Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyo Rin à! Nói ba mẹ tối nay chị về ăn cơm nhé! - Lee Haeri gọi cho em gái cô, Lee Hyo Rin.

- Vâng! chắc ba mẹ sẽ vui lắm, chị về vậy có ở lại không? - Giọng Hyo Rin phấn chấn hẳn lên. Chị cô ra ngoài cũng đã được 4 năm, thời gian về nhà rất ít, thậm chí cả năm không về. Từ sau sự kiện kia, cô và chị cũng không còn thân thiết như trước, Hyo Rin rất mong Lee Haeri sẽ ngủ lại nhà, cô có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với chị.

- Uhm .. chị cũng chưa biết nữa, chắc là không.

- Chị! ở lại một đêm thôi mà, em rất nhớ chị, được không? - Hyo Rin nài nỉ

- Con bé này! đã 21 rồi mà còn làm nũng à?

- Đi mà chị...

- Được rồi, mai là chủ nhật cũng không phải đi làm. Chị sẽ ở lại nhà.

- Yeah! vậy gặp chị tối nay nhé!

- Uhm - Nói rồi Lee Haeri cúp máy. Cô rơi vào trạng thái bần thần. Đã 4 năm rồi, 4 năm nay cô rất ít khi về nhà, cô sợ nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của ba cô, đôi mắt sưng húp của mẹ, cô sợ Hyo Rin sẽ không còn coi cô là chị nữa. Cô không phải là đứa con tốt, cô phụ lại tất cả sự kỳ vọng của ba mẹ cô, em gái cô và những người thương yêu cô. "Kang Junho, nếu tôi là hy vọng của anh, thì anh cũng hãy mang cho gia đình tôi một ít ánh sáng"

...

- Mẹ ạ? tối nay mẹ đi chợ nấu những món chị hai thích nhé! Tối nay chị sẽ về ăn cơm đấy - Lee Hyo Rin sau khi ngắt máy liền gọi cho Mẹ Lee.

- Chị hai? Haeri tối nay sẽ về ăn cơm à? - Giọng mẹ Lee dường như không tin vào tai mình.

- Vâng, mẹ! Mẹ nhớ nói ba luôn nhé! Chị còn ở lại nữa đấy, con sẽ về sớm để chuẩn bị phòng cho chị

- Con bé này, trong mắt con hình như chỉ có mỗi chị hai con vậy đó

- Mẹ này, con nhớ chị mà. Vậy nhé! con vào học tiếp đây!

"Tút ...tút.." Mẹ Lee nhìn điện thoại thẫn thờ

- Chuyện gì thế bà? - Ba Lee nhìn bà xã cứ nhìn điện thoại ngẩn người, nhịn không được liền cất tiếng hỏi

- Tối nay Haeri nó về ăn cơm, còn ở lại nữa

Ba Lee tròn mắt nhìn vợ, bà cũng tròn mắt nhìn ông, cả hai đột nhiên im lặng. Nếu ở tại một gia đình khác, con cái về ăn cơm cùng cha mẹ là điều hạnh phúc và đáng mong chờ, nhưng tại nơi này, nó cứ như một cực hình cho những người tham gia bữa cơm ấy. Nó chỉ là nơi để những con người trong gia đình này từ từ gặm nhấm nỗi đau đớn của họ.

- Vậy .. bà chuẩn bị đi, nấu những món con thích ăn, cả năm nay nó cũng chưa về rồi - Gắng giữ bình tĩnh, ba Lee dặn dò vợ

- Tôi.. tôi biết rồi - Mẹ Lee giọng hơi nghẹn lại, bà quay vào trong lấy giỏ để đi siêu thị, chuẩn bị bữa cơm gia đình tối nay.

----

8.00 pm, Nhà ba mẹ Lee Haeri

"Ding dong... Ding Dong"

- Ah! chắc là chị rồi, để con để con - Hyo Rin mừng rỡ chạy như bay ra cửa, cô mở cửa với tốc độ của ánh sáng. Vừa mở cửa đã thấy Lee Haeri trong bộ đồ vest đứng đợi với vẻ mặt ngạc nhiên, Lee Haeri không nghĩ cửa lại mở nhanh đến vậy.

