Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cô luôn đi theo anh như hình với bóng vì cô sợ anh sẽ bị bọn người xấu kia hại Jungkook cũng bó tay nhìn cô lo lắng cho anh một cách thoái hoá

"này Park Jungmin đừng đi theo tôi nữa"

"Không được anh không lên thị trấn một mình được tôi phải đi cùng anh"

"trời nắng như này cô nên ở nhà đi tôi bán sữa bò xong sẽ về ngay cô đi theo lỡ có chuyện gì thì tôi là người bảo vệ ngược lại cô đấy"

Min không nói gì chỉ im lặng rồi chu môi kiểu hờn dỗi Jungkook thấy vậy thì tiến mặt lại gần chọc cô "cô lo cho tôi đến vậy sao"

Min giật mình đẩy ngực anh ra "ai thèm lo cho anh chứ chỉ sợ lúc trả anh về ba anh mà thấy anh mất sợi tóc nào chắc ông ấy cạo đầu tôi luôn quá"

"cô lo xa quá đó ông ấy không hẹp hòi đến vậy đâu ở nhà ngoan đi tôi đi rồi về ngay" không đợi cô trả lời anh leo lên xe chạy thật nhanh

Min nói với theo "ngoan cái đầu của anh"

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nên cô và anh đang rất tất bật dọn dẹp và trang trí nhà cửa trong lúc dọn dẹp nhà kho thì anh vô tình tìm thấy một cuốn lịch đã cũ trong một thùng giấy đống đầy bụi.

Mở ra xem thử đó là lịch năm 2004 đã lâu lắm rồi và anh thấy một vòng tròn màu đỏ được khoanh vào ngày 30/12 với nội dung là "happy"anh đoán là sinh Nhật Min vì lúc trước Min đã có nói với anh là vài tháng nữa cô sẽ tròn 20 tuổi chắc chắn là vậy nên anh đang tính toán và lên kế hoạch xem bữa đó sẽ cho Min một bất ngờ lớn vào ngày sinh của cô.

Thoáng chốc thì hôm nay đã là ngày 30/12 Jungkook rời khỏi nhà từ lúc 3 giờ chiều để đi lên thị trấn chọn quà cho Min.

Cô thì vẫn chưa hay biết gì, cô ở nhà nấu ăn hôm nay cô sẽ nấu một bữa thật ngon, thật thịnh soạn để đón năm mới cùng anh cũng là vừa chúc mừng ngày cô ra đời, nấu ăn xong cô dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, chỉnh lại cánh hoa trong bình, thay áo cho Chiko và Neko để chúng cùng đón năm mới.
6 giờ cô bày trí món ăn thật đẹp mắt, đốt nến thơm ngồi đợi Jungkook về để cùng nhau ăn tối.

Ngồi được một lát Min nghe thấy tiếng bước chân ngoài của nghĩ là Jungkook về nên cô chạy ra đi được nữa bước thì cánh cửa mở sầm ra một đám người mặc áo đen xông vào làm cô sợ hãi không biết chuyện gì lùi dần về phía sau.

"c..c...các các người là ai sao lại vào nhà tôi" - cô run rẩy nói

Một tên lạ mặt lên tiếng "chào cô em chắc cô em không biết chúng tôi đâu nhưng tôi thì biết cô em đấy"

"là sao tôi không hiểu, tui không biết mấy người, các người mau đi ra khỏi nhà tôi ngay"

Thật ra bọn chúng là những tên ám sát Jungkook bọn chúng đã theo dõi anh và cô tên từ trên thị trấn và theo dõi đến đây tên đang nói chuyện với cô chính là tên cầm đầu Jungsuk

"nhà cô em bé thế này chắc không chứa đủ hai người đâu nhỉ"

"anh nói gì tôi không hiểu tôi mời các anh đi ra cho không thôi tôi báo cảnh sát đấy"

Hắn cười lớn " MỜI! Em gọi hộ tôi với"

"vốn là người ngay thẳng, nên tôi không thích dài dòng với cô em đâu tôi vào vấn đề chính nhé. Cô em dấu thằng Jungkook ở đâu rồi?"

