Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petit cứ đếm mãi, đếm mãi... mẹ mới dạy cô bé đếm số từ một đến một trăm từ hôm trước thôi, cứ quên số nào cô bé lại dừng một lúc để cố nhớ.
Hết một trăm số, cô bé lon ton đi tìm mẹ, miệng cứ tủm tỉm cười
Đến cái ghế đá kế bên đài phun nước, Petit hỏi một anh trai là có thấy mẹ của mình đâu không, cậu ấy nhìn Petit với một ánh mắt đáng thương. Quần áo cậu ấy mặc rất bẩn và cũ, Petit thấy vậy móc túi đứa vào tay cậu một viên kẹo
- Em có ba viên, cho anh một viên đấy!
Cậu bé nắm chặt lấy viên kẹo, ngồi thụp xuống nhìn cô bé lon ton đi tìm người mẹ đã bỏ về từ lâu..
Đã tìm rất lâu rồi, nụ cười hớn hở lúc đầu cũng đã mất từ bao giờ, Petit bắt đầu run, em hét lớn đến khàn cả giọng.
- Mẹ ơi! Con chịu thua rồi, mẹ ra đây với con đi...!
Tiếng hét bất lực của cô bé vang vọng trong công viên trống trải, chẳng ai đáp lại.
Petit bỏ cuộc rồi, cô bé ngồi thụp xuống nền, khóc khàn cả giọng
- Mẹ ơi, con không muốn chơi nữa rồi, đưa con về nhà đi...
Một lúc sau, anh trai ngồi kia từ từ bước tới, anh đến bên cô bé
- này nhóc, mẹ nhóc bỏ nhóc đi rồi
- anh nói dối, mẹ Petit không xấu xa như vậy, mẹ rất thương Petit!
- đúng, giờ thì mẹ nhóc đã bỏ đi rồi đấy?
Em lặng người, cả người run lẩy bẩy. Giờ thì mắt em sưng, giống mẹ em tối hôm qua vậy..
- Anh tên Halt, nếu không muốn chết đói thì đi theo anh, anh không chắc nhóc sẽ no, nhưng ít nhất nhóc sẽ không chết đói. - Halt vừa nói vừa chìa mảnh bánh mì còn phân nửa.
Petit mím môi, người em sắp lả đi vì mệt và đói rồi, em tay run run nhận miếng bánh của Halt. Vừa khóc vừa nhai ngấu nghiến..
Vừa xoa đầu em, Halt lại nghĩ:- đứa trẻ tội nghiệp, từ lúc mẹ em leo lên xe ngựa rời đi, anh muốn nói với em sự thật sớm hơn, nhưng lại do dự vì viên kẹo em đưa cho. Anh không muốn đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như em phải chịu những tốn thương anh đã phải trải qua...

- Nín chưa?
- ...
- dạ..
- khát nước lắm rồi đúng không? Uống tạm nước trong hồ đi rồi đi về nhà ngủ một giấc.
- ...dạ..
Halt dắt tay cô bé đi vào một con hẻm, trong con hẻm đó có một cái lều nhỏ dựng bằng bạt, trong lều có một cái oghế sofa đôi cũ nát, bên dưới nền lót vài bộ quần áo cũ, còn có một cái dây buộc ngang để phơi quần áo, trên dây chỉ phơi duy nhật một cái áo vải sờn vai.
Halt đi vào nằm gác chân trên ghế, thoải mái cầm tờ báo ung dung đọc, rồi anh lại liếc về phía Petit đứng ngoài cửa.
Cô bé đứng ngoài cửa, tay cứ vo cái váy, do dư không dám vào
- Em có thể ngủ ngoài ghế đá lạnh lẽo kia nếu em muốn.
Petit giật mình, vẫn do dự một hồi lâu nữa rồi mới đi vào trong.
- Petit.. đúng không? anh nghe người phụ nữ kia gọi em như vậy.
Cô bé vẫn ngồi ở góc ôm đầu gối thút thít
Halt thở dài, đặt tờ báo xuống. Cậu đi đến trước mặt cô bé, ngồi xuống nhẹ nhàng nói
- Petit? Anh biết em vẫn còn rất nhỏ, hai năm trước anh cũng bị bỏ rơi giống em, cũng trong độ 6 tuổi. Lúc đó chẳng ai đến giúp đỡ anh cả, nên là em khóc xong thì nín ngủ một giấc, rồi mai cùng anh đi kiếm ăn, nhé?
Petit cúi xuống, thẩn người một hồi rồi gật đầu nhẹ
- ừm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top