Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Dây chuyền số phận

Chap 8 📿 Dây chuyền số phận
Tôi như người trầm cảm ko dám nói gì với Huy cũng như cho Huy biết mình đang làm việc cho Duy và Duy đã xuất hiện vì sợ Duy lại làm hại Huy. Sau ngày hôm đó tôi ko đến cty làm tiếp, mấy anh chị cùng phòng gọi điện cho tôi liên tục nhưng 1 cuộc tôi cũng ko nghe. Tôi đau lòng, tôi tổn thương và chợt nhận ra trái tim này vẫn còn yêu con người đó rất nhiều. Tối đến, tôi trần trọc ko ngủ được thì đt loé sáng, có tin nhắn từ 1 sđt lạ
- " Tôi muốn cô ngày mai đến cty làm việc, nếu ko người lãnh hậu quả là ai chắc cô cũng sẽ hiểu "
Tôi chợp ngay đt và gọi vào sđt đó nhưng ko liên lạc được, tôi biết ngay đó là Duy. Tôi lại khóc, cầm sợi dây chuyền trên tay tôi ngẹn ngào
- Số phận đang trêu đùa e và a đúng ko?
Sáng hôm sau tôi đến cty làm mọi người ai nấy đều rất mừng
- Con bé này sao tự nhiên mấy hôm nay lại nghĩ việc?
- Dạ chỉ là do e hơi mệt
- Đúng rồi nhìn e xanh sao quá, mắt thâm quầng hết cả rồi
- Chào sếp ( tiếng trưởng phòng )
Mng đứng dậy chào, riêng tôi thì ko
- An, sao e ko chào sếp?
- Ko việc gì phải chào đâu ạ ( tôi vờ nthe nhưng thật sự tôi rất nhớ a, mỗi khi a xuất hiện tôi chỉ muốn chạy đến và ôm a nói rằng tôi nhớ a nhiều lắm )
- Không sao. Dù gì chúng ta cũng đã rất mặn nồng mà, đúng ko? ( cười đểu, a ta quay đi )
Mng đều ngỡ ngàng
- Con bé này mới vào mà đã ngủ với sếp rồi à?
- Này mng nói gì vậy? E và a ta chẳng có xảy ra vc gì cả ( dường như mng đang khinh miệt tôi giống như cô gái đến với a ta )
- Thôi nào mng làm vc đi
Suốt ngày hôm đó họ xem tôi như tôi không khí. Ko ai nói với tôi 1 lời nào chỉ vì nghĩ tôi ko đàng quàng, nghĩ tôi vào làm đớp ngay giám đốc để thăng chức, nhưng họ nào biết được đó là cách mà Duy đang hành hạ tôi. Tôi vừa bước ra khỏi phòng làm vc thì một đám con gái đứng đó nhìn tôi rồi nói nói gì đó với nhau, tôi thở dài, chỉ mới đây mà tôi đã mệt mỏi, nghĩ đến việc trốn chạy tôi lại càng ko thể làm vì đã nợ Huy rất nhiều. Vì mình mà Huy ko còn gì cả thì còn thua cả cầm thú. Suy nghĩ như thế mà tôi cứ cắn răng chịu đừng những sóng gió. Tôi vẫn cứ tiếp tục làm việc ở cty theo những gì mà a ta sắp đặt, a ta đang muốn nhìn tôi bị mng xa lánh. Hôm đó, a ta gọi tôi lên phòng
- Cô An. Sếp cho gọi cô ( thư kí )
- Vâng ( mặt tôi biến sắc )
- Chắc kêu lên phòng làm chuyện hệ trọng đó mng ( mng cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt khinh người )
- A gọi tôi có vc gì ? ( lên đến phòng làm vc )
- Chẳng có vc gì cả. Chỉ là muốn hỏi cô xem cảm giác mấy hnay nthe nào?
- Đồ khốn... ( tôi tức giận )
- A ko hề khốn như e mắng. A đang rất từ bi khi để cho thằng ny của e còn đứng trên đỉnh vinh quang
- Tôi và Huy kcg với nhau cả. A muốn gì cứ đối vs tôi là đc, đừng làm hại a ấy
- Đúng là... cô yêu nó lắm nhỉ? ( cười đểu )
- A còn muốn gì ở tôi nữa a cứ làm luôn đi. Đừng đem những trò hèn hạ đối xử với tôi nthe
- Hôm nay đúng 8h tối có mặt ở nhà tôi, nếu ko cô biết hậu quả rồi chứ? Thư kí, đưa cô ta đi
Tôi xuống phòng, trưng mặt ra đó suy nghĩ vô vàn thứ, a ta lại muốn làm gì mình? Đúng 8h tôi có mặt ở nhà a ta
- An. Thay quần áo đi cháu. Sau này, cứ gọi ta là chú là được, đừng khách sáo ( dường như quản gia đang sót thương tôi ). Có lẽ chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn cháu ạ
- Ý bác là sao? Cháu đâu ở ngôi nhà này tại sao lại gặp chú?
