Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot: Bản xưng tội vì yêu

Truyện ngắn: Bản xưng tội vì yêu (4k+ từ)

"Một ngày, cậu nên bắt đầu viết truyện. Về những con người không có Chúa thương thì sẽ chết bên vệ đường. Về cậu và tớ."

"Để người ta ném đá tụi mình hả?"

"Không, Hạ à. Chúng ta sẽ viết một câu chuyện mới trong Chúa, một câu chuyện Tình Yêu."

Lời tác giả:

Khi viết xong câu chuyện này thì mình cảm thấy nhẹ nhõm. Xét trên vài khía cạnh, câu chuyện của hai nhân vật chính cũng là câu chuyện của mình.

Những năm về trước, mình đã được Chúa nhắn gửi: Hãy can đảm bắt đầu lại từ đầu và phó thác tương lai cho Ngài, để Ngài viết lại một câu chuyện Tình Yêu kéo dài đến tận thế.

Chúc các bạn mùa Vọng và Giáng Sinh bình an trong Chúa.

Trong thời gian tới mình sẽ không đăng thêm gì trên tường nhà nữa.

.

.

1.

3 giờ sáng, chuông báo thức reo. Hạ lồm cồm bò dậy và tắt chuông. Cô mặc sao cho ấm áp nhất có thể rồi đi ra ngoài ký túc xá.

Tuyết vẫn rơi dày đặc - một đêm tháng 11 bình thường tại trường Hạ.

Căng tin của trường vẫn mở, gần như không một bóng người.

Mắt cô thờ ơ lướt trên những khay thức ăn đã gần hết. Vẫn còn hamburger. Hạ lấy 3 cái bánh. Trong đầu cô tính toán: một cái ăn luôn, hai cái còn lại bọc trong giấy rồi cất vào cặp, thì cả ngày cô không phải bước ra ngoài nữa trừ khi phải lên lớp.

Trong lúc Hạ gói lại bánh và cất bánh vào cặp, ánh mắt cô bắt gặp cậu bạn cùng lớp. Cậu ta hơi khựng lại, miệng mở ra tính nói gì đó, nhưng thay vào đó chỉ giơ tay lên chào.

Cô không chào lại.

Đến khóc một mình cũng không yên.

2.

Kiên là kiểu người mà Hạ không ưa.

Trước đây cô không để ý cậu ta lắm. Cả Kiên và cô đều thuộc hội sinh viên Việt Nam ở một trường đại học bờ đông nước Mỹ. Với kiểu con trai hay cười, hòa đồng, muốn làm bạn với tất cả mọi người, cô chỉ cần giữ khoảng cách vài lần là cậu ta tự động không làm phiền cô.

Năm thứ ba, cậu ta và cô học cùng lớp lịch sử, và từ đây, cô bắt đầu gặp phiền phức.

Đáng ra giữa cô và cậu đã không có chuyện gì xảy ra, nếu như Hạ không vu vơ tra google "Làm thế nào để chấm dứt cuộc đời mình" ngay trong lớp. Cô tính tắt tab và tập trung vào bài giảng của giáo sư, thì nhận ra Kiên đang nhìn vào màn hình máy tính của cô.

Chiều hôm đó, cô nhận tin nhắn từ nhân viên an ninh của trường. Cô phải sắp xếp một cuộc hẹn với một tư vấn viên và giải thích:

"Đây chỉ là chủ đề mà cháu quan tâm thôi. Vâng, cháu có tìm hiểu xem cách nào đau hơn cách nào. Có một số cách đau hơn cháu nghĩ..."

Sau hôm đó, cô phải sắp xếp thêm cuộc gặp một tuần một lần với bác sĩ tâm lý.

Như vậy chưa đủ, cô còn nhận tin nhắn từ Kiên.

"Chào, là Kiên đây. Dạo này cậu có cần tớ giúp gì không? Nếu cậu không khỏe thì cứ nghỉ một buổi, tớ sẽ ghi chép bài cho."

Cô không trả lời tin nhắn và nghĩ như thế là xong.

