Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau
1 tuần sau đó anh và cô đang ngồi xem phim cùng nhau là bộ phim Titanic mà anh và cô đều rất thích với tách trà nóng trên tay. Jungkook lên tiếng phá tan không khí yên lặng.

"Min này, tôi có chuyện muốn nói"

"hủh chuyện gì thế" - cô nhìn anh

"tuần sau tôi phải trở về rồi"

Nghe anh nói là phải trở về tim cô bổng hẩng lại vài giây

"s..sa..sao anh phải về nhà hả"

"đúng vậy đã đến lúc tôi phải về rồi công ty còn rất nhiều việc cần tôi giải quyết"

"ừm được thôi, vậy thứ 2 anh về sao"

"đúng"

Cô không biết nói gì chỉ biết nhìn lên tivi trong lòng cô ánh lên một vài cảm giác thất vọng

"tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước, anh xem xong nhớ khoá cửa đấy"

Cô quay đi với khoé mắt hoen cay khóa chặt cửa phòng, cô suy nghĩ, cũng đúng thôi, đã đến lúc anh phải quay về rồi, vết thương của anh cũng đã lành từ lâu thì đâu còn lý do gì khiến anh ở lại được nữa, anh về rồi chắc sau này sẽ không còn gặp nhau, anh quay về với cuộc sống trước kia của anh và tôi cũng vậy những dòng suy nghĩ cứ liên tục ập đến khiến cô không ngủ được.

Anh cũng không khác gì cô anh rất muốn ở lại bên Min anh thích cuộc sống êm ái nơi đây ngày ngày trôi qua không vội vã không bon chen như ở thành phố xa hoa trước kia anh sống, nhưng anh lấy lý do gì mà ở lại chứ cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn còn quá nhiều việc chờ anh quay về anh rất muốn mang cô theo bên mình nhưng không được, chả có lý do nào cả. Bạn thân ư? không phải. Người yêu? lại càng không.

Những ngày còn lại anh ở đây, anh và cô đều tận hưởng trọn vẹn nhưng phút giây còn ở bên nhau, tuy không nói ra nhưng cả hai đều biết trong lòng không thể nào thiếu nhau, hôm nay là một ngày nắng nhưng anh và cô không ở nhà tránh nóng như mọi khi nữa, họ cùng nhau ra ngoài, dạo phố, lại quán bánh ngọt yêu thích của cả hai, câu cá ngoài bờ suối, chơi đùa cùng Chiko và Neko, ngồi chiếc xích đu ngoài trời mà cô yêu thích. Từ khi nào mà họ có nhiều điểm chung đến vậy?

Trong lúc cô không chú ý, anh đã lấy chiếc máy ảnh chụp lén cô lúc đang chơi đùa, mọi khoảnh khắc đáng yêu và vui vẻ nhất của cô đều được anh ghi lại từng nụ cười, bờ môi, ánh mắt của cô anh sẽ ghi nhớ thật kĩ, thật lâu.

Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp họ đã tận hưởng như thể không có ngày mai, nhìn vào những tia nắng lấp lánh trong lòng họ luôn hiện diện hình ảnh đối phương in sâu vào tâm trí có lẽ vào ngày hôm nay chính ngay giờ phút này họ thừa nhận với chính bản thân mình rằng đã yêu người kia rất sâu đậm.

...
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã đến ngày anh về lại thành phố. Min thức từ rất sớm để nấu bữa ăn sáng cho anh, cô còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một mòn quà như lời chia tay.

Anh lúc này đã thức thu xếp đồ đạc vào vali, lúc anh đến không có mang theo gì bên mình, nhưng lúc về thì lại rất nhiều, toàn là đồ cô mua cho anh từng món nhìn lại anh đều thấy hình ảnh của cô. Anh đem vali xuống nhà

"anh ăn sáng với tôi rồi hẳn đi"

Dù gì Kan cũng chưa đến, nên anh ở lại ăn sáng với cô, cả hai chỉ im lặng ngồi ăn mà không biết nói gì.

*anh về cẩn thận lúc nào cần thì cứ quay lại, tôi vẫn luôn ở đây không! nói vậy thì mất giá quá* cô thầm nghĩ

"Anh, Cô........"- cả 2 đồng thanh

"Anh nói trước đi"

"cô ở lại giữ gìn sức khỏe cảm ơn cô vì những ngày qua đã chăm sóc tôi"

"Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé" - Min đưa ra một túi quà cho anh

"gì thế"

"tôi tặng anh về đến nhà rồi hãy mở ra xem"

Anh không nói gì cầm lấy túi quà "Cảm ơn cô"

Kan đến, cô giúp anh đem hành lý ra xe rồi Jungkook đưa cho Min một tờ giấy
"đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi lúc nào cô cần thì cứ đến tìm tôi"

"được rồi" - cô mỉm cười

Anh ôm cô một cái rồi lên xe, Kan cuối đầu cảm ơn cô. Cô đứng đấy vẫy tay chào tạm biệt, nhìn chiếc xe lăn bánh rồi từ từ khuất xa, nụ cười lúc nãy không còn nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt nuối tiếc chưa gì mà cô đã thấy nhớ anh rồi.

Jungkook nhìn bóng hình bé nhỏ của cô dần rời xa mình, anh hồi tưởng lại những tháng vừa qua ở bên cô, thật sự đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời anh, nếu có một điều ước ngay lúc này, anh sẽ ước rằng được sống bên cô dưới mái nhà nhỏ đó đến cuối đời.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top