Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Dây chuyền số phận


Tuy ko hiểu nhiều về sếp nhưng nhìn phong thái và cách mà mng sợ hãi cậu ta tôi cũng vô cùng lo lắng. Phòng làm vc của cậu ấy ở tầng cao nhất, tôi đứng trong thang máy lộng kính đi lên mà trong lòng cứ chấp tay cầu khẩn cho thang máy bị trục trặc để ko lên được. Nhưng ko, làm gì có chuyện đó khi cty của sếp hoàn chỉnh từng chút một. Tôi lên đến phòng làm vc, tầng cao nhất, rộng nhất chỉ dành riêng cho cậu ta. Tôi lên đến thư kí cậu ấy đi ra
- Cô đến rồi à? Giám đốc đang chờ cô ở trong
- À vâng tôi vào luôn đây
Tôi ko dám gỏ cửa mà cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, tiếng sếp vọng ra
- Cô muốn bị đuổi vc đúng ko? Vào ngay
Tôi giật mình tại sao cậu ta thấy thì ra là có camera. Tôi rón rén bước vào, một tấm lưng rộng lấp ló phía sau chiếc ghế tổng giám đốc. Sếp đang nhìn ra phía thành phố
- Sếp gọi tôi có vc gì vậy ạ?
- Cô là nhân viên mới đến?
- Dạ đúng thưa sếp
- Tôi có xem qua hồ sơ của cô. Thú vị thật đấy, Khánh An ( sếp xoay ghế lại nhìn tôi )
Câu nói đó tưởng rất bình thường nhưng đầy ẩn ý vì ngay lúc này trong khi tôi còn mãi ngu ngơ thì Thế Duy đã nhận ra tôi từ khi hồ sơ của tôi được kiểm duyệt, vậy nên tôi cứ thắc mắc một cty lớn như vậy mà tôi lại dễ dàng thông qua. Duy cũng đã cho ng điều tra hết mọi thứ về tôi khi ở sg. Trong khi tôi thì cứ như một con ngốc.
Ánh mặt ấy, khuôn mặt ấy rất quen thuộc nhưng thật lòng chưa bao h tôi nghĩ đó là Thế Duy vì a ấy khác hoàn toàn lúc xưa. Thân hình vạm vỡ, râu quai nón, trắng như con gái, đôi mắt sắc bén và những nói thốt ra khiến người ta phải khiếp sợ trong khi lúc bé Duy là 1 ng hiền lành, tận sâu trong ánh mắt là vẻ trìu mến. Tôi nhìn kĩ thì mới nhớ lại chính là ng mà va vào tôi lúc lễ tổng kết ở trường ĐH. Trong lòng tôi lẩm bẩm chữi rủa nhưng nào dám nói ra đành chịu đựng cúi đầu
- Sếp gọi tôi đến có vc gì vậy ạ?
( Lúc này Duy đã nhận ra Khánh An rồi nhé nhưng ko nói vì muốn hành hạ cô )
- Cô... nếu nhớ ko lầm 3 năm trước tôi va vào cô và cô mắng tôi giữa hàng ngàn người ở trường ĐH đúng ko?