- Ko sao đâu cháu thay quần áo đi. Chú thấy cháu hình như rất mệt, cháu lên tầng 5, nơi đó sẽ có nhiều thứ cho cháu chọn
Tôi ngoan ngoãn nghe theo vì tôi biết, bâyh tôi có làm gì cũng ko đc, mọi vc đang nằm trong tầm kiểm soát của a ta mà thôi
- Mời cô ( vệ sĩ mở cửa phòng )
- Cô cứ chọn đi ạ chúng tôi sẽ giúp cô phối quần áo ( trong phòng có 2 người dường như là chuyên gia về thời trang )
- À vâng ( tôi cười trừ )
Ở đấy có rất nhiều thứ cho tôi chọn, quần áo, giày dép, trang sức, mọi thứ đều có sẵn nhưng những thứ này ko hợp với tôi. Nhìn chúng thật hở hang
- Cô ko chọn được sao ạ?
- Vâng... ko hợp với sở thích của tôi
- Vậy chúng tôi giúp cô nhé vì ông chủ cũng sắp về rồi đấy ạ
- Vâng. Thế cũng đc
Đúng thật họ rất có năng lực, họ nhìn sơ một cái là chọn ngay những món phù hợp với nhau
- Cô mặc vào đi ạ. Chúng tôi sẽ giúp c
Tôi còn chưa kịp nhìn bộ quần áo nthe nào thì họ đã mặc xong ( khiếp thật ) tôi lại gương soi, tôi há mồm
- Có thể đổi bộ khác được ko ạ? Bộ này hớ hênh quá, đưa cả khuôn ngực ra ngoài
- Theo tôi thấy bộ này là kín nhất rồi đấy
- Thật á? ( tôi trợn tròn mắt ) nhưng... tôi ko quen mặc những bộ quần áo nthe này đâu
- Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh thôi ạ, mong cô thông cảm
- Ông chủ đang ở dưới sảnh. Mời cô theo tôi ( tiếng vệ sĩ )
- À vâng. Tôi đi ngay
Họ dẫn tôi đến thang máy và bấm số 17, là tầng của a ta
- Sao chúng ta lại lên đấy? Ko phải cậu nói ông chủ các cậu đang ở dưới sảnh sao?
- Tôi chỉ làm theo lệnh
- Vâng ( sắp có việc ko hay xảy ra )
Tôi lên đến phòng, gõ cửa nhẹ
- Tôi vào đc ko?
Một cô gái chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót đi đến mở cửa cho tôi
- Cô là...
- Cô vào đi. Như nhau cả mà
Tôi đi vào, cảnh tượng gì đang hiện ra trước mắt tôi vậy? A ta đang nằm cởi trần trên giường, xung quanh là 4 cô gái đều ăn vặn rất phản cảm, người hầu rượu, người vuốt ve, họ làm tôi sởn cả gai óc
- Thật điên rồ ( tôi nói khẽ )
- Lại đây mau đi e. A cho e thời gian quá lâu rồi đấy
- Đừng mong tôi làm những trò rẻ tiền đó
- Cô nói ai rẻ tiền ( mấy người con gái đó tiến đến gần tôi )
Bóp... họ tát vào mặt tôi đau rát
- Ông chủ. E làm thế có đc ko ạ? ( cô ta quay sang nói với Duy, vừa nói vừa vuốt ve )
- Cứ làm những gì các cô thích ( a ta cứ cầm ly rượu, nằm xem tv và ko quên nhìn tôi nhếch mép một cái )
Họ quay sang tát tôi tiếp, tôi làm được gì khi họ có đến 4 người, chỉ biết cầu xin họ dừng lại và ôm mặt ngẹn ngào
- Chà... bộ váy đẹp quá chúng mày nhỉ? Con kia, m được voi đòi tiên sao? Đã quá được ông chủ để mắt đến cho mặc những bộ quần áo đẹp nthe này mà còn dám lên giọng trả treo sao? Tao còn chưa được sờ vào nữa mày hiểu chưa Tụi bây, tiếp cho tao ( cô ta ra lệnh cho 3 ng kia )
Họ đến túm tóc tôi, xé váy tôi thành từng mảnh, tát vào mặt tôi liên tục
- Tôi xin các cô... dừng lại được ko? Tôi xl nếu đã nói lời khó nghe, xin các cô bỏ qua cho tôi ( tôi khóc nấc, trên người tôi dường như chỉ còn đúng bộ quần áo lót )
- Buông cô ta ra ( Duy quát )
- Ông chủ. Sao vậy? Còn chưa vui mà, chẳng phải ông chủ cho chúng tôi xử cô ta sao?
