm nha!

Kang Minkyung rời khỏi Turtle với tâm trạng rối bời, cô biết Lee Haeri thích nữ nhân lòng cô tự nhiên thoái mái vui vẻ, nhưng lại nghĩ Lee Haeri trốn tránh sợ sệt trong tình cảm, lại có vẻ tổn thương rất sâu, bóng lưng thê lương lúc chiều vẫn như âm ỉ đâm trong lòng Kang Minkyung khiến cô cảm thấy thở cũng thật khó khăn.

Về đến Kang gia, Kang Minkyung đứng trước cửa phòng mình lại khựng một nhịp, trái tim cô lúc này đau quá, nhìn cửa phòng của Lee Haeri, không phải Lee Haeri đang khóc chứ? Không nghĩ nữa Kang Minkyung quay sang phòng Lee Haeri nhấn mật mã, cửa mở ra không có ai trong phòng, Kang Minkyung cau mày, giờ này rồi Lee Haeri còn đi đâu chứ? Kang Minkyung lo lắng liền chạy đi tìm.

---

Dưới bóng trăng, một người con gái cô độc đứng giữa vườn cây, sự thê lương bao trùm lấy cô, trên người cô chỉ khoác một kiện áo mỏng manh, cô đứng đó cho gió tạt vào người như để cái lạnh của đêm nay xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, hay đang thức tỉnh con người cô. Lee Haeri ôm lấy hai cánh tay mình, từng ký ức của những năm trước lần lượt kéo về

"Tất cả là tại em! Nếu không phải tại em cô ấy sẽ không ra đi.."

"Tại sao em lại cứ giữ tôi bên cạnh? Tại sao? Em phá hỏng tất cả của tôi! Vì em tôi không hề có bạn bè, vì em tôi không có sự nghiệp, vì em tôi không có gì cả!"

"Tại sao em không nói cho tôi biết mục đích của cô ấy khi đi Mỹ? Nếu em nói có lẽ tôi đã có thể níu giữ cô ấy! Tại sao?"

"Tại sao em chỉ biết cản trở tôi vậy Lee Haeri?"

"Em khóc để làm gì? Mong tôi yêu em sao? Đúng! Tôi không hề yêu em, người tôi yêu chỉ có cô ấy mà thôi!"

"Em còn nhớ lời em hứa không? Chỉ cần tôi muốn em sẽ giao tất cả mọi thứ của em cho tôi? Bây giờ em có tất cả, giao cho tôi đi, sự nghiệp mà em kiêu hãnh nhất, dâng hết cho tôi!"

Lee Haeri nhắm mắt lại, lặng lẽ hai giọt nước mắt rơi xuống, sau câu nói đó cô liền ký tên chuyển giao quyền sở hữu, cô từ bỏ sự nghiệp mà cô khó khăn mới bước lên được, cô rời đi với hai bàn tay trắng cùng một trái tim đầy tổn thương. Những tưởng số phận sẽ tha cho cô, nhưng không, hôm nay cô lại gặp lại người đó, Lee Yeon Hee, nhắc cô nhớ, người như cô không xứng đáng có hạnh phúc

"Người như em, không nên yêu người khác, em chỉ yêu bản thân em mà thôi! Em đừng tỏ ra thanh cao rằng em tốt với mọi người, em nhìn đi, nếu em thật sự tốt, những người bạn của em sẽ phản bội em sao? Lee Haeri à! Em chỉ giỏi hủy hoại cuộc đời người khác mà thôi!"

Lời nói cuối cùng cô nhận được từ một người sống bên cạnh cô 6 năm, một lời nói đem cô đánh thẳng xuống địa ngục, mà cùng một câu nói, cô nhận được từ rất nhiều người, từ đó cô đem mình bọc lại trong vỏ ốc mà cô xây dựng. Có lẽ cô nên sống như vậy cả đời...

---

Kang Minkyung chạy khắp cuối cùng cũng thấy Lee Haeri đang đứng một mình ở vườn hoa, tay cô ôm lấy thân mình, dáng vẻ cô độc mỏng manh đập vào mắt Kang Minkyung khiến cô đau nhói, Lee Haeri mạnh mẽ của nửa năm nay đi đâu rồi, vì sao lại ra thế này, rốt cuộc cô gái này đã phải chịu đựng những gì trong từng ấy năm, gió rất lạnh, Kang Minkyung nhăn mặt. Cô tiến đến, mở áo khoác của mình ra, từ đằng sau ôm lấy Lee Haeri, kéo cô vào trong áo khoác của mình, ôm chặt cô.

