Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Dây chuyền số phận

Chap 11 📿 Dây chuyền số phận
Cô ta nhìn tôi, nhưng có vẻ cô ta ko ngạc nhiên khi thấy tôi, tỏ ra rất bình tĩnh và xa lạ. Lại việc gì xảy ra nữa đây? Cô ta và Duy có quan hệ gì? Chân tôi run run, đứng ko vững khi nhìn thấy cô ta
- Chào bà chủ ( người làm cúi đầu )
Cái gì? Tại sao lại gọi cô ta là bà chủ? Chẳng lẽ cô ta là vợ Duy?
- Tôi đi công việc đây
- Sao vậy a còn chưa ăn xong mà ( a ta đứng lên quay đi ko trả lơi )
- Khoan đã tôi còn chưa nói chuyện xong với a
- Vậy à? Vậy tôi sẽ ở lại ( nhìn tôi cười đểu, dường như Hân đang rất tức giận )
Duy đi lên phòng tôi chạy theo a ta, tôi nghe tiếng vỡ chén đĩa, chắc là Hân đang tức giận tôi ( tôi sựng lại )
- Ko sao, bâyh Huy quan trọng hơn
Tôi chạy theo Duy lên phòng, a ta đang nằm trên giường
- Cô muốn gì?
- Việc của Huy, tại sao a lại làm vậy?
- Vì cô muốn trốn chạy tôi
- Tôi chỉ muốn về thăm bố mẹ. Tôi ko có ý trốn trại a. A muốn như thế nào mới tha cho Huy?
- Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở yên đây và nghe theo lời tôi
- Tôi... ( tôi ấp úng vì ko biết mình có chịu đựng những việc này đến bao lâu )
- Sao? Ko được à? ( a ta lấy đt có vẻ như định gọi điện cho thư kí )
- Ko, tôi ko sao. Tôi chấp nhận
- Tốt ( cười đểu ). Làm chuyện cô cần làm đi ( a ta ra hiệu ý muốn tôi quan hệ )
Tôi cúi mặt, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, tôi lê từng bước chân mệt mỏi và nằm lên giường ngoan ngoãn, nước mắt lăn dài
- A làm mau đi, tôi ko muốn tắm mình lâu với đồ rác rửi này
- Cô nói ai rác rửi ( Duy quát ). Tôi sẽ cho cô biết thế nào là rác rưởi
A ta cắn môi tôi chảy máu, nắm cổ tay tôi dí mạng xuống giường, tôi chẳng còn chút sức lực nào để chống trả, cứ mặc cho a ta hành hạ. Hôn đến đâu a ta cắn đến chảy máu đến đấy, toàn thân tôi đau nhói, a ta bắt đầu tiến vào trong, càng lúc càng thô bạo đến mức chảy máu a ta mới chịu dừng lại rồi mặc quần áo vào quay đi bỏ lại tôi với bao nhiêu tuổi nhục. Tôi nằm im bất động mặc cho cơ thể đầy những vết bầm tím  và máu đang rỉ từng giọt
- Mày là đồ cặn bã của xã hội đấy An à, giờ chẳng còn nhìn ra nổi mày là một con quỹ hay con người. Chính tao còn ghê tởm bản thân mình thì còn ai yêu thương lấy mày nữa hả An? ( tôi gào )
Giúp việc lên phòng, thấy tôi ko mảnh vải che thân, cô ấy vội cúi đầu
- Tôi xl vì lúc nảy ông chủ có dặn tôi lên vệ sinh, tôi kb cô đang ở đây, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin phép
- Tôi không sao chị cứ làm việc của mình đi
- Vâng
Tôi vẫn nằm im đó, bất động, cô ta lướt qua tôi và dường như thấy cơ thể đầy những vết bầm
- Trời ơi, cô An. Sao người cô bầm tím hết cả lên vậy? ( cô ta vừa nói vừa nhìn xung quanh, máu vẫn còn, có lẽ cô ta tinh ý ). Chẳng lẽ ông chủ... Trời ơi, sao ông chủ lại làm như thế? Để mặc quần áo vào đi tôi gọi chú quản gia lên ngay
- Ko cần đâu chị, tôi chịu đc
- Ko đc đâu cô sẽ nhiễm trùng nếu cứ để vết thương chảy máu, cô mặc quần áo vào đi tôi đi gọi chú ấy lên ngay
- Vâng. Cám ơn chị
Tôi cố gượng dậy để mặc tạm vào nếu ko tôi sẽ chết với cơ thể bầm tím này mất, tôi đựng dậy rồi lại té khuỵ xuống sàn, thật sự rất đau đớn. Đau đến tận xương tuỷ, đau vì a đau vì mọi thứ a dành cho tôi
- An, chú vào được ko cháu?