- Các cô biến đi... hết nhiệm vụ của các cô rồi ( a ta ném một sấp tiền ra cửa, họ chạy đến chộp lấy như hổ đói )
Tôi cứ ngồi đó, lấy tay che người rồi khóc nghẹn. A ta đi xuống, ngồi cạnh tôi
- E đau lắm đúng ko?
- Tránh ra. A thật tàn nhẫn
- A xl a làm thế vì a quá yêu e mà thôi
- A tránh ra đi đồ quái vật. Tôi ghê tởm a
- E hết yêu a rồi sao Khánh An? Chẳng phải e đã rất nhớ a sao? Giờ a ngồi trước mặt e đây mà
- Tôi... ( a ta lại nhắc đến chuyện đó, khi nghe thấy chuyện đó tim tôi như thắt lại, tôi còn yêu a ta quá nhiều, dường như đó là điểm yếu của tôi, mỗi khi nhắc đến tôi lại ko kìm lại được, vẫn nhớ a ta, vẫn nhớ tình yêu đấy )
A ta bế tôi lên giường, lấy chăn che người tôi lại
- E nên ngoan ngoãn ngay từ đầu. Đúng chứ?
Tôi nhìn xuống chiếc drap giường màu trắng, đâu đó là những giọt máu còn chưa khô hẵn và tôi ko ngốc đến mức ko biết đó là máu trinh
- Anh... đây là, chăng phải đây là máu trinh sao?
- Đúng. Nhưng đây toàn là nhân tạo ( đây cũng là điều khiến Duy ko tin Khánh An )
- Vậy. A vừa quan hệ với những cô gái khác, vậy a còn muốn làm gì tôi đây?
- E yêu tôi chứ?
- Tôi....
- Vậy thì hãy làm những điều đáng ra chúng làm đã làm sớm hơn
A ta gỡ bỏ những mãnh quần áo còn sót lại trên người tôi, ánh đèn tắt dần và đêm đó a ta và tôi đã....
Sáng hôm sau, tôi thấy người mình đau âm ĩ, chắc có lẽ là do đêm qua, tôi quay sang a vẫn còn nằm đấy, khuôn mặt này đã bao lâu tôi ko được nhìn? Tôi rất nhớ a, nhớ đến như một người điên dại. Tại sao bây h a đã ở ngay trước mắt tôi nhưng tôi vẫn ko cảm nhận được sự bình yên ấm áp lúc xưa? Phải chăng a ta chỉ ta hành hạ?
- E dậy sớm thế?
- Vâng ( tôi giật mình vì mãi mê ngắm a ta )
- Ngủ thêm chút nữa đi. A vẫn còn mệt
Tôi như một con ngốc, sao thái độ a ta lại xoay nhanh đến nthe? Mới lúc tối mà sáng hôm nay lại ngọt ngào đến lạ lùng
- Xuống sảnh ăn sáng đi e
- Vâng a đi trước đi
- E sao thế?
- Em... ( tôi ngại vì ko mặc gì trên người với lại dưới drap là những giọt máu của tôi )
- Em ngại à? Chẳng phải chúng ta đã quan hệ rồi sao? Và e còn lạ lẫm gì những việc này nữa?
- A nói như vậy là sao? Đây là lần đầu của e đấy a biết ko? E ko phải loại bẩn thỉu như a nghĩ
- À vậy à? E có gì để chứng minh, đừng nói với tôi là những giọt máu có thể dùng màu đỏ hay bỏ vài triệu chạy ra làm 1 màng trinh giả rồi chạy đến bên tôi nói đấy là lần đầu?
- Anh... tại sao a nthe? A thật quá khác xưa rồi Duy, a lại khiến tôi đau khổ bao nhiêu nữa đây?