- Đâu... đâu có sếp. Sếp nhằm vs ai rồi đấy ạ
- Hồ sơ ghi tốt nghiệp cùng trường vs tôi đấy
- Dạ... ( tôi ấp úng và đã hết đường chối cải, lần này bị đuổi việc chắc luôn )
- Không sao. Dần dần cô sẽ hiểu thôi ( sếp cười nhếch mép ). Cô đi đc rồi đấy
- Vâng. Chào sếp
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì thở phào nhẹ nhõm
- Ôi thoát rồi
Về đến phòng làm vc dường ngư mng đang rất lo lắng cho tôi thì phải. Thấy mấy anh chị cứ ngóng ngóng ra cửa, thấy tôi về cả đám chạy ra
- May quá nó toàn thây trở về rồi này ( chị Hoa nắm tay tôi )
- Tôi còn tưởng cả phòng này đến hốt xác cô mang về chôn rồi đấy ( trưởng phòng trêu tôi )
- Này. Mấy anh chị còn trêu, làm e hoảng hết cả lên
- Thôi đi cô. Cả đám con gái muốn nói chuyện 1 lần mà ko được, cô được gọi lên nói chuyện lâu như vậy mà còn ko biết trân trọng
- Ko phải lúc nảy chị Hoa nói với e con gái đến là được gọi lên sao
- Nói vậy thôi e ơi lên đấy toàn gặp thư kí của sếp chứ có gặp được sếp đâu. Chỉ gặp sếp khi có cuộc họp cổ đông lớn thôi
- E nghĩ mình nên rời khỏi chổ này càng sớm càng tốt đấy các chị ạ. Sếp thật đáng sợ
Tôi đứng quay người đối diện với mng, mng nhìn ra cửa há hốc mồm
- An... An ( chị Hoa lay tôi )
- Cty này ko phải ai muốn đến là đến đi là đi. Và quan trọng, sếp còn đáng sợ hơn những gì mà nhân viên nghĩ. Làm việc đi, giải lao mồm đến đây là được ( nói rồi cho tay vào túi và bỏ đi )
- Trời ơi. Toi e rồi ( tôi gào )
- Con bé này sao lại đc sếp quan tâm quá nhỉ. A làm việc mấy năm lần đầu tiên sếp bước xuống phòng nhân viên đấy
- Đúng rồi. E với sếp có quan hệ gì sao?
- Quan hệ gì đâu hả mng? 3 năm trước e mắng sếp trước hàng ngàn người đấy, lo sắp chết mà mng còn vui vẻ
- Trời đất. Có khi nào e bị đuổi việc hay bị đì đến chết luôn ko?
- Này mng đừng doạ e nữa được ko? ( tôi khóc ròng ). E thấy tối nay chúng ta nên mở tiệc chia tay e luôn đi mng.
- Gì vậy con bé này nói năng lung tung mới vào làm mấy hôm mà đã nản chí với mấy lời đe doạ sao?
- E ko còn can đảm sống tiếp ở cái cty này đâu ( vừa nói vừa khóc )
- Thôi sếp trêu e đấy. Tối nay chúng ta đi ăn đi, mừng bé An vào làm. Cả tuần nay lo với đống công việc ko bia bọt gì được cả. Mng thấy đc ko?
- Trưởng phòng tâm lí đã nói chúng e sao dám cải ( mng cười hớn hở riêng mặt tôi cứ bí xị )
- Thôi con An vui lên đi nè tối nay hết mình nhé
- Vâng
Tan giờ làm mng hẹn nhau 8h tối nay lên bar. Từ lúc lên sg làm tuy tôi có phần hiền hậu nhưng vì làm thêm ở nhà hàng và a Huy cũng cho tôi thăm thú đây đó nên hầu như sg là quê hương thứ 2 của tôi. Đã trải nghiệm cả. Hôm nay, tôi diện chiếc váy ren màu đỏ có phần sexy, đưa khuôn ngực đầy đặng và tấm lưng trần gợi cảm của tôi ra, tôi lên bar thì mng cũng gần đủ
- Hello mấy chế, e đến rồi đây
- Wow. Tuyệt vời, hôm nay đẹp lắm đấy cô bé ( mng ai cũng trầm trồ )
- Đi làm thấy hiền lành quá mà đi chơi là đúng chuẩn luôn nhé ( mng trêu tôi vì tôi là e út chứ ở đấy ngoài mấy a ra chị nào cũng sexy hơn cả tôi )
Đúng 8h, rượu được mang lên, chúng tôi cũng xoã hết mình. Tự nhiên hôm đó tôi lại nhớ đến Duy và trong lòng cứ man mát buồn nên uống đến say ngất ko còn biết đường đi. Gần 2h sáng mng mới kết thúc buổi ăn chơi hôm nay, ai cũng say be bét ko ai còn tỉnh nỗi, mng gởi xe lại cho chủ quán vì có quen rồi bắt taxi về, tôi ko về taxi vì định gọi điện cho chị Trúc đến đón tôi về
- Alo. Chị Trúc chị đang ở đâu đấy ạ?
- Chị và a Huy đang đi công tác ở Sing. Có gì mà e gọi điện chị giờ này thế?