Việc đã qua từ tháng 9. Tháng 11, cô gặp cậu ở căng tin.

3.

Kiên xuất hiện lại trước mặt Hạ vào lúc 3 giờ 15 phút sáng ở căng tin hôm sau, trên tay bưng một đĩa mì ý.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Kiên đẩy ghế ra, ngồi xuống chỗ đối diện, và nhìn vào đĩa của cô.

"Hôm nay vẫn ăn hamburger ha?"

"Tôi thích hamburger."

Hạ nói dối. Đó là món duy nhất cô có thể gói mang về phòng.

"Gần đây mấy hội sinh viên Châu Á hay tổ chức nhiều buổi nấu ăn chung." Kiên cười. "Cậu tham gia một buổi đi, vui lắm."

Hạ nhún vai. "Mấy cái đấy hồi năm nhất tôi cũng ham. Giờ tôi già rồi. Sinh viên năm ba."

"Ấy, thế là cũng chê tớ già luôn đó hả?"

"Ừ đúng rồi đấy, đồ cưa sừng làm nghé."

Kiên cười ha hả.

Hạ cảm thấy không thoải mái, giống như cả hai đang lờ đi một con voi trong phòng.

"Này, về chuyện mấy tháng trước. Tôi không có ý định làm việc đó thật đâu."

Kiên ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô hơi giật mình.

"Ý cậu là việc gì?"

"Cậu không cần giả vờ không biết đâu."

Cậu bạn cùng tuổi cô vẫn im lặng và chờ cô nói tiếp. Hạ thở dài.

"Chỉ có những người lạc quan mới chấm dứt cuộc đời của họ. Vì họ nghĩ sau đó họ sẽ ở nơi tốt hơn. Tôi thấy chọn sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ cũng như nhau nên là..." Hạ nghĩ mình nên nói gì đó khiến cậu ta an tâm. "Đừng lo. Tôi sẽ không chết."

Cô biết điều cô vừa nói hoàn toàn không có logic gì cả.

Kiên ngồi thẳng lưng hơn. "Tớ biết cậu không có ý định làm gì, vậy nên cậu mới đang ngồi đây."

Hạ nhìn cậu chằm chằm.

"Giống như tớ." Kiên nói tiếp. "Ở căng tin lúc 3 giờ sáng, cậu chỉ có thể thấy vài kiểu người nhất định thôi."

Cậu ta có đang ám chỉ điều cô đang nghĩ không?

"Đi Nhà Thờ với tớ đi." Kiên đề nghị.

Được rồi, điều này thì cô không ngờ cậu ta sẽ nói thật.

"Sao lại đi Nhà Thờ?"

"Mỗi sáng, tớ đi bộ hai tiếng để tham dự Thánh lễ lúc 6 giờ sáng ở một Nhà Thờ thị trấn kế bên." Kiên bật cười trước biểu cảm của Hạ. "Lúc về thì tớ bắt xe buýt. Lát cậu muốn đi cùng không?"

"Tôi..."

Cảm giác tò mò nổi lên trong Hạ, nhưng chưa vượt trên cảm giác muốn được ở một mình mà không bị làm phiền.

"Thôi, có lẽ để sau, hôm nay tôi hơi bận."

Kiên chớp mắt.

Cậu ta nhìn xuống đĩa của cô lần nữa.

Rồi cậu trả lời:

"Ở đó, sau Thánh lễ, người ta có trà nóng, cà phê, vài món ăn. Cậu không phải mang hamburger nguội về ăn nữa. Và không ai ở đó học trường mình."

"Vậy lát mình đi nhé." Hạ trả lời luôn.

4.

5 giờ 40 phút sáng, Kiên và Hạ xuất hiện trước một Nhà Thờ nhỏ tại thị trấn bên cạnh.

Trong lúc Kiên quỳ gối cách cung kính trước Thánh Thể, Hạ chỉ lặng lẽ ngồi vào một hàng ghế trống.

Và rồi, cô ngồi đực mặt ra khi cậu lấy một chuỗi hạt ra khỏi túi quần và bắt đầu thì thầm những câu kinh gì đó.

