Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Một ngày ở Thế Giới IEG

Rồi mọi chuyện như trong Anime, Souha Maestro của Shindou chặn được Kensei Lancelot của Tsurugi rồi ngất xỉu. Trận đấu kết thúc. Chúng tôi ra khỏi sân vận động.

- Trận đấu này hay qúa! - Cheri thích thú.

-Ừa! Trận nào có Tenma là trận đó hay liền.-Tôi đẩy gọng kính.

- Cả Tsurugi nữa.- Ichigo-san xen vào.

- Tất nhiên!-Tôi thản nhiên đáp- Trong các trận đấu, bắt buộc hai người này phải luôn có mặt thì trận đấu mới sôi nổi được.

-Tại sao?

- Thì tụi nó là vợ chồng mừ. Thiếu vợ thì chồng buồn, thiếu chồng thì vợ buồn. Tiền vệ chính của Raimon chơi bóng mà cứ buồn rười rượi thì làm thế quái nào mà chơi hay được!?

-Ừ hén!

- Này hai bà tướng có định vô khai giải không đó? - Ichigo-san đột ngột lên tiếng.

-Vô chớ vô chớ!! -Cheri hào hứng

-Lét sờ gô!!!-Chúng tôi chạy vào trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LỄ KHAI GIẢNG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ông cha nội " Thầy hiệu trưởng " đọc một bài diễn văn dài lê thê, mãi mới thấy " cái đuôi " của bài diễn văn đó.

Tôi và Cheri được xếp vào cùng lớp với Tenma ( hên quá là hên ), Ichigo-san thì học cùng lớp với couple Shindou x Kirino.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TUA NHANH NHA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau buổi học, Chúng tôi ( Ichigo, tôi, Cheri )rủ Tenma và Shinsuke xuống câu lạc bộ bóng đá. Lúc chúng tôi đến nơi thì mọi người đã vơi đi phân nửa.

- Ầy! Cả đám còn lại cong đuôi chạy mất rồi à?-Tôi ngó nghiêng.

-Chứ còn gì nữa, đám đó méo phải nam nhi đâu, mới có chút rắc rối đã bỏ bóng đá rồi. Ichigo-san lắc đầu ngán ngẩm.

Cùng lúc đó thì Shindou-senpai lại gần Tenma nói: -Các cậu không nên tới đây nữa!

Ichigo-san thấy vậy liền khều chúng tôi ( Cheri, tôi )hỏi thầm :- Nè, hai đứa có muốn chụp thêm ảnh cho Couple Takuten không?

-Anh hỏi vớ vẩn, sao lại không chứ!

-Để anh giúp cho nhá!

Sau khi nói xong, Ichigo-san từ sau lưng Shindou-senpai bước tới ( vì Tenma ở sau lưng chúng tôi, nên Shindou tới gần Tenma tức là đi ra sau chúng tôi ), "vô tình" vấp ngã và đẩy Shindou-senpai ngã tới trước và đè lên người Tenma. Chúng tôi liền rút máy ra chụp lia lịa.

-Ối! Xin lỗi nha Shindou.- Ichigo-san giơ ra bộ ngây thơ vô ( số ) tội.

-Ờ ờ, không có gì.- Shindou-senpai chấm mồ hôi.

- Nói tóm lại thì các em không nên đến đây nữa.- Shindou-senpai nói với giọng buồn bã.

- Shindou-kun Em không nên nói vậy!- Cô Haruna xen vào.- Các em, hôm nay chỉ là ngọai lệ thôi. Các em còn phải kiểm tra nữa cơ.

