Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên lúc trước mà giết ở dưới căn hầm đó chính là Jonghan anh ta đã bán tài liệu mật của công ty và nhận được số tiền cao ngất ngưỡng, làm công ty Jungkook điêu đứng một phen đứng trước bờ vực phá sản, bị anh điều tra ra được nhưng hắn vẫn ngoan cố không khai quá tức giận nên anh đã giết chết hắn ta, và đêm đó cũng là đêm mà Min phát hiện ra sự thật

Công ty của anh bây giờ đang rất khó khăn làm việc ngày đêm khiến anh rất stress, thêm việc cô lạnh nhạt mọi việc như khiến anh muốn phát điên

Thấy cô đang đan len trên ghế anh bỏ việc đang làm xuống mà đi lại hôn cô

"Em giận gì anh sao nói đi anh sẽ sửa"

Cô gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra mà đứng dậy chạy lại phía giường

"Em không....không giận gì anh hết"

Lời nói sợ sệt nhỏ dần theo từng chữ của cô làm anh nghi ngờ, đây là lần thứ n cô né tránh, bất mãn trước thái độ của Min, anh tức giận anh đứng dậy tiến lại phía cô một cách chậm rãi, nhưng rất đáng sợ, đôi mắt lạnh đi.

Cô né tránh ánh mắt đang nhìn mình lùi dần về phía sau

"Nói cho anh nghe, em biết gì rồi, đúng không"

Anh nắm lấy đôi vai gầy kia áp sát vào tường, thấy cô không trả lời đôi mắt nhỏ kia sắp tuông lệ, nước mắt giờ đây không còn tác dụng khiến anh xót xa nữa mà càng nóng giận hơn.

"Nói"
giọng anh trầm xuống hẳn nhưng vẫn còn đâu đó sự ôn nhu dành cho cô.

"Em em em.....thật sự không thấy gì hết mà hức hức"

Dòng nước mắt tuông xuống khi vừa dứt câu nắm chặt lấy đôi tay đang nắm vai mình run rẫy mà gỡ ra nhưng không được.

Nhưng lời nói lúc ngủ say đêm qua đã tố cáo cô là một kẻ nói dối trong cơn mê man của ác mộng cô ú ớ nói "đừng giết em, xin anh đừng giết em, Jungkook anh là đồ ác quỷ" và tất nhiên từng câu từng chữ đó đều lọt vào tai anh.

Anh thở dài đứt quãng siết vai cô chặt hơn giọng nói lại bắt đầu thay đổi, ánh mắt đỏ ngầu, gương mặt anh bây giờ không còn sự nhẹ nhàng dành riêng cho cô nữa.

"Em Thấy Anh Giết Người Phải Không"

Anh nói rõ từng chữ một chậm rãi nhưng nhấn mạnh nhất có thể đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Cô to tròn mắt sợ hãi tột cùng, khuôn miệng nhỏ kia run lên cứng ngắt không phát âm ra thành tiếng được, nước mắt không ngừng rơi, cô cố gắng khẽ gật đầu.

Hành động đó khiến anh vừa chua sót, dương như muốn phát điên anh buông cô ra tay siết chặt lại thành nấm đấm. không kiểm soát được lời nói.

"Em ghét bỏ tôi lắm đúng không"
"Chắc bây giờ trong mắt em tôi là một con ác quỷ ăn thịt người"
"Rồi em sẽ rời bỏ tôi như cái cách mà những người kia từng làm"
"Hay em sẽ kiếm một thằng đàn ông khác làm em thỏa mãn hơn tôi"

Câu nói vừa rồi đụng chạm đến lòng tự ái của cô, không ngờ người yêu cô nhất bây giờ lại thành ra thế này người mà từng thốt ra những lời ngọt ngào giờ đây thay vào đó là những lời cay nghiệt cô gạt nước mắt nhìn thẳng anh rồi hét lên đầy nổi đau đớn, giọng run run.

"Đúng, tôi ghê tởm anh, tôi sợ hãi con người của anh, trong mắt tôi giờ đây anh không khác gì là một thằng súc vật"

Vừa dứt câu, anh liền đập bể bình bông bên cạnh một âm thanh lớn vang lên cô nắm chặt vạt áo như thể anh sẽ tiến đến giết chết cô ngay lúc này, anh lại tiếp tục đập phá đạp đổ hết mọi thứ trong căn phòng mà cô chăm chút, tấm ảnh chụp anh và cô đang nắm tay nhau được lồng khung thủy tinh cẩn thận đặt ngay ngắn trên bàn làm việc cũng đã vỡ thành từng mảnh, miễn thủy tinh văng tứ tung cứa vào da thịt cô nhưng chẳng thấy đau tiếng đồ đạc vỡ liên tiếp thanh âm chan chát vang lên không ngừng.

Cô ôm đầu khóc lớn, ngã trên sàn nhà lạnh ngắt, âm thanh thu hút quản gia chạy từ dưới bếp lên, thấy mọi chuyện không ổn dì Lee liều mình mở cửa xông vào ôm Min vào lòng rồi chạy ra ngoài.
Để Min vào phòng mình dì cùng 2-3 chị giúp việc khác đến chấn an rồi đưa nước cho cô gái nhỏ đang hoảng sợ.
Tai cô giờ đây ù lên như không thể nghe thêm được lời nào nữa, tiếng khóc nấc hoà vào hơi thở dốc như nãy giờ đang có ai bóp cổ mình, đôi tay gầy ôm lấy ngực, rồi mọi thứ tối dần tiếng kêu to của những chị giúp việc văng vẳng nhưng rồi cũng chẳng còn nghe thấy

Lời cô nói đối với anh như giọt nước tràn ly, anh ghét bản thân mình vì không thể làm cô đau, nên trút nổi đau của mình lên những thứ khác, anh như con thú bộc phát cơn tù đày bao nhiêu nổi lo sợ, mệt mỏi, đau sót, bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu đều phát tán ra hết, không phải vì anh hết thương cô nhưng vì rất sợ cô rời bỏ mình cô khiến người đàn ông cứng rắn này không giữ được bình tĩnh mà hành động như vậy.

Tất cả là vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top