Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, gia đình Lee Haeri ngồi bàn chuyện phím, đã lâu lắm rồi không khí gia đình mới trở lại nơi này. Ba mẹ Lee Haeri hỏi thăm về công việc làm của cô, nhưng không hề động chạm đến cuộc sống của cô trong thời gian qua như thế nào, mà chỉ xoay quanh việc cô cùng Kang Junho kết hôn

- Nhà bên ấy là người như thế nào? - Ba Lee cất tiếng hỏi

- Có lẽ ba mẹ nếu đọc báo cũng biết. Anh ấy là tổng giám đốc của Kang Min - Nhấp ngụm trà Lee Haeri nhàn nhạt trả lời như thể đang trong một kỳ kiểm tra nào đó

- Tổng tài của Kang Min? Kang Junho? Con không đùa chứ? - Ba Lee như không tin vào tai mình

- Vâng, Kang Junho, là anh ta

- Này ... Như vậy có quá chênh lệch không? Gia đình ta không giàu có gì, ba sợ con sẽ bị ức hiếp

- Không sao ba à! Anh ấy đã nói mọi chuyện sẽ ổn, con tin anh ấy - Lee Haeri nhìn ba mẹ khẳng định chắc nịch, "anh ta mà không bảo đảm con không bị ức hiếp thì ai mà đi làm bình phong cho chứ" Lee Haeri nghĩ thầm

- Uhm, vậy thì ba cũng yên tâm

- Nhưng sao con quyết định kết hôn nhanh quá vậy? - Mẹ Lee dè chừng hỏi, đừng trách tại sao bà không tin con gái, chỉ là tin này đến quá nhanh, mới ngày nào Lee Haeri còn nhất quyết không lấy chồng, giờ thì lại bảo sẽ kết hôn, bà thật sự không chịu nổi thêm đả kích nào nữa

- Anh ấy cũng đã 32 rồi, tụi con tính tìm hiểu thêm thời gian nhưng gia đình anh ấy sốt ruột quá

- Ra vậy!

- Mọi chuyện tụi con sẽ sắp xếp, ba mẹ cứ yên tâm, con đã chọn được một chàng rể tốt cho ba mẹ rồi, đừng quá lo lắng nhé! - Lee Haeri cười nhẹ trấn an mẹ mình

Nhìn con gái một mực khẳng định sẽ kết hôn, mẹ Lee thở ra nhẹ nhõm, bà sợ đây chỉ là giấc mơ, một khi tỉnh lại bà lại phải ôm cảm giác nghẹn khuất kia mà sống tiếp. Ba Lee chỉ im lặng đánh giá con gái mình, không ai hiểu con hơn cha, ông nhìn Lee Haeri lớn lên, yêu thương cô hết mực, tính tình cô ông hiểu hơn ai hết, con gái ông một khi đã quyết sẽ không lùi bước, đó là lý do vì sao cô bỏ đi 4 năm trời ròng rã, do vậy lần này ông tin tưởng sẽ không có gì có thể ép Lee Haeri làm trái ý cô nên ông tin rằng con gái đã thay đổi, nụ cười dần dần cũng xuất hiện trên khuôn mặt ông.

Đúng, Lee Haeri là người không làm thứ mình không muốn, cũng không gì ép được cô, cô chỉ đang làm đúng bổn phận của một người con lầm lỗi, đang bù đắp lại cho gia đình mình mà thôi. Vật hy sinh hay bình phong đối với cô không quan trọng nữa, cuộc đời có danh không phận cô cũng không mấy quan tâm nữa, cuộc đời không có sự ấm áp cô cũng không cần nữa, hiện tại, thứ cô cần nhất là nụ cười của ba mẹ và em gái cô. Mọi thứ tệ nhất hãy cứ để cô gánh trên đôi vai của mình đi.

- Hyo Rin à! Sau khi tốt nghiệp em đi du học nhé! - Lee Haeri nhìn sang em gái đang chăm chú nhìn mình

- Du học? Nhưng gia đình mình không đủ khả năng chị à!