"các người bị điên à Jungkook là ai sao lại đi hỏi tôi"

"giả ngu khá hay, vậy chắc mắt tôi có vấn đề rồi nên mới thấy cô em đây đi chung với nó ở tiệm hoa"

Min giật mình thì ra là lúc đó - "tôi nhắc lại tôi không biết Jungkook là ai hết các người nhầm tôi với ai rồi tôi chỉ sống ở đây một mình thôi"

"có vẻ cô em thích chối quá nhỉ" - lại gần vuốt mặt cô
"ngoan đi rồi anh sẽ cho cưng sung sướng ngay khoảnh khắc giao thừa"
Bọn chúng cười phá lên

Min gạt tay hắn ta ra - "cút ra khỏi nhà tao thằng khốn"

"còn chửi nữa đấy à, tụi bây lục tung nhà nó lên cho tao"

Hắn chỉ tay cho đàn em phá tan nhà cô bàn ăn cô trang trí bị bọn chúng lật đổ hết, chúng nó đập hết đồ đạc Min không thể nào ngăn lại được.

"đừngggg đừng...dừng lại ngay....không....không được, dừng lại đi tôi xin các người" - cô bắt đầu khóc lớn
"dừng lại đi tôi cầu xin các người"

Một tên đàn em của hắn trên tầng đi xuống "đại ca phòng này có đồ nam nhiều lắm"

"đâu đưa đây cho tao" - hắn cầm đồ đưa lên trước mặt cô
"đừng nói đồ này là cô em mặc nhé"

"mấy thằng chó tụi bây cút ra khỏi nhà tao ngay" - cô vừa khóc vừa nói

"con mẹ nó mày ngoan cố bao che cho thằng chó đó quá nhỉ mày không tự khai thì để tao cậy miệng mày"

Nói dứt câu hắn tát cô một cái khiến cô ngã ra sàn cú tát mạnh đến nổi máu từ khoé miệng cô bật ra

"sao chịu nói chưa hay muốn ăn thêm nữa, má nó làm mất thời gian của tao" - vừa nói hắn vừa nắm tóc cô vật ra sau

"tao nói là tao không biết mày bị điếc à"

"má nó con chó" - hắn nắm tóc cô đập đầu cô vào bàn liên tục

Khung cảnh từ nãy đến giờ Jungkook đã chứng kiến hết anh điên máu lên bóp hộp quà đang cầm trong tay, thằng khốn Jungsuk đó dám động đến Jungmin, anh lấy bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho Kan

"Kan tôi cho cậu 15 phút để đến đây ngay NHANH LÊN" - anh gửi định vị cho Kan

Min nằm trên sàn lúc này đã rất đau, đầu óc cô choáng váng máu trên trán cũng bắt đầu chảy ra nhưng cô mong Jungkook không về ngay lúc này, nếu anh về nhà lúc này bọn chúng sẽ giết anh mất.

"Đại ca em sợ nó chết đấy đại ca" - một tên đàn em nói

Jungsuk đá vào bụng cô "tao cho mày cơ hội cuối thằng Jungkook Ở ĐÂU"- hắn gằn giọng

Lúc này Jungkook bước vào anh không thể nhìn cô bị đánh được nữa "mày kiếm chủ mày à con chó"

"aaaa anh bạn thân anh đây rồi" - hắn vỗ tay "sao anh bạn khỏe không bữa đó bị tao chém đến vậy mà vẫn còn sống sao, sống dai thật sự"

Min thấy anh bước vào thì lắc đầu xua tay bảo anh chạy đi

"à, con nhỏ bạn gái mày nó kín miệng thật đấy đánh nó đến vậy mà vẫn không khai chắc mày đã huống luyện nó dữ lắm hả" - hắn cười lớn