- Vâng. Chú vào đi ạ
- ( chú cùng 2 ng giúp vc mang thuốc lên bôi cho tôi ) cháu ngồi xuống đi chú kêu bọn họ mang thuốc lên bôi cho cháu đây
- Vâng cháu cám ơn chú
- Ông chủ... thật là ( chú lắc đầu ngao ngán )
- Cháu ko sao đâu chú đừng bận tâm
- Cô đưa tay tôi bôi thuốc vào ạ ( người giúp vc )
- Ai cho các ng bôi thuốc cho nó? ( ngoài cửa Hân tức giận bước vào )
- Bà chủ... ( giúp vc cúi đầu riêng quản gia thì ko )
- Bà chủ cái gì? Khi ông chủ rời khỏi đây, tôi là ng có quyền hành nhất ở ngôi nhà này. Cô nên nhớ ông chủ chẳng xem cô ra gì, đừng cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm và ép mng phải gọi mình 2 tiếng " bà chủ " ( quản gia lên tiếng )
- Tôi chưa baoh tự tìm đến đây, chú nên nhớ là mẹ của a ấy đã cho tôi cái quyền đó. Chú hiểu chứ?
- Tôi là người của ông chủ, tôi chỉ nghe lời của ông ấy. Ngoài ra, chẳng còn ai có quyền sai khiến tôi
- Ông... ông chờ đấy ( Hân tức giận bỏ đi )
- Tiếp tục đi ( ý nói người làm bôi thuốc )
- An, cháu có quen cô gái đó ko?
- Dạ có lúc bé cháu, Duy và Hân có chơi cùng. Đến lúc lớn thì Hân ko học nữa và nói là lên sg làm
- Thế cô ta có nói là làm gì ko?
- Gia đình Hân nói cô ấy làm việc cho 1 cty ở sg
- Thật dối trá giống hệt bản tính cô ta, cô ta làm gái trong quán bar mà thôi
- Thật sao chú? Vậy tại sao cô ta lại ở đây?
- 1 năm trước, bà chủ tự dưng lại đưa cô ta về đây và nói là nợ cô ta ân tình, bắt ông chủ phải cưới cô ta trong thời gian sớm nhất. Kể từ đó, ông chủ và mẹ mình cũng ko còn hoà hợp với nhau như trc nhưng vì muốn mọi chuyện ko rối lên nên mới để cô ta được ở lại đây nhưng cô ta ngày càng lộng hành
- Thế ạ? Ko ngờ lại găp cô ấy trong hoàn cảnh này
- Cháu đã đỡ đau chưa?
- Dạ cũng giảm rồi bác
- Vậy cháu nghỉ ngơi nhé, chú làm việc tiếp đây
- À chú. Cháu có thể về phòng hôm trước được ko ạ?
- Sao vậy? Cháu ở đây sẽ an tâm hơn vì phòng này ko phải ai cũng vào được
- Ở đây cao quá cháu sợ ( nói dối vì ko muốn ở trong căn phòng quái quỹ này )
- Thế cũng được. Chú sẽ cho người sắp xếp lại rồi đưa cháu xuống
- Vâng, cháu cám ơn
Chú đi xuống lầu, sai người giúp việc sắp xếp lại căn phòng thì Hân lại tìm cách cho chú rời khỏi đây
- Chú 5, vườn hoa của a Duy đang bị héo đấy, chú sang đó trông rồi xem tưới nước cho chúng, nếu ko a Duy lại giận lên thì ko hay
- Vậy à? Chẳng phải bên đó cũng có người trông sao?