Trong một tiếng sau đó, cô thụ động một cách khó chịu khi Kiên đọc kinh mà không nói chuyện gì với cô nữa, khi các tín hữu bắt đầu vào Nhà Thờ và ngồi xung quanh họ, khi Thánh lễ được cử hành mà cô không hiểu một điều gì cả, khi Kiên bước ra khỏi hàng ghế để lên nhận bánh gì đó và thì thầm với cô: "Ngồi yên tại chỗ nhé".

Sau Thánh lễ, Hạ ra về luôn, và không quên nói với Kiên:

"Tôi không quay lại đây đâu."

"Tớ hiểu."

Kiên trông có vẻ hơi buồn.

5.

Hạ không còn thấy Kiên ở căng tin vào lúc 3 giờ sáng trong 2 tuần sau.

Trước giờ vào lớp, cô đôi khi nhìn qua Kiên, và để ý cách cậu ta mải tám chuyện với bạn mà không để ý đến cô. Với cái áo khoác đỏ nổi bần bật của cậu ta, thật khó để cậu ta không lọt vào tầm ngắm của cô.

Được lãng quên cũng tốt. Cô được tự do, một mình.

Hai tuần sau, cô quay lại Nhà Thờ kia.

Kiên ném cho Hạ một ánh nhìn khó hiểu nhưng không tiếp cận cô.

Cô ngồi ở hàng ghế dưới cùng. Cả Thánh lễ, cô không đứng lên khi mọi người đứng, hay quỳ khi mọi người quỳ. Cô chỉ nhìn lên những bức tượng, những ô cửa kính, tượng Chúa Chịu Nạn trên Cung Thánh.

Hạ quay lại Nhà Thờ đó mỗi ngày.

6.

Tháng mười hai, trời ngày càng trở lạnh. Hạ không thể ra đường mà không mặc áo phao lông vũ dày, cùng với găng tay da và một chiếc khăn dày.

Khi đến Nhà Thờ, cô thấy Kiên vẫn chỉ mặc cái áo khoác mỏng màu đỏ của cậu ta, và cậu ta trông rõ lạnh nhưng lại không mặc thêm đồ.

Một hôm, Hạ tiến ra chỗ cậu ta ngồi và đưa khăn cho cậu ta.

"Quàng vào đi kẻo lạnh."

Kiên ngước mắt lên nhìn cô.

"Chào Hạ, lâu không nói chuyện."

Hạ ngồi xuống cạnh cậu ta.

"Cũng lâu tôi không nói chuyện với ai."

"Tớ biết." Kiên nói khi quàng khăn của Hạ vào cổ. "Trong học kỳ này, cậu đã xóa hết mọi tài khoản mạng xã hội và không tham dự cuộc họp mặt nào của hội sinh viên Việt Nam. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hạ im lặng một lúc.

"Nói chuyện một mình vui thật đấy." Kiên nói tiếp.

"Xin lỗi cậu."

"Tớ sẽ vui hơn nếu cậu chịu nói gì đó."

"Không, ý tôi - ý tớ là, tớ xin lỗi vì lúc trước giữ khoảng cách với cậu." Hạ ngưng lại vài giây. "Với tớ thì cậu là một người tử tế. Chỉ là tớ không được tốt lắm thôi."

Kiên quay sang nhìn cô. Cô nhìn lên cửa kính Nhà Thờ.

"Cậu đã mất bao lâu để quyết định nói điều này vậy?"

"Hai tuần qua."

"Cậu đi bộ 2 tiếng mỗi ngày để tìm dịp nói chuyện với tớ." Kiên vân vê cằm. "Tsundere."

Hạ thụi một cú đau điếng vào vai Kiên.

"Ui da, đồ bạo lực."

"Tớ không đến Nhà Thờ để gặp cậu."

"Tớ biết. Tớ đang trêu cậu thôi." Nụ cười của Kiên nhạt dần đi. "Này, về câu nói lúc nãy của cậu ấy."

"Ừ?"

