Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trong căn phòng không mấy thân quen, lấy tay che đi ánh nắng chói bên khung cửa sổ, mi mắt từ từ mở ra đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, chỉ mới nhìn thấy được ánh nắng thì trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh tối qua như thướt phim, cô vật vờ ngồi dậy nhìn xuống chân mình nó đã được dán băng cẩn thận do miễn thủy tinh cứa vào, cô nhìn xung quanh dì Lee đã ở đây từ bao giờ. Vẻ mặt sốt sắn khi thấy Min thức dậy

"Con thức rồi sao có thấy đau ở đâu không"

"Con không"

Bà lấy lược chải mái tóc rối cho cô mấy chốc làn tóc lại suông mượt

"Vậy con gái lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha con, dì dọn xong hết rồi"

Dì Lee vẫn dịu dàng với cô như một người mẹ vậy, bây giờ ngoài dì ra thì Min chẳng còn ai để dựa vào những lúc như thế này, thật may dì vẫn ở bên nhưng chẳng mấy chốc cô lại hiện lên vẻ mặt sợ sệt khi nhìn ra phía cửa tay nắm chắc gối ôm dì Lee như hiểu ý nghĩ của Min dì nhẹ nhàng xoa suối tóc nhỏ môi mỉm nhẹ.

"Con đừng sợ Jungkook đã ra ngoài từ tối hôm qua"

...

Tối qua anh rời khỏi nhà liền đi đến quán bar uống rượu, từ lúc lấy vợ anh hầu như chẳng bao giờ đến đây trừ những khi gặp đối tác, cứ thế uống hết ly này đến ly khác vì tửu lượng cao nên uống mãi mà chẳng thấy say đôi mắt vô hồn, mỏi mệt miệng luôn thầm gọi tên cô.
Từ lúc bước vào quán đến giờ có một người luôn dõi mắt theo anh đó là Joyce ả người yêu cũ đang hoang lạc với những tên đàn ông trong góc tối ả luôn tìm cách để được quay về bên anh khi nghe tin anh đã có vợ ả tức điên nhưng vẫn không bỏ cuộc luôn suy nghĩ thủ đoạn phá hoại hạnh phúc mà cô đang có và chắc hôm nay sẽ là cơ hội ngàn vàng.
Đợi hồi lâu nhưng anh vẫn đang ngồi một mình có lẽ là anh say rồi nên nằm gục trên bàn ả ta cầm ly rượu tiến lại ngồi cạnh choàng tay qua vai anh.

"Chào anh, anh có chuyện gì buồn sao chia sẻ với em đi"
Ả nói vào tai Jungkook vì nhạc ở đây quá lớn

Anh ngẩng đầu lên thấy ả rồi cười khinh bỉ
"Cút ra chổ khác đi"
Nhân lúc anh không chú ý Joyce bỏ viên thuốc gì đó có màu trắng vào ly của anh thấy thuốc đã tan hết ả gạ gẫm đu đưa cặp ngực khủng cạ cẫm vào tay Jungkook

"Anh uống với em một ly rồi em sẽ đi chỗ khác"

Anh không chần chừ uống ực hết một ly vào miệng
"Cút đi được chưa"

Anh hét vào mặt cô ta, ả vờ rời đi nhưng vẫn đứng gần đó chưa đến 3 phút sau lúc thuốc đã ngấm Joyce đỡ anh ngã vào lòng, ôm anh vào trong một căn phòng lớn mọi thứ xung quanh mờ ảo và rồi chìm hẳn vào bóng tối.

...

Cô đang ngồi ăn sáng, nói là ăn nhưng từ nãy giờ cô vẫn chưa bỏ được muỗng cháo nào vào miệng suy nghĩ thẩn thờ gì đó hồi lâu rồi quay sang nhìn dì Lee đang cặm cụi pha sữa cho cô rồi cất tiếng hỏi.

"Có phải chuyện này dì cũng biết đúng không"

Nghe câu hỏi phát ra dì đứng hình tay đang hoạt động thoăn thoắt giờ cũng đã ngừng lại, ngước lên cao rồi dì Lee quay mặt lại nhìn cô bé đối diện đang mong ngóng câu trả lời. Dì đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi cạnh Min dì nắm tay cô xoa xoa như an ủi rồi nhìn cô.

"Dì rất thương con Jungmin dì mong con được hạnh phúc, nhưng những lời dì sắp nói đây dì mong con đừng nghĩ là dì đang bênh vực Jungkook"

"Dì cứ nói đi ạ"

"Dì sống với thằng bé từ nhỏ nên hiểu nó nhất vừa lọt lòng thì mẹ nó mất lên 7 tuổi nó được đào tạo dưới chướng cha nó là ông David ông ấy biến nó thành bản sao hoàn hảo nhất của ông ấy một kẻ khát máu, tàn độc, lạnh lùng ông ấy đã thành công khi giờ đây Jungkook đã kế thừa được tất cả từ ông ta cho đến khi gặp con nó đã thay đổi rất nhiều con là người duy nhất có thể thay đổi được thằng bé"

Ra vậy, thế mà bấy lâu nay cô chẳng biết gì về anh chỉ biết mẹ anh qua đời từ sớm còn cha thì sống ở nước ngoài có phải cô quá vô tâm với chồng mình rồi không.

"Vậy là ai cũng biết chỉ có con là không đúng là ngu ngốc mà"

"Thằng bé dấu vì sợ con phát hiện sự thật rồi bỏ nó mà đi nó dặn mọi người không được hé răng nửa lời, nó đã khổ nhiều lắm rồi dì xin con hãy tha thứ cho nó lần này, hãy cùng nó gầy dựng tổ ấm hạnh phúc coi như dì thay mặt mẹ Jungkook cầu xin con có được không"

Nước mắt bà ấy rơi trên khuông mặt nhiều vết chân chim ấy rồi rơi xuống thành giọt, tay bà nắm chặt lấy tay cô, bà ấy thương anh như vậy đó là lý do anh rất tôn trọng bà, Min không cầm được nước mắt ôm bà mà khóc. Thật khó, nhưng chỉ cần anh không phản bội thì dù anh có sai 100 lần thì cô vẫn sẽ dung túng cho anh 1000 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top