- Mau xuống ăn sáng nhanh rồi còn uống thuốc. Trái lệnh, người lãnh là Huy yêu thương của cô đấy ( quay đi )
Tôi khóc, tôi chẳng hiểu vì sao a ta lại suy nghĩ về tôi nthe. Tôi biết a ta đã hiểu lầm tôi chuyện gì đó nên lúc trc mới bỏ đi và bây h dương như a ta vẫn còn chưa quên được chuyện đó. Tôi rất muốn hỏi a ta nhưng làm gì được với một con người lúc nắng lúc mưa nthe? Tôi thay bộ quần áo mà người làm chuẩn bị cho tôi, tôi đau đến mức đi lại còn khó khăn, mất rất lâu sau tôi mới đi xuống sảnh được
- Con nhỏ đó còn ở đây sao ạ?
- Tất nhiên
Một đám con gái đang vây quanh a ta, a ta thì hôn hít, sờ soạt khắp nơi, một lần nữa tôi lại phát điên với a ta
- Cháu xuống rồi à? Ăn đi cháu ( quản gia )
- Cháu có thể ra chổ khác ăn được ko?
- Cô ngồi yên đấy ăn mau đi ( a ta nhìn tôi )
Tôi ăn, tôi cố cấm mặt ăn để ko thấy những trò khốn trc mắt mình, ko biết bao nhiêu cô gái đã qua tay a ta rồi. Thật mất nhân cách, nhìn a ta ko khác gì những tên đồi truỵ
- Tôi ăn xong rồi. Xin phép tôi lên phòng
- Mau cho cô ta uống thuốc
- Vâng ( quản gia cúi mặt, nét măt có nét gì đó lo lắng )
- Là thuốc gì vậy ạ? ( tôi hỏi quản gia )
- Là thuốc tránh thai đấy ( một cô gái trong đám người đó cất tiếng )
- Tại sao tôi phải uống?
- Cô mau uống đi, đó là một quy tắc của ông chủ đây rồi
- Chú. Uống cái này sẽ rất có hại, cháu ko muốn uống
- Chú ko thể làm gì đc đâu. Cháu uống đi
- Cô uống ko? Hay cần tôi giúp ( a ta nói với vẻ khinh miệt )
- Đồ tồi. Cô gái nào cũng bị a đối xử nthe này sao?
- Cô ồn ào quá rồi đó ( a ta ném ly rượu bước đến bóp mồm cho viên thuốc vào mồm tôi rồi đổ nước vào như cho một con vật uống vậy )
Tôi ho sặc sụa vì sặc nước
- Anh... tại sao a phải ép tôi đến mức đường cùng?
- Vì đám con gái các người, ai cũng như ai. Chẳng ai tốt đẹp nên đừng cho mình là cao cả và tốt đẹp
A ta quay đi, mấy cô gái chạy ào theo a ta. Còn tôi, tôi đứng đấy như một kẻ điên, tôi ko còn sức lực để chống chọi tiếp với những gì a ta đang làm. Tôi ngất lịm, chỉ mong mình đừng bao h tỉnh lại
- An. Cháu có sao ko? Cháu mau tỉnh lại đi ( tôi nghe quản gia gọi thất thanh nhưng người tôi ko cử động nỗi và cứ lịm dần, lịm dần )
Tỉnh dậy tôi thấy a ta ngồi cạnh bên tôi. Tôi ghê sợ a ta
- Đồ khốn. A tránh tôi ra đi, tôi ghê sợ a ( tôi liên tục đẩy a ta ra và khóc )
- Thôi nào... a xl đã làm vậy với e. Là a sai là a ko đúng. E ngoan nhé
- Ko. Tôi ko tin a, a là đồ giả dối
- Ko đâu a ko phải nthe. E mau ăn cháu cho khoẻ rồi a cho e về nhé
- Có thật ko?
- Tất nhiên là thật
A ta đút cháo cho tôi. Là tôi điên hay a ta điên? Tôi phải lặp lại từ thay đổi để diễn tả a ta bao nhiêu lần nữa?
- A xl vì đã nthe ( a ta ôm tôi )
- E nhớ a lắm ( tôi ko thể nào làm gì được lúc này vì nỗi nhớ, sự yêu thương ngày một rõ hơn, chẳng lẽ tình yêu của tôi ngày càng dâng cao? )
- E muốn đi đâu ko? A sẽ đưa e đi
- Em...
- E đừng lo a sẽ ko nthe nữa. E thích đi xem phim hay đi chơi trò chơi? Lúc bé e rất thích mà
- Có thật là a sẽ đưa e đi
- Thật. A sẽ đưa e đi
- Vâng. Đi đâu cũng được ( a ta hôn tôi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top