Lee Haeri đang thẫn thờ bỗng rơi vào một cái ôm dịu dàng ấm áp, cô hốt hoảng vùng ra, quay lại xem người nào thì thấy Kang Minkyung đang nhìn cô, cô nhíu mày, đây là người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ, ông trời đang trêu cô sao?

Kang Minkyung thấy Lee Haeri nhìn mình ngẩn người đã vậy còn đẩy tay cô ra, lúc cô chạm vào người Lee Haeri thì tưởng như đang ôm tảng băng chứ không phải con người, da thịt cô lạnh ngắt, Kang Minkyung không vui, chân mày nhăn lại càng chặt hơn, bá đạo, một lần nữa Kang Minkyung kéo Lee Haeri vào lòng, ôm chặt cô

- Người đã lạnh thế này, chị đừng cậy mạnh - Giọng Kang Minkyung mang theo chút độ ấm rót vào lòng của Lee Haeri

Lee Haeri được Kang Minkyung ôm vào lòng, mặt cô áp vào ngực của Kang Minkyung, cô nghe rõ được tiếng tim Kang Minkyung đập mạnh mẽ, mỗi nhịp đập như một bước chân từ từ đi vào trong cô, Lee Haeri hoảng sợ, cô giãy giụa

- Buông tôi ra

- Không!

- Tôi nói em buông ra có nghe không hả?

- Không buông! Chị đã lạnh lắm rồi

- Kang Minkyung buông ra! - Lee Haeri gằn giọng, cô không có biện pháp với Kang Minkyung.

Kang Minkyung im lặng không nói gì, cô đang hưởng thụ cảm giác được ôm Lee Haeri nên không muốn tranh cãi với Lee Haeri.

Lee Haeri thấy Kang Minkyung vẫn cứ ôm mình liền đạp lên chân của Kang Minkyung, Kang Minkyung ăn đau không kịp phản ứng liền buông tay, Lee Haeri nhân cơ hội xô Kang Minkyung ra rồi chạy vào nhà, Kang Minkyung thấy thế nhanh chân đuổi theo.

Lee Haeri chạy về phòng, cô vừa nhập mật mã mở cửa vào phòng chuẩn bị đóng cửa lại thì Kang Minkyung từ đâu xuất hiện chen vào trong phòng cô, trong tích tắc Kang Minkyung ép Lee Haeri lưng tựa vào tường thuận thế đem cửa phòng Lee Haeri đóng cửa lại

- Em làm gì? Sao không về phòng mình - Lee Haeri ngước nhìn người con gái cao hơn cô 5cm cáu gắt.

- Tôi không thích, tôi thích ở phòng của chị - Kang Minkyung ép sát Lee Haeri vào tường, cô nhìn Lee Haeri

Lee Haeri cảm thấy mình hít thở không thông, khuôn mặt Kang Minkyung gần trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng mang theo mùi hương thiếu nữ phả vào mặt Lee Haeri, đôi mắt Kang Minkyung lơ đễnh câu nhân nhìn thẳng vào Lee Haeri như muốn Lee Haeri phải chìm vào trong đó, Lee Haeri có một dự cảm không lành.

- Em.. Kang Minkyung! Em đi về phòng đi! Tôi không rãnh mà nháo với em - Lee Haeri lảng tránh ánh mắt của Kang Minkyung

Kang Minkyung nhìn người con gái trong lòng mình, môi anh đào đỏ mọng, ánh mắt trốn tránh, Kang Minkyung nheo nheo mắt, đột nhiên đưa tay giữ lấy cằm Lee Haeri nâng lên. Kang Minkyung áp môi cô vào môi Lee Haeri, Lee Haeri trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Kang Minkyung, cô hoảng sợ đẩy Kang Minkyung ra. Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri đang đẩy mình ra liền dùng sức nặng của thân thể chèn ép Lee Haeri, tay đang nâng cằm Lee Haeri chuyển xuống giữ lấy tay Lee Haeri đang giãy dụa, tay còn lại ôm lấy eo thon người trong lòng ghì chặt như muốn khảm Lee Haeri vào lòng mình.

Lee Haeri nhận thấy Kang Minkyung ôm càng chặt, cô mở miệng muốn nói gì đó thì lại trở thành cơ hội cho Kang Minkyung

"ngô.."