- Chị... - Hyo Rin chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ôm chầm lấy Lee Haeri, cô còn thấp hơn Lee Haeri một tí, Lee Haeri cao 1m63 trong khi cô chỉ có 1m60, thường ngày cứ bị trêu là người tí hon. Lee Haeri không ngờ Hyo Rin ôm chầm lấy cô nên cô đứng cứng ngắt, cô không biết phải làm sao cho đúng, đã 4 năm rồi cô không còn quá thân thiết với em gái nên thấy Hyo Rin cư xử như vậy cô như bị đóng băng trong vài giây - Chị vào nhà đi, để em xách giỏ cho chị, phòng chị đã chuẩn bị rồi đó - Thấy Lee Haeri bị đứng hình, Hyo Rin cũng buông chị mình ra, cô biết là do chị không còn quen với việc thể hiện tình cảm như ngày xưa nữa. Ngày xưa mỗi lần chị về cô đều ôm chị như thói quen, chị cô cũng sẽ ôm lại cô, còn véo má cô hỏi về những sự việc xảy ra trong ngày. Từ sự kiện kia, cô chỉ thấy nụ cười xa cách của chị mà thôi.

Nhìn Hyo Rin trước mặt, Lee Haeri nở nụ cười, cô biết em gái cô rất thương cô, vì thế cô không bao giờ muốn Hyo Rin bị thương tổn gì. Đưa giỏ xách cho Lee Hyo Rin, Lee Haeri bước vào nhà đóng cửa lại. Cô nhìn vào phòng khách đang thấy ba Lee ngồi xem ti vi

- Con chào ba! - Lee Haeri tiến đến

- Uh! Mẹ con đang trong bếp đấy

- Vâng

Cô nhìn ba cô, cô biết ông không tập trung xem TV hay gì cả, ngày trước cô sẽ ngồi nhanh lên sofa, cùng ba cô trò chuyện, còn bây giờ cô không dám, cô sợ chỉ cần mình cất tiếng nói thôi thì ba cô cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Cô im lặng đi đến phòng bếp. Nhìn mẹ cô năm nay hơn 47 tuổi rồi, vẫn còn giữ được làn da trắng ngần và nét đẹp của tuổi thanh xuân. Mẹ hình như so với 4 năm trước đã già đi nhiều, đôi mắt u buồn còn có chân chim. "Ra thế .. " Cô tự nhủ, vì cô có lẽ mẹ khóc quá nhiều để rồi thời gian và nỗi buồn phiền mới có cơ hội chiếm hữu khuôn mặt mẹ

- Mẹ, con mới về! - Lee Haeri nhàn nhạt cất tiếng, cô sợ nói quá to mẹ cô sẽ chán ghét giọng nói của cô, nhưng sợ nói nhỏ mẹ sẽ không nghe thấy sự tồn tại của cô

Mẹ Lee nghe tiếng nói quen thuộc liền ngẩng lên, bà nhìn cô con gái lớn của mình, đứa con gái bà yêu thương hết mực, thậm chí còn hơn cả Hyo Rin, đứa con gái bà đã giành hết mọi thứ tốt đẹp nhất, kỳ vọng nhiều nhất, để rồi cũng chính đứa con bà yêu thương đó, trong một câu nói đã đẩy bà xuống tuyệt vọng, con gái bà vẫn đứng đó nhìn bà, còn bà lại không thể tiến tới giang tay ôm lấy đứa con bà yêu thương nhất, bởi trong lòng bà vẫn còn canh cánh một nỗi đau, nhìn thấy khuôn mặt Lee Haeri bỗng dưng hốc mắt bà cay cay, có gì đó như trực trào ra, một nỗi nghẹn uất xâm chiếm trong lòng bà khiến bà không thể mở miệng trả lời.

Lee Hyo Rin sau khi cất đồ cho chị liền đến phòng bếp, cô thấy mẹ và chị cô đang ở trong bầu không khi căng thẳng, cô nhìn vẻ mặt như sắp khóc của mẹ, quay sang lại thấy nụ cười buồn của chị mình. Tay cô nắm thành quyền, tiến đến ôm lấy mẹ cô

- Mẹ! Chị hai vừa về hay để chị đi tắm đã rồi ăn cơm nhé!

Bà Lee nghe cô con gái thứ 2 lay mình liền bừng tỉnh, bà kiềm chế giọt nước mắt, giọng run run

- uh! Haeri à con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm

- Vâng thưa mẹ! - Nói rồi Lee Haeri nhanh chóng quay lưng đi lên phòng mình, cô không dám nán lại, cô sợ mẹ cô sẽ không kiềm được nước mắt, cô cũng sợ bản thân cô sẽ bỏ chạy vì không dám đối diện tội lỗi của mình.