- Tôi vừa sang đó, bọn họ đi đâu hết cả rồi
- Ừ vậy tôi sang xem ngay
Hân nhếch mép vì mọi chuyện diễn biến theo ý cô ta, Hân sai người pha một thau nước và chế thật nhiều muối vào, cô ta bê thau nước muối lên phòng tôi, đang ngủ tôi nghe có tiếng bước chân thì tỉnh dậy
- Chị An. E vào được ko?
- Ai thế?
- E Hân đây
- ( có chút gì đó nghi ngờ ) chú 5 đâu sao cô lại lên đây?
- Chú 5 bận công việc nên nhờ e mang thuốc lên cho chị, chị mở cửa cho e
- Cô vào đi ( tôi mở cửa )
- ( cô ta mang hộp dụng cụ y tế và thau nước nóng pha muối ) Chị ngồi xuống để e bôi thuốc sau lưng
- Để tôi tự làm được rồi. Cám ơn cô
- Ko được đâu. Để e bôi cho đều
- Có đc ko?
- Đc mà ko sao đâu
Tôi ngồi xuống, kéo áo lên cho cô ta bôi thuốc nhưng ko ngờ Hân đổ thau nước lên người tôi, vết thương còn chưa kịp lành, máu vẫn còn đọng ở miệng vết thương thì cô ta cầm 1 con dao giấu trong váy rạch xẹt vào lưng tôi rồi đổ nước muối đang bốc khói vào, tôi đau đến tím cả môi
- Á.... Cô làm gì thế này?
- Chị đau lắm sao? E xl nhé vì e lỡ tay c ạ
- Cô... cô tại sao lại làm vậy?
- Vì c dám giành Duy từ tay tôi
- Cô... cô yêu Duy sao?
- Chẳng những yêu mà còn yêu rất nhiều, còn muốn chiếm hữu a ấy. Cô là cái gì mà dám chen chân vào?
- Á... đau quá ( tôi khóc )
- ( cô ta đi đến tóm tóc tôi ) đây chỉ mới là cảnh cáo nếu cô còn dám lẳng lơ Duy trước mặt tôi thì cô ko sống yên đâu ( Hân quay đi )
Vết thương ngày càng đau rát, dường như chúng đang chảy máu và to lên vì bỏng, tôi ôm lưng, nước mắt chảy bò ra khỏi phòng, đúng lúc người giúp việc đang dọn vệ sinh
- Chị... chị giúp tôi với
- Trơi ơi cô An sao lưng cô dính đầy máu vậy?
- Tôi đau quá... chị giúp tôi
- Cô ở yên đây tôi xuống gọi người lên giúp cô
Máu trên lưng tôi đang chảy, tôi cảm nhận được sự đau rát ngày càng nhiều, chị giúp việc hốt hoảng chạy xuống thì Duy đang đứng nhìn ra vườn ở sảnh
- Có việc gì mà hớt ha hớt hãi vậy?
- Ông... ông chủ... cô An... ( chị ấp úng vì sợ Duy đuổi việc )
- An... An làm sao? Cô ấy làm sao?