"Tớ không phải người tử tế đâu."

"Là sao?"

Kiên chưa kịp trả lời thì có người vỗ vai cậu, yêu cầu cậu và cô yên lặng.

Cô không hỏi lại nữa. Dù sao thì, cậu có tử tế hay không thì cô vẫn sẽ đi Nhà Thờ cùng cậu, mỗi ngày.

7.

Sau khi thi cuối kỳ mùa thu, cả Kiên và Hạ đều ở lại trường trong kỳ nghỉ đông.

Gia đình cô đang gặp khó khăn, cô không muốn ba mẹ phải lo tiền vé máy bay cho cô.

Nhà Thờ mà họ hay tới đã trang hoàng cho dịp Giáng Sinh. Phía ngoài sân Nhà Thờ, hang đá Giáng sinh đã sẵn sàng, chỉ còn tượng Chúa Hài Đồng chưa đặt vào máng cỏ.

Kiên thường dành nhiều thời gian đứng trước hang đá cầu nguyện. Hạ không có nhu cầu đứng ngoài trời đông nên thường đi vào trong Nhà Thờ ngồi. Có lúc, cô đi ra, chỉ để quan sát lưng áo màu đỏ của cậu, thứ nổi bần bật trong mưa tuyết.

8.

Đêm Giáng Sinh, Kiên rủ Hạ đi Nhà Thờ cùng nhóm bạn Công Giáo của cậu.

Sau Thánh lễ, mọi người rủ nhau đi Dunkin' Donuts. Hạ cáo lui về sớm. Điều cô không ngờ là Kiên cũng không đi cùng họ.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn mờ tối, cậu bước ra trước hang đá và tiếp tục cầu nguyện.

Cậu khiến cô nghĩ tới một ngọn lửa.

Hạ bước theo sau cậu.

"Động lực sống của cậu là gì?"

Kiên ngưng đọc kinh và quay ra nhìn Hạ.

"Đó là một câu hỏi kỳ lạ để hỏi vào đêm Giáng Sinh." Kiên cười. "Cậu có hỏi tất cả mọi Kitô hữu thì họ cũng sẽ có một câu trả lời thôi. Thiên Chúa đã sinh xuống làm người, chết và sống lại, để tớ được sống."

"Thiên Chúa cũng đã chết vì tớ?"

"Đúng."

"Kể cả khi tớ đã sống như một cặn bã xã hội?"

"Đúng."

"Kể cả khi tớ đã chà đạp lên cảm xúc của người yêu cũ của tớ?"

Kiên mở miệng ra, rồi ngậm miệng lại, rồi nói:

"Đúng."

"Kể cả khi tớ luôn làm mọi thứ mình muốn, kể cả khi chúng làm ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè tớ?"

"Đúng."

"Kể cả khi tớ đã nói dối để nhận được sự thương cảm của người khác?"

"Đúng."

"Kể cả khi tớ đã hư hỏng và còn tự hào về điều đó?"

"Đúng."

"Kể cả khi tớ đã phản bội niềm tin của bạn tớ?"

"Đúng."

"Kể cả khi tớ đã khoe khoang và phóng đại rất nhiều về bản thân để được mọi người tung hô, cho dù thực ra tớ đã không hòa nhập được với ai khi qua đây học, và tớ chỉ sống vật vờ qua ngày, và tớ trốn tránh mọi người để không phải đối diện với sự thất bại của bản thân và... và khi tớ không chịu được nữa thì cắt đứt mọi mối quan hệ và chạy trốn... và..."

"Hạ." Kiên ngắt lời cô.

Cậu ôm lấy cô khi cô bắt đầu khóc. Cô khóc rất lâu, không biết là đã khóc trong bao lâu, cô khóc mãi cho đến khi mọi thứ nhòa đi.

9.

Rốt cuộc Kiên và Hạ vẫn mua bánh donut, nhưng họ không ngồi trong đó ăn, mà mang về phòng học trong ký túc xá của Hạ.

"Xin lỗi vì đã trút mọi sự lên đầu cậu." Hạ nói với đôi mắt sưng húp.