- Hai-Chúng tôi ( tenma, shinsuke, aoi, ichigo, cheri, tôi ) chấp nhận.

~~~~~~~~~~~~~~~~TUA TỚI ĐOẠN VỀ NHÀ NÈ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aoi chào chúng tôi đi về. Chúng tôi được Tenma mời về nhà chơi.

-Oa! Nhà cậu đây hả Tenma.-Tôi ngớ người ra nhìn, lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt căn trọ của Aki-nee.

-Ai đây? Bạn em hả Tenma?-Chị Aki hỏi.

-Ui chu choa ơi! Chị ấy xinh và trẻ ghê!-Cheri khen chị Aki.

-Ơ! Cảm ơn em.- Chị Aki ngại ngùng.-À! Chị có nướng ít bánh, các em cùng vào ăn nhé!

-Dạ!

Chúng tôi vào phòng của Tenma, Shinsuke kéo tất của tôi nói:

-Mấy cậu mới quen Tenma mà trông thân thiết quá ha?

-Ừa!-Tôi cười.

-Ui! Phòng Tenma có con chó to chưa kìa!-Shinsuke chạy vào xoa xoa con chó.

-Tên nó là Sasuke đấy- Tenma cũng bước vào.

Rồi Tenma kể lại hồi cậu ấy còn nhỏ, cái hồi mà cậu ấy được quả bóng cứu sống í, thì chị Aki gọi cả lũ xuống ăn bánh. Tôi, Cheri và Ichigo-san sau khi đã chén bánh no nê thì cả đám rủ nhau về.

- Ui! Bánh ngon quá xá!-Cheri ôm bụng.

-Ừ! Tớ cũng không ngờ là ở ngoài đời là nó ngon như vậy.-Tôi cũng xoa xoa cái bụng.- Chị Aki quả không hổ danh là đầu bếp đại tài. Lần sau tớ nhất định phải học bí quyết làm bánh từ chị ấy mới được.-Tính hiếu kì của một con bé mang trong mình tính cách của chòm sao Nhân Mã nổi lên. ( con tác giả mị đây thuộc chòm sao Nhân Mã thiệt đấy )

-Ừ! Làm rồi đem qua cho anh thử nha! Với cái tính "học gì cũng nhanh" của em thì kiểu gì cái bụng của Cheri và anh cũng bị phình ra như bụng bà bầu 8 tháng vì phải cố nhét hết chỗ bánh của em vào bụng cho mà coi.-Ichigo-san xoa đầu tôi. Thế là cả 3 đứa cười phá lên.

Bỗng, một giọng nói xen vào tràng cười của chúng tôi:

-Hoshina! Con định đi đâu vậy?

Chúng tôi quay đầu 180 độ ra phía sau. Ơ! Đó là nhà của tôi mà, còn người vừa gọi tôi lúc nãy chính là bố tôi.

Tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện 30 giây thôi mà. Vậy mà bây giờ đã đi quá nhà tôi là thế qué nào? Tôi đứng sững ra nhìn bố và ngôi nhà của tôi như vừa nhìn thấy một chiếc UFO và một sinh vật lạ đến từ hành tinh khác mới tới Trái Đất chơi vậy. Khoan đã! Chúng tôi vừa đi từ nhà Tenma về đến nhà tôi mà chỉ mất có 30 giây. Vậy chả lẽ...

Nghĩ đến đó, chúng tôi liền vắt chân lên cổ chạy về phía nhà Tenma, vậy mà cũng chỉ mất có 5 giây là sao? Thế là chúng tôi liền vắt chân lên cổ part 2 chạy về nhà tôi. Về đến nhà, tôi thở hổn hển hỏi ông bố đang ngồi "ung dung" đọc báo trên cái ghế sofa chết tiệt.

- Bố..hộc..bố ơi...hộc...! Bố có biết...hộc...chị Aki không ạ?

-Hả! Ý con là Kino Aki phải không?-Bố tôi rời mắt khỏi trang báo.

-Dạ...hộc...vâng!

-Sao lại không biết chứ? Con bé Aki đó là chủ của căn trọ gì gì đó, bố quên tên rồi( bố chưa già đã lú lẫn, bó tay ), và còn là hàng xóm của nhà mình nữa. Sao bố lại không biết chứ!

-Hả! Chị ấy là hàng xóm của chúng ta thiệt hả chú?-Cheri như bừng tỉnh.

-Ờ! Sao cháu hỏi lạ vậy? Các cháu là hàng xóm của chú, tức là hàng xóm của Aki rồi!-Bố tôi có vẻ ngạc nhiên.

-Chúng ta...đều là hàng xóm của Tenma sao?-Ichigo-san nửa cười nửa méo.

-HURRAYYYYYYYY! THÍCH QUÁ ĐI THÔI.- Tôi, Cheri và Ichigo-san ôm nhau hét lên sung sướng và ôm nhau lên phòng tôi. Bỏ mặc bố tôi ngồi dưới gãi đầu.

-Bộ hôm nay mấy đứa này bị đập đầu vào đá hả?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top