Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Minkyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như cũ nhé chú.
Minkyung nói với người chủ quán thịt nướng trong lúc tìm cho mình một chỗ ngồi.
Cô luôn tìm được những lý do rất hợp lý để uống. Chẳng hạn như hôm nay ngoài đường mưa lách tách, thời tiết trở lạnh nên cô làm vài ly cho ấm, cũng không nhất thiết phải uống đến mức say ngất không biết đường về. Cuộc sống của cô lúc này tuy có hơi cô đơn nhưng chưa não nề ảm đạm đến thế. Cô chỉ, thay vì người khác chọn một tách cafe nóng, một chiếc bánh ngọt, đơn giản chọn một chai soju và dĩa thịt nướng kết thúc một ngày cuối thu thế thôi. Cũng như nhau cả, cô nghĩ vậy.
- Dạo này buôn bán đắt đỏ chú nhỉ? - Minkyung vừa nói vừa nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, mọi người luôn thích tụ tập vào những ngày gần cuối năm như thế này
Ông chú đặt vội dĩa thịt và chai rượu xuống bàn, xởi lởi với Minkyung vài câu rồi lại tất bật chỗ khác.
Minkyung nhấp một tí soju rồi lại nhìn quanh. Cô có thói quen quan sát và đoán xem lý do mà họ ngồi đây uống rượu là gì. Nó giống như một thú vui khi cô uống một mình vậy.
4 người đàn ông trong góc trái có vẻ như đang than phiền về sếp của họ.
1 trong 2 anh chàng ngồi ở góc phải có vẻ như vừa cãi nhau với người yêu, người còn lại không có gì là hứng thú với câu chuyện đó lắm, anh ta đang bận để ý hội chị em bàn bên cạnh. Trong khi hội chị em đó lại đang bận bàn tán về scandal mới nhất của một diễn viên nổi tiếng.
Ánh mắt của Minkyung bỗng dừng lại ở cô gái bàn đối diện.
- Không phải là đang khóc chứ...
Cô ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy mà chủ nhân nó có vẻ như chẳng buồn lau đi. Rồi bỗng trong một giây ngắn ngủi, Minkyung thật sự muốn đến ôm lấy cô ấy. Vì cô ấy trông thảm đến thế cơ mà, cô biện hộ cho suy nghĩ lạ lùng của mình một lý do.
Bỗng cô gái ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh nhìn của Minkyung. Cô ấy nhìn Minkyung, mắt vẫn ngấn nước rồi lại quay về với ly rượu của mình.
Minkyung không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc ấy, cô không còn cảm thấy yên bình, cô thắc mắc và khó chịu với ý nghĩ rằng một gã đàn ông nào đó đã làm tổn thương cô gái ấy đến như thế, đến mức mà ta không còn quan tâm đến người khác nghĩ gì, chỉ một mình chìm đắm trong vết thương sâu chẳng biết đến khi nào lành lại, cô độc đến đáng thương. Nhưng cái làm cô khó chịu nhất là tại sao cô lại quan tâm nhiều đến thế biết rằng khi hết chai rượu ấy, cả hai cũng vẫn chỉ là người lạ.
- Cũng chưa chắc là khóc vì đàn ông.
Minkyung cười nhẹ trước sự điên rồ của mình khi thanh toán và trước khi bước ra khỏi quán rượu, cô quay người nhìn cô gái bàn đối diện ấy một lần nữa, rồi lại lắc đầu quay đi.
Mọi chuyện trở nên kì lạ hơn với Minkyung khi suốt cả đoạn đường về nhà cô không ngừng nghĩ về cách mà cô gái ấy nhìn mình. Ám ảnh đến mức kì quặc. Một phần rất nhỏ trong cô tin rằng giữa cô và cô gái ấy có một sợi dây vô hình, rằng khi nhìn vào đôi mắt đó, Minkyung mới nhận ra thế giới của mình thật sự đã luôn thiếu gì đó. Phần còn lại khẳng định mọi thứ diễn ra trong đầu cô khi ấy và cả bây giờ cũng chỉ là một tác dụng phụ của soju mà trước giờ cô không hề hay biết.
Và rồi Minkyung, lần đầu tiên trong đời nghe theo một phần rất nhỏ ấy, quay đầu xe trước cửa chung cư khi đã 11 giờ tối để quay lại quán rượu đó.
Để làm gì thì thật sự cô cũng không biết.
Ngày mai cô phải đến công ty sớm vì một cuộc họp.
Cô còn vài tập phim đang xem dở.
Một cuốn sách chưa đọc xong.
Và hàng tá các thứ khác để làm.
Nhưng cô chọn quay lại quán rượu để làm điều mà ngay cả chính cô cũng không rõ là gì. Cô chỉ biết có gì đó thôi thúc cô, nhắc cô rằng cô sẽ hối tiếc nếu như không làm thế.
Thật may là cô ấy vẫn ở đó.
Minkyung bước về phía cô gái ấy, chầm chậm như sợ cô ấy chạy đi mất, như sợ rằng nếu như quá vội, cuộc sống của cô sẽ mãi mãi thiếu đi một thứ gì đó.
Cô gái vẫn cúi gằm mặt nhìn vào ly rượu của mình cho đến khi nhận ra có ai đó đang đặt một chiếc khăn tay lên bàn.
Một lần nữa Minkyung lại nhìn vào đôi mắt ấy, lần này cô thật sự sợ, cô sợ cảm giác khác lạ mà cô ấy mang đến.
Và rồi cô chạy ra khỏi đó trước khi cô gái ấy kịp lên tiếng, phóng xe như bay về nhà, hy vọng một giấc ngủ say sẽ giúp cô quên đi buổi tối ngày hôm nay.
Bỗng chốc Minkyung chợt nhận ra, dường như cô đã sống một cuộc sống quá vô vị, bản thân đã trở nên hèn nhát đến mức cảm thấy không thở được trước chuyện điên rồ như thế.
Cả đêm ấy cô không ngủ được, thắc mắc rằng chuyện gì liệu có thể đã xảy ra với chiếc khăn tay mà cô yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top