"Không sao đâu." Kiên gãi đầu. Trông cậu có vẻ buồn cười. "Bên Đạo chúng tớ, chúng tớ có Cha xứ để nghe những lời xưng tội thế này."

"Cảm giác làm Cha xứ trong đêm Giáng sinh thế nào?"

"Cậu có muốn thử làm không?"

"Cậu có tội cần xưng à?"

Nụ cười của Kiên biến mất.

"Tớ là lí do khiến một người phải ra đi."

Hạ mở miệng ra, rồi ngậm miệng lại.

"Cậu gây tai nạn à?"

"Không." Cậu ta lắc đầu. "Tớ làm một điều tệ hơn. Xưa tớ có một người bạn - cô ấy có bầu với bạn trai, nhưng thằng kia cao chạy xa bay. Ai cũng khuyên cô ấy bỏ con - bạn bè, gia đình cô ấy. Nhưng riêng tớ, tớ nói với cô ấy rằng nếu cô ấy muốn giữ đứa bé, thì cô ấy hãy giữ."

Hạ im lặng, không dám ngắt lời câu chuyện.

"Tớ là người duy nhất mà cô ấy dựa vào, là người duy nhất khuyên cô ấy giữ. Cô ấy nói khi sinh đứa trẻ ra, tớ sẽ là cha đỡ đầu của con cô ấy.

Nhưng rồi một tối... Cô ấy đã nói gì đó... Tớ không nhớ cô ấy đã nói gì nữa, chỉ là tớ đã nổi giận. Và tớ nói một tràng với cô ấy rằng, cô ấy có thai là trách nhiệm của cô ấy, cô ấy phải chịu trách nhiệm với lựa chọn bản thân, cho dù bỏ hay là giữ. Tớ không thể thay cô ấy nuôi đứa trẻ đó được."

"Hôm sau cô ấy đến phòng khám..."

"Cô ấy đã làm điều đó trong lúc cô đơn nhất không có ai bên cạnh. Nó làm tan nát trái tim cô ấy."

"Tớ cứ nghĩ mãi, nếu như lúc đó tớ không nổi giận thì cô ấy có làm điều đó không."

"Bạn tớ chưa từng trách tớ một lời. Cô ấy chỉ trách và dằn vặt bản thân. Nhưng tớ muốn xin lỗi cô ấy cả ngàn lần, tớ chưa bao giờ muốn ngừng xin lỗi cô ấy."

"Nếu tớ đối xử tệ với một người, tớ có thể đền bù cho họ, hòa giải với họ. Nhưng tớ làm sao có thể đền bù cho đứa bé này và cho bạn tớ được nữa? Tớ không có cách nào đền một mạng người cả."

"Sau này tớ cứ tự hỏi miết. Rằng một đứa bé mất khi chưa được Rửa tội thì có được lên Thiên Đàng không. Và nếu bé lên Thiên Đàng thì sao? Nếu tớ lên Thiên Đàng thì sao? Trước ngai tòa Chúa, tớ sẽ đối diện với đứa trẻ đó như thế nào? Tớ sẽ nói gì với đứa trẻ đó?"

"Tớ biết tớ sẽ nói gì trước Chúa, nhưng tớ phải nói gì trước đứa bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra? Rằng tớ, cha đỡ đầu của nó, đã bỏ mặc mẹ nó lúc mẹ nó cần tớ nhất?"

"Một thời gian dài, tớ chỉ biết quỳ trước tượng Lòng Chúa Thương Xót, và van xin Chúa thương xót cho bạn tớ. Rồi tớ lại xin Chúa thương xót đứa trẻ trên Thiên Đàng, xin cho đứa trẻ đừng phải gặp lại tớ..."

"Đã mấy năm trôi qua rồi, nhưng tớ vẫn xưng tội ấy."

"Cậu biết lí do vì sao tớ đến Nhà Thờ mỗi ngày không? Vì nếu tớ không đến, tớ sẽ phát điên..."

