Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

'Hôm nay Tudor cũng nở đẹp quá, ta sẽ gói một bó gửi lên Thiên giới gửi nàng nhé ? Hieira'

-

"Của cậu đây chàng trai trẻ, thời gian gần đây loài hoa này được ưa chuộng lắm đấy" - Ông lão châm điếu thuốc mới lên và nói với anh

Anh cúi xuống để đầu mũi mình cảm nhận hương hoa thoang thoảng, mùi hương như vừa được tắm ánh bình minh buổi sớm, nó còn vương hơi ấm nhẹ nhẹ của mặt trời sáng sớm.

.

Anh rời khỏi tiệm hoa, đi dọc còn đường dài của thị trấn. Vòng qua nhưng con hẻm náo nhiệt ồn ào, cho tới nhưng dòng sông thảm cỏ xanh ngát yên bình. Anh tiến đến một khu vực đã được rào chắn ngăn cách, hàng rào cũ kĩ như muốn đổ xuống giúp anh trèo qua dễ dàng.

Anh đi lên một ngọn đồi cao, tách biệt với phía dưới, ngọn đồi ấy tồn tại một cái cây to lớn phủ bóng lên một vùng của thảm cỏ.

'Ôi trời, họ lại dọn mất rồi' - Anh thở dài nhìn phía dưới trống trơn, rõ là vài ngày trước anh đã mua một bó thủy tiên trắng rất đẹp để ở đây mà những ông bà già nào đó lại nỡ đem nó đi.

"Hôm nay anh lại mang đến Tudor cho em này" - Anh đặt bó hoa lên thảm cỏ xanh ngát sau đó quay sang nhìn bầu trời trong xanh.

"Ồ, hôm nay bầu trời cô đơn thật ấy, mây đi đâu hết rồi" - Đôi mắt anh hứng trọn sắc xanh hiếm có của bầu trời khi những đám mây bồng bềnh đã kéo nhau đi đâu đó.

Bầu trời cô đơn hệt như anh bây giờ vậy, anh chỉ còn một mình, anh hờ hững nhìn trời mà không để ý có người phía sau.

*Cốp!*

"Ai da!?"

Một tiếng gõ vang lên, anh cuống cuồng quay đầu lại xem hung thủ là ai. Ra là một lão già lưng gù chống gậy mang gương mặt khó chịu nhìn anh.

"Tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi? Ai cho cậu mang hoa vứt ở khu đồi của chúng tôi ? Biết vợ của tôi bị dị ứng hoa không?"

Ông lão cọc cằn mắng mỏ anh, còn anh chỉ gật gật cho qua chuyện. Được một lúc ông lão cũng bỏ đi, không quên nhắc nhở anh mau mang bó hoa đó về đi.

"Hic, phải chi anh mang em về được thì hay nhỉ, sẽ không phiền hà đến họ nữa"

Anh xoa xoa mái đầu của mình mà nhìn xuống khoảng cỏ xanh.

Người anh yêu đã mất từ rất rất lâu về trước, khi đó là chiến tranh, anh bị đánh trọng thương bất tỉnh mấy ngày liền, phải khi anh tỉnh dậy mới hay tin em đã mất. Em đã ra đi vì cứu vương quốc của anh và cứu những người dân vô tội.

Khi tìm kiếm nơi đã chôn vùi xác của em, thì anh biết được rằng giáo hoàng và hồng y đã phong ấn nơi đó lại, để không ai khai quật nơi này lên nữa. Dù em đã chết những nguồn máu vàng vẫn rất dồi dào. Chỉ cần những kẻ có dã tâm tìm thấy sức mạnh này sẽ rất nguy hiểm, họ đành vội vàng chôn cất em dưới lớp đất ngay sau khi nguồn sáng tái sinh xuất hiện.

Anh chỉ có thể khóc cho em và tự trách mình vô dụng không thể bảo vệ em. Kể từ đó, khu vực chôn cất em ngày một cao lên, thành một ngọn đồi cao với thảm cỏ xanh ngát và cây táo đỏ to lớn. Em đã chìm sâu xuống lớp đất dày.

Từ đó cho đến bây giờ đã là hơn 1000 năm, anh vẫn tồn tại cho đến bây giờ mặc cho những người thân cận đã chết vì tuổi già sức yếu, anh đã sống với một trái tim mang theo nỗi nhớ em vô bờ. Khi đế chế sụp đổ anh cũng chẳng mảy may bận tâm. Vì vậy anh đã bị cuốn theo những thay đổi mới của thế giới.

Và khu vực chôn cất em nay đã bị một phú ông mua lại, mặc cho anh ngăn cản họ cũng chẳng quan tâm, anh ra lệnh họ lại cười anh và bảo anh bị điên. Ở thời đại này chế độ vua chúa đã biến mất, giờ không còn chế độ Vua và Nô Bộc như ngày xưa nữa nên anh cũng đành chịu.

Giờ đây phú ông đó đã thành một ông già khó tính và hay cáu gắt, ngọn đồi ông ấy mua lại là do vợ ông ấy thích cái cây táo trên ngọn đồi đó, vị của nó vừa lạ vừa ngon nên ông đã mua ngọn đồi này cho người vợ đó.

Giờ anh chỉ có ngày nào cũng mặt dày đến thăm em mặc cho bị mắng chửi thôi. Anh muốn mỗi ngày đều được bên cạnh em.

Nhưng lúc cuối ngày, anh lại đi làm thêm để kiếm tiền. Anh muốn mua một thứ, đó là sợi dây chuyền rất đẹp, nó mang hình dáng giống cái mà ngày trước anh tặng để cầu hôn em. Anh đã từng rất lo lắng việc nó bị mua lại bởi một ai đó khác.

Nhưng may thay chủ tiệm lại rất tâm lý, ông ấy cất giữ sợi dây chuyền như ý muốn nói sẽ giữ nó giúp anh. Ông ấy giường như nhìn thấy tâm ý của anh. Cho đến bây giờ dù có bao nhiêu người đến mua ông ấy cũng chưa từng bán nó cho ai.

-
* Leng Keng *

"Ồ, đến rồi à? Keit" - Ông chủ quay ra nhìn người thanh niên cao ráo trước mắt.

"Vâng, nó vẫn còn chứ ạ?" - Anh hỏi về sợi dây chuyền, ông chủ liền vui vẻ nói vẫn còn khiến anh an tâm.

Anh lấy trong túi ra một bọc tiền nhỏ, anh đã tiết kiệm đủ tiền để mua sợi dây chuyền ấy. Ông chủ nhận tiền rồi đưa sợi dây chuyền cho anh, thở dài tiếc nuối

"Haizz, mất sợi dây chuyền rồi biết còn ai để thân già tôi đây nhờ chạy việc vặt cho nữa chứ"

Anh mỉm cười ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay, vui vẻ nói cảm ơn rồi ra về.

Trước đây ông chủ ấy đã dùng sợi dây chuyền ấy để dụ dỗ anh cưới con gái mình nhưng bất thành nên đành nhờ cậu làm việc vặt giúp mình. Ngoại hình đẹp như một hoàng tử ấy đã hút hồn biết bao nhiêu trái tim của các tiểu thư ngoài kia. Vậy mà anh ta vẫn chỉ để trong lòng mình một hình bóng ngày xưa.

.
.
.
.

Ngày đó em đã cho anh biết, tình yêu có thể thay đổi con người ta thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #truyenngan