- Lúc nảy tôi đang dọn vệ sinh thì cô An lếch ra với chiếc lưng đầy máu và kêu tôi giúp cô ấy
- Các người chuẩn bị nghỉ việc đi
Duy hốt hoảng chạy lên còn tôi vẫn đang nằm đó. Hân thì chốn đâu ko biết, a ta bế tôi chạy nhanh
- Mau kêu người chuẩn bị xe ( Duy gào ). An, e bị làm sao thế hả An? Sao máu lại chảy nhiều thế này? E cố chịu một chút a sẽ đưa e đến BV ngay
- Tôi ko cần đến a, a mau buông tôi xuống ( tôi cố kéo tay a ta nhưng đau quá tôi ko thể làm gì hơn )
Đến BV tôi được đưa vào cấp cứu, Duy nắm tay tôi
- E cố lên, nếu họ ko chữa đc a sẽ đưa e sang nước ngoài ( tôi gật đầu rồi nhấm mắt lại, bsi đưa tôi vào phòng )
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy Duy đang nắm tay tôi và ngủ gật trên giường bệnh, toàn thân tôi đau nhức, nào là vết bầm do Duy để lại, rồi vết rạch của Hân, tôi cử động rồi nhăn mặt, vừa lúc đó Duy cũng dậy
- E tỉnh rồi sao? E có đau lắm ko? Để a gọi bsi
- ( tôi kéo tay Duy ) Ko cần đâu, tôi ko sao ( tôi kéo chăn và quay mặt tránh a ta, đơn giản vì tôi ghê sợ )
- An, e đừng như vậy nữa ko? A xl tất cả là do a, a đã nghe quản gia nói lại mọi việc, e đừng sợ, đừng trách a, a đã tống cổ Hân khỏi nhà rồi. A xl ( Duy ôm tôi )
- ( tôi gào lên đẩy a ta mặc dù đang rất đau ) A tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm con người a, tại sao, tại sao các người xem tôi như một món hàng? Hết người này đến người khác thay phiên nhau hành hạ tôi? A vui chưa? A đã thấy thoã mãn rồi đúng ko khi bâyh a nhìn tôi xem xung quanh tôi chẳng còn 1 ai cả, bộ dạng tôi bâyh ko khác gì một kẻ điên
- An. A xin e đừng nthe nữa. E cứ mắng a tất cả là do a xin e đừng cử động mạnh vết thương sẽ chảy máu ( a ta cố ôm tôi vào còn tôi thì gào thét trong nước mắt )
Đã 1 tuần tôi nằm ở BV, hôm nay tôi được về nhà chăm sóc, Duy vẫn thế, vẫn ko cho phép tôi rời khỏi a ta nữa bước, cả tuần a ta bỏ hết mọi việc ở cty để chăm sóc tôi, còn tôi một ngày chẳng nói chuyện với a ta hơn 3 câu, chỉ khi chú 5 đến tôi mới vui vẻ nói chuyện. Hôm nay tôi xuất viện, thái độ của Duy mấy hôm nay thay đổi hẳn, ko còn ngang tàng như lúc trc mà luôn bên cạnh chăm sóc tôi, tôi hoàn toàn khoẻ rồi nhưng do a ta cứ lo lắng ko chịu nên bsi phải về nhà chăm sóc mặc dù chỉ là vết thương ngoài da
- E có muốn đi du lịch ko?
- Ko, e ko muốn đi đâu cả. E chỉ muốn nói rỏ mọi việc, lí do tại sao a đối xử với e nthe này
- ( Duy lơ đi ko muốn nói vì sợi dây chuyền giống hệt đc mẹ a ta làm giả khiến a khó lòng xem xét lại mọi việc cộng thêm việc tôi luôn bằng lòng để a ta hành hạ chỉ để bảo vệ Huy ) E đang bệnh, chúng ta đừng nói về việc này nữa
- Hân... cô ta đâu rồi a?
- A đã cấm ko cho cô ta bước chân đến ngôi nhà này nữa, e yên tâm đừng lo lắng nữa đã có a bên cạnh e ( a ta ôm tôi và thơm, tuy tôi và a ta quan hệ nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác yêu thương nhưng lần này dục vọng đang dâng trào trong tôi và a, hôm đó chúng tôi đã hoà quyện dưới sự tự nguyện, lòng yêu thương, Duy rất nhẹ nhàng ko còn gây ra những vết thương như trước nữa. Nhưng, liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu khi a vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi và a sắp phải đi công tác nước ngoài, ko còn ai bên cạnh bảo vệ tôi thì Hân có cơ hội nào để hại tôi tiếp ko? Và... tôi sẽ phải che giấu giọt máu mà ông trời sắp ban cho tôi như thế nào đây khi a ko có bên cạnh? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top