Hạ không biết là Cha xứ thường làm gì khi giáo dân xưng tội. Cô tự hỏi các ngài có bao giờ phải ôm lấy họ khi họ quỳ sụp xuống đất và khóc không ngừng không.

10.

3 giờ sáng ngày 25, Hạ và Kiên ngồi đối diện nhau trong nhà ăn. Mắt cả hai đều sưng húp, và cả hai chưa chợp mắt phút nào.

"Lát cậu có muốn đi bộ tới Nhà Thờ nữa không?" Hạ hỏi.

"Tối qua đi rồi còn đi gì nữa."

"Đi lần nữa đi."

"Bắt xe buýt đi." Kiên cười trừ. "Tớ muốn tranh thủ chợp mắt trên xe một chút."

Cô và cậu im lặng một lúc lâu. Hai đĩa thức ăn nguội ngắt trên bàn, không được động vào chút nào.

"Cậu có nghĩ là cậu đã yêu bạn cậu và đứa bé đó không?"

Kiên nhìn cô. "Tớ không có tình cảm với bạn tớ. Và tớ chưa từng nói lời nào với đứa trẻ kia."

"Không, không nhất thiết là kiểu yêu đó. Chỉ là... cậu nhận ra mình yêu đứa bé đó sau khi bé đó mất. Và bạn cậu cũng thế. Đó là lí do cậu... và bạn cậu..."

Hạ vân vê cổ áo mình.

"Cậu có biết cảm giác mà, mình yêu người mình đã đối xử tệ không? Cậu yêu người ấy, nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng cậu yêu người đó. Vì cậu không có tư cách để nói rằng mình yêu họ. Một chút tư cách cũng không. 

Nên cậu đè nén trong lòng. Cậu không nói cho ai. Cậu thà làm một con người xấu từ trong ra ngoài, một con quái vật không biết yêu... Cậu mong họ một ngày tìm được người yêu họ và không đối xử tệ với họ. Còn cậu thì chết một mình bên vệ đường, chết trong cô đơn cũng được."

Hai người nhìn nhau như thể vừa chia sẻ thêm một lời thú tội nào đó.

"Hạ này."

"Ừm."

"Một ngày, cậu nên bắt đầu viết truyện. Tớ sẽ viết cùng cậu."

"Viết truyện gì? Về những con người không có tư cách nói về tình yêu?"

"Về những con người không có Chúa thương thì sẽ chết bên vệ đường. Về cậu và tớ."

"Để người ta ném đá tụi mình hả?"

"Không, Hạ à. Chúng ta sẽ viết một câu chuyện mới trong Chúa, một câu chuyện Tình Yêu."

11.

Sau Giáng Sinh, Hạ rủ Kiên vào một cửa tiệm cắt tóc. Cô cắt tóc ngắn, và Kiên cạo trọc đầu. Không vì lý do gì cả.

Học kỳ sau, với sự giúp đỡ của Hạ, Kiên thành lập một câu lạc bộ bảo vệ sự sống tại trường. Họ tổ chức những buổi thảo luận về sự sống thai nhi, về quyền phụ nữ, về những cách giúp những người mẹ đơn thân và những người phụ nữ từng phá thai. 

Hai người dính vào kha khá rắc rối với câu lạc bộ đó, nhưng họ cũng tập hợp được trên dưới mười người cùng mục tiêu với họ.

Hạ tham gia vào nhóm sinh viên Công giáo của trường, và chứng sợ người của cô dần phai nhạt đi.

Cô nhắn tin xin lỗi người cô từng làm tổn thương. Có người lờ cô đi. Có người xin lỗi cô. Người yêu cũ tha thứ cho cô. 

Kiên chỉ Hạ cách cầu nguyện cho người khác. Hạ cầu nguyện cho tất cả những người mà cô từng làm tổn thương.

Sau khi năm ba kết thúc, Kiên dẫn Hạ tới nhà nguyện nhỏ trong Nhà Thờ Kỳ Đồng. Cô nhìn lên bức tường chi chít bảng tên của những em bé đã mất. Trên những bảng tên ấy là dòng chữ:

"Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có CHÚA đón nhận con." (Thánh Vịnh 27, 10)

Cô ngồi im trong lúc Kiên quỳ xuống trước ảnh Chúa và Đức Mẹ, tay cậu nắm chặt tràng hạt.