Kang Minkyung nhanh chóng tách đôi môi của Lee Haeri luồn nhanh lưỡi mình vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương nhút nhát của Lee Haeri mà mời nó cộng vũ, Lee Haeri khiếp sợ khi cảm nhận được Kang Minkyung đưa lưỡi vào miệng mình, nhưng cô lại không thể phản kháng, thậm chí Lee Haeri còn yếu ớt đáp trả Kang Minkyung. Nhận thấy biến hóa nhỏ của Lee Haeri, Kang Minkyung vui vẻ hôn sâu hơn, cô đòi hỏi tất cả những ngọt ngào mà Lee Haeri đang có, Kang Minkyung cướp đoạt hết không khí trong phổi của Lee Haeri rồi mới từ từ tách ra.

Kang Minkyung ngắm Lee Haeri lúc này, cánh môi bị cô hôn đến sung đỏ, ánh mắt mơ màng, lồng ngực gấp gáp nhô lên xuống để lấy lại không khí, Kang Minkyung như bị mê hoặc, cô như phát điên khi nhìn Lee Haeri như thế này, cúi xuống bên tai Lee Haeri, Kang Minkyung liếm nhẹ vành tai, cô thở ra nhẹ nhàng vào tai Lee Haeri, cảm nhận được thân thể Lee Haeri run lên, cô hiểu đây là điểm yếu của Lee Haeri rồi.

- Haeri à.. - Kang Minkyung thổi vào tai Lee Haeri câu dẫn

Nghe giọng Kang Minkyung gọi mình Lee Haeri bỗng giật mình tỉnh mộng, cô dùng hết sức bình sinh đẩy Kang Minkyung ra, đẩy mạnh đến mức Kang Minkyung loạng choạng như sắp ngã. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri khó hiểu, tại sao lại đẩy cô? Rõ ràng Lee Haeri có phản ứng với cô cơ mà, chợt cô nhìn thấy 2 giọt nước mắt nhanh chóng lăn trên má Lee Haeri, rồi sau đó nước mắt cứ thay nhau tuôn rơi, Kang Minkyung đau lòng tiến đén muốn lau đi những giọt nước mắt ấy thì lại bị Lee Haeri tránh né

- Haeri à! Em...

- Em về phòng đi

- Haeri ...

- Tôi nói em đi về phòng đi, để tôi yên! - Lee Haeri trừng mắt nhìn Kang Minkyung, ánh mắt ngập nước, giọng nói nức nở, làm tâm Kang Minkyung nhói đau, Lee Haeri như con dã thú bị thương không muốn ai lại gần

- Em ... - Kang Minkyung chưa kịp nói xong đã bị Lee Haeri dùng hết sức mở cửa rồi đẩy cô ra khỏi phòng. Cửa đóng sầm lại, Kang Minkyung đấm mạnh lên cửa, "vì sao lại đẩy em ra?" Kang Minkyung đau đớn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.

Lee Haeri ngồi quỵ xuống, cô khóc, bao nhiêu lâu rồi cô chưa khóc, vậy mà hôm nay cô lại khóc, khóc thật thương tâm.

Lee Haeri khóc không phải vì hồi ức với Lee Yeon Hee, cô khóc vì cô nhận ra cô thật sự đã động tâm với Kang Minkyung rồi. Cô khóc vì cô bất lực với tình cảm này, cô không muốn hủy hoại Kang Minkyung, cô sợ phải đau thêm lần nữa, khóc vì cô sợ sẽ làm tổn thương Kang Minkyung, cô thật sự sợ.

Tình cảm này chỉ mới hé mở, thôi thì cô nên bóp chết nó ngay khi nó vừa chớm đi. Giữa cô và Kang Minkyung, chưa bắt đầu nhưng nên kết thúc thôi!

Lee Haeri ôm mặt khóc, cô khóc cho chính bản thân mình, cho tình cảm của mình chưa được sinh ra đã phải từ bỏ. "Đừng hủy hoại thêm ai nữa nhé!" Lời Yeon Hee nói cứ văng vẳng bên tai của cô. Hình ảnh Kang Minkyung cứ xuất hiện trong tâm trí cô, cô không dám vươn tay ra nắm lấy tay em ấy, cô sợ ...

"Minky à! Ngàn vạn lần .. đừng yêu tôi!" Lee Haeri thầm thì.

---

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top