Xả nước vòi sen, Lee Haeri đứng dưới làn nước ấm mong rằng nó sẽ xoa dịu đau đớn này của cô. Nhìn ba như thế, nhìn mẹ như thế, cô càng quyết tâm thực hiện lời đề nghị của Kang Junho, cô nợ gia đình cô quá nhiều, cô đã hủy hoại toàn bộ những gì mà ba mẹ và em gái cô vun đắp bấy lâu nay. Cô muốn bù đắp cho họ. Nắm chặt tay, nhìn mình trong gương, Lee Haeri nở nụ cười nhạt "Haeri à! Nếu mày đã không có được hạnh phúc thì đừng tìm nó nữa, dùng nửa đời còn lại của mày, mang hạnh phúc đến cho ba mẹ và Hyo Rin đi. Đừng tìm tình yêu nữa. Qua hôm nay, hãy để mọi khao khát yêu thương ngủ vùi nhé!". Nói rồi cô nhắm mắt lại, 2 giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Từ hôm nay, cô đã tuyệt vọng rồi. Cô từng mong sẽ gặp được một người cô yêu và cũng chân chính yêu cô, cô từng mong rằng sẽ tìm được một người xoa dịu nỗi đau ngày đó cho cô, cô từng mong cha mẹ cô sẽ chấp nhận cô, nhưng ngày hôm nay, sau từng ấy năm, cô hiểu, điều cô mong mỏi là quá xa xỉ. Trái tim cô không còn đủ mạnh mẽ để nhìn người thân cô đau đớn nữa, nước mắt cô cũng đã cạn cho những sự lừa dối rồi, cô không còn muốn hủy hoại thêm bất cứ điều gì nữa. Con đường này, vai diễn này, cô sẽ diễn thật tốt, còn những cảm xúc của cô, trái tim mang đầy vết sẹo, hãy để bản thân cô ôm nó làm hành trang đi đến cuối đời đi.

.....

Trên bàn ăn chỉ là một bầu không khí im lặng, Lee Hyo Rin cảm thấy ngột ngạt, cô nhìn ba, nhìn mẹ rồi lại nhìn đến chị mình, cô muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Năm cô 17 tuổi, cũng tại nơi này, bàn ăn này, cô đã thấy chị khóc, ba như nổi điên lên muốn đập phá tất cả còn mẹ cô thì quỳ xuống bất lực, cô chỉ im lặng nhìn nước mắt chị rơi, trong trí nhớ của cô, chị rất mạnh mẽ và không bao giờ khóc, cô chỉ thấy chị cười nụ cười tươi rói như là chẳng có gì có thể khiến chị phải gục ngã hay buồn phiền cả. Thế nhưng hôm ấy cô đã thấy chị khóc, sau đó chị cũng dọn ra ngoài, thậm chí cô còn cảm thấy chị đang tránh né cô, ba mẹ nói với cô đừng bận tâm mà hãy học thật tốt đi, chị chỉ là đang chơi đùa nổi loạn thôi, cô cố gắng không để ý đến, vậy mà đã 4 năm rồi, cô luôn cố gắng tìm cách tiếp cận chị nhưng vô vọng. Người chị yêu thương cô hết mực, từ một người chỉ biết cười, giờ đây chỉ cười cho có; từ một người luôn chia sẻ, giờ đây thu mình thật kỹ vào vỏ bọc của mình. Tự nhiên cô thấy đau quá ...

- Con có bạn trai rồi! - Lee Haeri dừng đũa, mắt nhìn mũi nhẹ giọng nói

Tiếng khua muỗng đũa dừng hẳn, không khí bàn ăn lúc này ngay cả tiếng vo ve của con ruồi cũng có thể nghe rõ, trong không khí chỉ là nhịp thở của 4 người họ Lee.

Lee Haeri thấy không ai đáp lời liền ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là ánh nhìn kinh ngạc của ba cô, ông nhìn trừng trừng con gái lớn như muốn xem ông có nghe nhầm hay không. Lee Haeri quay sang nhìn mẹ mình, đôi mắt thiếu ánh sáng của bà sau 4 năm lại như được len lỏi tia sáng, bà nở nụ cười kinh hỉ, khuôn mặt giãn ra, đôi mắt tràn đầy ánh sáng hỏi lại

- Con vừa nói con có bạn trai? - Giọng mẹ Lee không giấu được sự vui mừng

Lee Haeri chỉ lẳng lặng gật đầu, nhìn mẹ cô, cô biết cô chọn đúng rồi, vai diễn này cô chọn đúng rồi nhưng sao trong lòng vẫn ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trái tim cô cứ như bị bóp nghẹt lại, cô quay sang nhìn ba Lee

- Tốt rồi, tốt rồi - Ông Lee chỉ nói nhẹ nhàng vài từ, Lee Haeri nghe rất rõ, cảm giác đau đớn trỗi dậy, cô bỏ qua cảm giác ấy, nhẹ nhàng nở nụ cười

- Tụi con chuẩn bị đám cưới, anh ấy đã cầu hôn và con đồng ý rồi - Lee Haeri tiếp tục ăn cơm của mình và cô nói như đang kể chuyện của một ai đó mà không phải đang nói chính cô. Cũng phải thôi, từ hôm nay cô là một Lee Haeri bình thường hết mức có thể, cô sẽ là bà Kang, sẽ vào nhà thờ, đeo nhẫn cưới, sẽ kết hôn, cả thế giới sẽ biết Lee Haeri có một người chồng, chỉ thế thôi.