12.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến ngày hai người ra trường.

Buổi tối hôm trước ngày tốt nghiệp đại học, Hạ thuê xe đưa cô đến thẳng nhà người thân cô tại tiểu bang khác ở Mỹ.

Kiên qua chỗ cô khi trên người vẫn mặc nguyên bộ trang phục cử nhân tốt nghiệp, trên tay cầm bó đuốc đang cháy. Phía sau cậu, một đoàn sinh viên năm tư đều đang mặc giống cậu, và chuẩn bị tiến hành cuộc rước đuốc truyền thống của trường.

"Tiếc là cậu không ở lại thêm một ngày nữa." Kiên tỏ vẻ tiếc nuối. "Mọi người sẽ rất nhớ cậu."

"Cậu biết tớ không quan trọng mấy vụ này mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

"Liệu có thể không?" Kiên nhìn cô với biểu cảm khó đoán. "Tớ sẽ qua bờ Tây. Students for Life America mới nhận tớ làm điều phối viên vùng ở California."

Hạ há hốc miệng. "Ồ!!! Chúc mừng cậu. Vậy là cậu có thể làm công việc bảo vệ sự sống toàn thời gian rồi."

Niềm vui của cậu bạn cùng tuổi cô cuối cùng cũng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Tớ còn một tin vui nữa. Họ còn trống một vị trí. Và tớ đã nói họ là tớ biết một người có kinh nghiệm giống tớ."

Hạ chớp mắt.

"Cậu đang muốn rủ tớ qua California làm việc cùng cậu?"

"Cứ nghĩ đi nhé." Kiên nói. Bạn của hai người gọi cậu từ phía sau. "Đoàn chuẩn bị đi rồi. Tớ đi đây. Mai nhắn tin."

Hạ không trả lời cậu. Cậu quay đi, đi được ba bước, rồi quay lại.

"À, tớ quên nói với cậu cái này. Tớ nghĩ tớ nên nói điều này trực tiếp khi còn có thể. Cậu hãy tưởng tượng một ngày, tớ và cậu cùng nhau đứng trước mặt Chúa, và gặp lại những người mà chúng ta đã làm tổn thương. Chúng ta vẫn không có tư cách gì để nói rằng mình yêu họ.

Nhưng tớ và cậu không đi một mình. Chúng ta nắm tay những đứa trẻ mà chúng ta đã cứu, những người mẹ mà chúng ta đã giúp đỡ, những người mà chúng ta đã yêu mến một cách tử tế. Chúng ta đem những linh hồn ấy đến với họ. Và đó là cách ta viết tiếp một câu chuyện tình yêu muộn màng."

Kiên nhìn thẳng vào mắt cô khi nói những câu ấy. Cậu ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp:

"Hãy viết câu chuyện ấy với tớ cả đời này và đời sau nhé."

Cậu quay đi và chạy theo đoàn trước khi Hạ kịp đáp lời.

Cô đứng như trời trồng một lúc lâu, không động đậy, cũng không nói gì.

Chuông điện thoại cô reo. Là tài xế gọi cô.

"Cháu chào chú ạ, chú có thể đợi cháu 15 phút được không ạ?"

Cô tắt máy, và rồi chạy theo đoàn rước đuốc.

Ngọn lửa Giáng Sinh năm ấy, có lẽ chưa bao giờ tắt.

13.

Trong phong bì thư mà Kiên gửi Hạ vài ngày trước lễ tốt nghiệp, có một bức ảnh chụp một bên vệ đường đầy tuyết gần trường họ.

Trên đó là hình vẽ hai người đang đi bộ cùng nhau, một người mặc áo khoác lông vũ, người còn lại mặc áo choàng màu đỏ.

Phía trên đầu họ có dòng chữ: "ĐỨC CHÚA phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông." (I-sai-a 1, 18)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top