"huấn luyện con mẹ mày" - anh đục một cái vào mặt hắn ta

Đám đàn em xông lên định đánh anh thì Jungsuk dơ tay ta hiệu dừng lại

"không sao không sao trò vui còn ở phía trước"

Nói rồi hắn bước lại ôm lấy Jungmin, một tay ôm cô một tay hắn chỉa súng vào đầu cô, hắn nhìn Jungkook nói "tao có trò này hay lắm nè, một là mày cầm lấy con dao này khắc tên tao lên tay nó, rồi tao sẽ tha cho tụi bây hai là tao bắn chết nó ngay lập tức rồi tao tha cho mày. Sao? Ổn không? mày chọn đi như vậy là quá đơn giản với mày rồi, không phải là mày thích chơi trò hành hạ người khác lắm sao? Tao tội nguyện cho mày đấy"

Anh nhìn cô đang khóc thì rất đau lòng anh không thể làm cô đau được nhưng nếu không hắn ta sẽ giết chết cô mất. Một khẩu súng này của anh không thể đấu lại chúng được đành kéo dài thời gian chờ Kan đến.

Min lúc này đang rất đau nhưng cô ráng lên tiếng nói "Jungkook l...làm đi"

"sao bạn gái mày bảo rồi kìa mày chọn cách nào"

Một tên đàn em đánh anh "nhanh lên thằng chó"

"hủhhhh..huhu.hức Jungkook"

"đưa cây dao đây"

Jungsuk buông cô xuống thẩy cây dao ra rồi hắn ngồi lên ghế - "nào làm nhanh đi, chuẩn bị coi phim hay nè tụi bây Jungkook đầu đội trời chân đạp đất giờ phải chịu cảnh như này, đúng là mắc cười thiệt mà"

Jungkook nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta một chút nữa thôi tao sẽ lột da mày thằng chó anh nghĩ thầm. Rồi anh cầm cây dao nhìn Min đang đau đớn cô khóc lớn, anh thật sự rất đau lòng.

"nhanh lên thằng cặn bả này" - hắn đạp anh "hay mày muốn tao bắn nó"

"Min tôi xin lỗi" - anh cầm tay cô ra đặt lên sàn, mũi dao vừa chạm cô nhắm chặt mắt, anh cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng cây dao quá bén, chữ đầu cô cắn răng chịu đựng đến chữ thứ hai cô đau đến mức cắn môi đến bật ra máu,nhìn thấy cô như vậy khoé mắt anh se cay cay rồi tuông ra những dòng nước mắt.

"Jungkook của chúng ta biết khóc nữa kìa tao phải chụp lại mới được để về nói người ta không tin"

Đến chữ thứ 3 cô lúc này đau đến chịu không nổi nữa mà la lên
"đau quá huhu..hu.hứ...hức Jun...Jungkook đau.....đau quá" - cô lấy tay còn lại nắm áo anh.

Anh dừng lại, vì không chịu nổi cảnh này

"tụi bây muốn chém muốn giết gì thì làm với tao đi"

"vậy với mày thì đâu có vui nữa tao phải cho mày hiểu cảm giác đau đớn là gì với một kẻ máu lạnh như mày thì bấy nhiêu đó có là gì đâu"

Máu đã chảy ra khắp sàn cô không chịu nổi nữa mà ngất đi

Lúc này Kan đến cùng đàn em xông vào đám người kia thấy vậy liền chạy nhưng bị đàn em của anh đuổi theo bắt gọn hết đám người bọn chúng lúc này Jungkook mới đứng lên, anh như dành lại được nước cờ chậm rãi tiến lại phía Jungsuk

"sao hả thằng chó nãy giờ mày vui lắm có đúng không"

Hắn thấy vậy thì xô ngã anh chạy đi mất anh liền đuổi theo

"Kan ở lại lo cho Jungmin"

                                       .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top