- Thật chứ? Hai đứa bao giờ cưới? cậu ta là người thế nào? Quen bao lâu rồi? Sao con không đưa cậu ấy về luôn? - Mẹ Lee không giấu được kích động liền hỏi dồn dập

- Kìa bà, để con bé nói, sao cứ như bà cưới vậy? - Ba Lee thấy vợ gấp gáp liền lên tiếng

- Sao không gấp cho được chứ, không lẽ ông muốn con không lấy chồng à? - Mẹ Lee lên tiếng trách chồng

- Mẹ !! - Lee Hyo Rin liền lên tiếng ngăn mẹ nói thêm bởi cô vừa nhìn thấy ánh mắt đau đớn của chị mình

- Không nói bậy không nói bậy - Mẹ Lee liền xua xua tay, mong chờ nhìn con gái

Lee Haeri nhìn mẹ lại nhìn ba rồi quay sang nhìn em gái cô, cô nở nụ cười thường ngày, không chậm không nhanh nói

- Anh ấy là cấp trên của con, tụi con quen nhau được 6 tháng, có lẽ cuối tuần sau con sẽ cùng anh ấy về gặp ba mẹ vì công việc hơi bận nên cuối tuần bọn con mới rãnh được

- Được được, hôm ấy nhớ nói chàng rể của mẹ thích ăn gì nhé! để mẹ nấu cho cậu ấy

- Vâng, con sẽ gọi cho mẹ trước

- Uh! nhớ gọi nhé! - Giọng mẹ Lee vui mừng hẳn ra, bà như được hồi sinh sau cơn bạo bệnh, bây giờ bà cảm thấy tâm tình thật tốt

Mọi người tiếp tục ăn cơm, không khí dường như đã giãn hẳn ra, mất đi cái sự khó chịu gò bó trước đó. Lee Haeri biết, cô đã thành công bước đầu rồi, giờ thì chỉ đợi Kang Junho kết hợp diễn với cô như thế nào thôi. Cô cúi xuống ăn cơm, từng hạt cơm cô đang ăn như chính nỗi đau cô sẽ phải chịu đựng trong tương lai thế nhưng không sao cả, với cô, đau đớn để giúp cô biết mình còn sống mà thôi.

Trái ngược với tâm trạng vui mừng của ba mẹ, Lee Hyo Rin nhìn chị mình lo lắng, cô thấy rất rõ, chị đang cười như đôi mắt chị ẩn chứa sự đau đớn không nói ra được, cô từng thấy Lee Haeri cười thật lòng, nụ cười ấy không giống như lúc này, lúc này khuôn mặt chị cô chỉ như đang đeo một lớp mặt nạ da người, chị cô đang diễn một vai diễn nào đó mà thôi.

Có cảm giác ai đó nhìn mình, Lee Haeri ngước nhìn về phía ánh mắt bắt gặp em gái đang nhìn mình đánh giá, Lee Haeri thở dài trong lòng "con bé này thật nhạy cảm quá"

- Hyo Rin à! em không ăn cơm sao? - Lee Haeri nhìn em nở nụ cười

- Em có, nhưng em vẫn muốn nhìn chị - Lee Hyo Rin cố gắng nhìn ra sơ hở của Lee Haeri

- Haha, Hyo Rin ngốc, tối nay chị vẫn ở nhà mà! Muốn nhìn thì ăn xong hãy nhìn nhé! - Lee Haeri vươn tay xoa đầu em mình

- Vâng... - Lee Hyo Rin bị chị mình xoa đầu, cảm giác ấm áp ngày trước len lỏi trong cô nên cô cũng thôi đánh giá Lee Haeri, mà một phần cũng vì cô không thấy được sơ hở gì từ chị cô cả. "Có lẽ tí nữa mình hỏi chị ấy sẽ tốt hơn.." cô thầm nghĩ.

Thấy em gái không còn nhìn mình nữa, Lee Haeri cũng rút tay về chuyên chú ăn cơm, với gia đình cô lúc này bữa cơm này đầy mùi vị, còn với cô, vì sao cô thấy nó đắng chát như thế này. Ngước nhìn ba mẹ Lee, nụ cười không thể giấu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha cô, ánh mắt sáng ngời của mẹ cô. Lee Haeri hiểu.. Cô đã không còn đường quay về..

----

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top