- E đi bar với mng trong phòng nhưng ai nấy say ngất ko về nỗi mng đi taxi kêu e về cùng nhưng e ko về định gọi chị đến đón nhưng anh chị đi công tác cả rồi
- Đưa điện thoại cho a ( Huy nói chị Trúc ). Này con gái con lứa kiểu gì giờ này ăn chơi mới về vậy? Đã vậy ko về cùng mng mà còn phiền đến chị Trúc sao? Ko giỏi gọi điện cho a này ( Huy mắng như tát nước vào mặt trong đt )
- E biết lỗi rồi để e bắt taxi về
- Để a gọi cho bảo vệ cty a sang đón e về
- Ko cần đâu a e đi taxi về được rồi. Đừng phiền người ta
- Vậy e về cẩn thận đấy nhé
- Vâng a
Tôi còn thảnh thơi trong khi say ko biết đường về, tôi gỡ đôi giày cao gót ra cầm 2 bên đi chân đất về mà ko bắt taxi vì định vừa đi vừa hóng gió nhìn xe cộ qua lại. Tôi đi thì cứ có cảm giác ai đang đi phía sau mình quay lại chẳng thấy ai, đi đc 1 đoạn thì có 1 đám thanh niên chặn đường tôi lại
- Cô em. Giờ này ăn mặc thế kia còn lang thang vậy? Lại đây mấy a đưa e về
- ( tôi biết là có chuyện ko hay định gọi điện cho mng nhưng mng say hết cả còn làm gì được, Huy thì đang ở Sing, tôi còn ko thấy rõ mình đang ở đâu làm sao chỉ địa chỉ ). Này mấy ng là ai vậy? Tôi la lên bây h
- E la đi xem có ai nghe
- Cứu tôi với... cứu tôi ( tôi càng la bọn chúng càng tiến lại gần hơn )
Bóp... Tiếng da thịt va chạm vào nhau dường như có người đánh bọn chúng
- Thằng khốn này m là ai?
- Là ai ko quan trọng. Quan trọng là tụi bây bỏ mạng ở đây
- M dọa tụi t đấy à? ( chúng cười to )
Tôi cứ mơ mơ màng màng ngồi phịch xuống đất ko nhìn rỏ chuyện gì đang diễn ra cả nhưng tôi nhận ra giọng nói đó rất quen, lần nào cũng có cảm giác quen thuộc với con người có giọng nói này cả. Khoảng 10 phút sau bọn nó nằm lăn ra đường hết ko sót 1 tên, kêu la xin tha mạng
- M nhớ cho kĩ lần này là lần cuối t thấy tụi m. Cút
- Dạ, dạ em ko dám đâu ạ
Tiếng bước chân lại tiến lại gần tôi, vì còn sợ nên tôi cứ hét lên
- Xin các người. Xin các người đừng hại tôi, tôi xin các người
Hơi người tiến lại gần tôi, mùi hương quen thuộc, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đó là ai?
Một vòng tay choàng lấy và bế tôi lên xe
- Anh là ai?
- Em có thể đừng làm tôi phải lo lắng nữa được không? Khánh An
Giọng nói này, hương thơm này. Tại sao lại quen thuộc đến thế
- Là anh đúng ko? Thế Duy có phải là anh ko? ( tôi nói trong say xỉn ) rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay
Tôi ngủ đến sáng khi ánh nắng chiếu vào chói mắt tôi mới tỉnh lại. Tôi nằm trong một căn phòng ko khác gì phòng của công chúa, đúng ngay màu tôi thích là màu tím, tôi cứ mải mê ngắm nhìn căn phòng mà quên mất, một lúc sau thấy trống rỗng bèn nhìn lại trên người tôi được thay 1 bộ quần áo mới, tôi hốt hoảng hét lên
- A... chuyện gì vậy? Trời ơi ai làm gì tôi vậy
Tiếng bước chân vội vã chạy lên là người giúp việc, 2 người đều mặc bộ quần áo giống nhau dường như là đồng phục
- Chào cô. Ông chủ có dặn chúng tôi nấu bữa sáng cho cô và gọi bác sĩ đến khám rồi mới cho cô về ạ
- Ông chủ? Ông chủ của các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top