- Yên tâm, chị sẽ lo toàn bộ chi phí, em chỉ yên tâm ăn học là được, nhớ là không được quá lo lắng về tiền bạc. Chị sẽ lo hết, biết không?

- Vâng ạ! - Lee Hyo Rin gật gật nhìn chị mình, chẳng lẽ vì để mình đi du học mà chị mới chịu lấy người kia? Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu, không, Lee Haeri là con người gì cơ chứ, chị sẽ không vì tiền mà lấy một ai đó, có lẽ do cô nghĩ nhiều mà thôi

Lee Haeri nhìn em gái gật rồi lại lắc, dường như đoán ra Hyo Rin đang nghĩ gì, cô nhẹ nhàng vuốt tóc Hyo Rin trấn an

- Yên tâm, chị lo được mà! - Cô đã thỏa thuận với Kang Junho, chi phí cho việc làm vợ chính là anh ta phải lo lắng cho Hyo Rin đi du học đồng thời mỗi tháng đều phải trích cho cô một khoản phụ cấp. Cô không từ bi đến mức làm không công, nếu cô không đòi hỏi, Kang Junho sẽ không chấp nhận, đời có ai tốt đến mức hy sinh vì một người lạ chứ, vì thế Lee Haeri hiểu rằng, để Kang Junho tin cô, cô cần phải đòi hỏi về tiền bạc mà đó cũng là thứ cô có thể đòi hỏi từ anh ta.

Được Lee Haeri vuốt tóc, lòng Hyo Rin ấm áp trở lại, cô tham luyến cảm giác chị cô mang lại, một cảm giác ấm áp mà ba mẹ rất ít khi cho cô.

- Chị! Tối nay em ngủ với chị nhé

- Con bé này, em bao nhiêu rồi mà còn không chịu ngủ một mình?

- Đi mà.. Đi mà ... - Hyo Rin lại làm nũng, cô muốn gần chị mình hơn, xa chị 4 năm, cô luôn nhớ cảm giác lúc bé được chị che chở, cô luôn mong chị sẽ lại như trước, nhưng dường như chị đã thay đổi đến mức cô không còn nhận ra được nữa rồi

- Được rồi! Sợ em quá - Lee Haeri cưng chiều nựng má Hyo Rin. Cô biết con bé rất thương cô, mấy năm qua cô không quen cùng ai chung đụng nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của em gái, cô không nỡ từ chối, khi cô đồng ý, nhìn khuôn mặt sáng rỡ của Hyo Rin, lòng cô chạnh lại, 4 năm qua cô đã làm gì thế này, cô đẩy Hyo Rin ra xa khỏi mình để rồi bây giờ ngay cả việc nhỏ nhoi em cô cũng trở nên mừng rỡ như thế. Có lẽ sau này cô nên dành thời gian cho Hyo Rin, dù gì sau này cô cũng đã trở nên bình thường trong mắt mọi người rồi mà.

--------

- Chị! Anh ấy là người như thế nào? Chị có yêu anh ấy không? - Ngồi trên giường ôm gối Lee Hyo Rin nhìn chăm chú chị mình đang bấm điện thoại hỏi

- Kang Junho - Đặt điện thoại sang một bên, Lee Haeri kéo chăn đắp lên mình quay sang nhìn Hyo Rin nói

- Dạ?

- Tên anh ta, Kang Junho, anh rể tương lai của em

- Vâng! vậy .. chị yêu anh Junho ạ?

Lee Haeri dường như cứng đơ trong vài giây, cô không ngờ Hyo Rin lại hỏi vấn đề này

- Không yêu mà cưới được sao cô bé? - Lee Haeri đem vấn đề đặt ngược trở lại cho Hyo Rin

- Cũng có thể mà

- Uhm! Có nhưng sẽ đau khổ lắm và chị em thì không tự ngược đến vậy đâu - Lee Haeri cười cười trấn an em gái mình. Cô không tự ngược là đời ngược đãi cô thôi.

- Vậy anh Junho là người như thế nào?

- Anh ta giỏi, đẹp trai, giàu có, một tay đưa Kang Min lên đỉnh cao. Tóm lại ai làm vợ anh ta rất hạnh phúc - Lee Haeri nhàn nhạt thuật lại một trong những lời nhận xét của đám đồng nghiệp nữ

Lee Hyo Rin thấy chị mình trả lời liền nhăn mặt lại, cô đã từng thấy bạn thân cô miêu tả người yêu, ánh mắt lúc nào cũng mang theo yêu thương dịu dàng, cô từng thấy đám con gái trường học miêu tả một thần tượng, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái, còn giờ phút này, cô nhìn chị mình, vẫn chỉ là ảm đạm, như thể chị cô không quan tâm người đó là người như thế nào, có liên quan đến mình hay không

- Vậy tại sao chị yêu anh ấy?

Lee Haeri quay sang nhìn em gái, cô nhíu mày, cô nên vui hay buồn khi em gái cô thông minh đây?

- Hyo Rin à! Yêu một người không phải nói lý do vì sao yêu, đơn giản do cảm giác thôi cô nhóc à. Hiểu chứ? - Lee Haeri cô là ai chứ? Một Bảo Bình chính gốc, nói dối không chớp mắt. Người ta bảo 99% Bảo Bình không nói dối, thật ra bởi vì Bảo Bình nói dối như thật nên người ta lầm tưởng họ thật thà mà thôi

- Thật ạ? - Hyo Rin chưa yêu nên cô không biết chị cô nói thật hay giả, nhưng lời chị cô nói cô không tìm được sơ hở nào. Cô cũng từng nghe bạn cô bảo ở bên cạnh người yêu là cảm giác rất khác lạ mà không thể nói ra được.

- Uhm! Đến khi nào Hyo Rin cũng yêu một chàng trai, em sẽ biết yêu là chỉ vì cảm giác dành cho người đó, thế thôi! - Lee Haeri chốt hạ một câu, cô nhìn em gái đang im lặng suy nghĩ, cô hiểu, kèo này cô thắng rồi.

- Vâng, em hiểu rồi, em chỉ mong chị sẽ hạnh phúc - Lee Hyo Rin giơ tay đầu hàng, cô không đấu lại chị mình, cô không thể tìm kiếm bất cứ thông tin gì từ chị, cô chỉ có thể mong chị sẽ hạnh phúc mà thôi

- Uhm! Nếu chị hạnh phúc thì Hyo Rin có hạnh phúc không?

- Có chứ! - Hyo Rin khẳng định chắc nịch

- Vậy.. Hyo Rin phải hạnh phúc vì em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc, biết chưa?

- Em biết rồi! - Lee Hyo Rin cười tươi. Nhìn em gái cười, Lee Haeri biết sứ mệnh hôm nay của cô đã hoàn thành

- Ngủ đi, chị mệt rồi!

- Vâng, chị ngủ ngon nhé!

Lee Haeri nằm xuống liền quay mặt ra bên ngoài rồi co người lại, thói quen này của cô đã hình thành từ mấy năm nay.

Lee Hyo Rin nhìn chị mình ngủ, cô rất muốn ôm chị nhưng cô sợ chị sẽ không quen nên chỉ đành nằm xuống kế bên, cô không nghĩ nhiều nữa, chị đã nói chị sẽ hạnh phúc thì chắc chắn chị sẽ hạnh phúc, cô tin chị sẽ không tự làm đau mình.

Thế nhưng, Hyo Rin đã sai. Lee Haeri không chỉ tự làm đau chính mình một lần, mà còn là rất nhiều lần để rồi chính Lee Hyo Rin đã phải hối hận vì sao ngày ấy không hiểu thấu câu nói của chị mình "Hyo Rin phải hạnh phúc vì em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc", để rồi Hyo Rin phải khóc ngất vì bất lực do không thể giúp chị cô đấu tranh vì chính mình; để rồi Hyo Rin phải chìm trong tuyệt vọng khi nhìn chị từng ngày từng ngày co mình lại trong thế giới của chính chị cô..

Một bước sai.. ngàn bước sai...

-------

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top