Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Chương Tử Di tỉnh dậy thì chẳng thấy Sư Phụ đâu nữa, liền ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, đi thật rồi, thật là vô tình mà, đến không báo trước, đi chẳng ai hay, chẳng biết mình có nhận nhầm Sư Phụ không nữa. Tử Di làm mặt đăm chiêu, lắc đầu ngao ngán.

Hoàng Thượng vừa rạng sớm đã phải vội vã hồi cung thượng triều, bỏ đi bất ngờ không nói tiếng nào không biết nhóc con ấy có giận dỗi không đây, thật là lo lắng quá, nhưng nhìn vẻ mặt say ngủ đáng yêu ấy Hoàng Thượng lại không nỡ đánh thức. Thôi thì trẻ con dễ dụ, chắc không giận dỗi lâu đâu.

Trời tầm chiều tối, Hoàng Thượng lại vi phục xuất tuần, ai mà không biết Ngài lại đến căn nhỏ nhỏ kia, trên đường đi liền thấy một cảnh đánh nhau hỗn loạn, là trẻ con đánh nhau.

"Mau đến xem phía trước có chuyện gì?" - Ngài ra lệnh

"Tuân lệnh, Hoàng Thượng"

"Khoan, đứa trẻ đó là.... để ta"

Như nhận ra điều gì đó Ngài vội vàng xuống ngựa, đi thẳng đến đám đông nháo nhào kia, khiến vị thái giám đi cùng hốt hoảng, tái xanh cả mặt:

"Hoàng Thượng, đừng đi đến đó mà, người đâu, mau theo bảo vệ Hoàng Thượng"

Đứa trẻ kia té ngã, đứa còn lại như có hào khí sung mãn của kẻ chiến thắng, vớ luôn khúc cây ở gần đấy giơ cao toan đánh thẳng vào người kẻ thất thế kia, đứa trẻ biết mình không thể tránh được, nhắm chặt mắt chịu trận

" DỪNG TAY"

Nhưng giật mình vì giọng nói uy nghiêm kia... nghe... nghe thì rất quen, không phải là...

Mở mắt ra, đứa trẻ ấm úng gọi 2 tiếng:

" Sư... phụ "

Hoàng Thượng xuất hiện rất kịp lúc chụp lấy khúc cây kia nếu không Tử Di nhà ta thảm rồi, Ngài chau mắt tức giận nhưng đau xót nhìn đứa trẻ vẻ mặt nhem nhuốc ở góc kia

" Ngươi là ai sao lại chen vào chuyện của ta? "

Tia mắt bức người của Hoàng Thượng quay hoắc vào tên thiếu niên kia:

" Ngươi lớn đi bắt nạt một đứa trẻ không thấy mất mặt sao, ở đó còn lớn tiếng, người đâu?"

Vừa nghe lệnh, một toán quân binh bao vây vòng tròn chĩa gươm giáo vào tên thiếu niên ấy khiến hắn xanh cả mặt, lại thêm thần sắc như muốn giết người của Hoàng Thượng thì thêm lạnh run cả người, nhưng cũng ráng cương lại lên tiếng biện hộ:

" Vì nó muốn gây hấn với ta nên ta phải cho nó một bài học. "

" Gây hấn? "

Ngài gằng giọng nhấn mạnh

"Hoàng Thượng, nếu ở đây mà gây náo loạn thì không hay lắm, xin Hoàng Thượng bình tâm"

Vị thái giám lên tiếng khuyên ngăn, nếu không cơn thịnh nộ kia sẽ giết chết tên thiếu niên đấy mất.

Hoàng Thượng liếc mắt qua nhìn chú cún con đáng thương kia, nhóc con bướng bỉnh này lại đi sự với người khác sao? Người thở dài để bản thân mình điềm tĩnh lại, nhẹ giọng

"Ta đây là Sư Phụ cuả đứa trẻ này, mong ngươi nể mặt bỏ qua cho, ta sẽ không để điều này lặp lại lần 2"

"Được... Được... nếu... nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ bỏ qua..."

Tên thiếu niên cùng dám người của hắn ấp úng trả lời xong vội bỏ chạy đi, nhìn người này quyền quý, nếu dây vào e là sẽ lớn chuyện.

Hoàng Thượng nhìn chúng bỏ đi rồi mới tiến lại bế nhóc con kia lên, ôm vào lòng, để tầm mắt nhóc con vừa với tầm mắt mình, nghiêm mặt hỏi:

- Di nhi, con dám gây chuyện đánh nhau?

Nhóc con kia mếu máo, lại thấy biểu tình nghiêm túc của Sư Phụ khiến biểu tình oan ức dấy lên, không trả lời, trực tiếp vùi mặt trên vai Ngài, thút thít khóc.

Khóc rồi? Gây chuyện xong làm nũng sao? Vẻ tức giận khi nãy cũng bị biểu tình của nhóc con này làm tan biến mất, Ngài cũng không muốn đem nhóc con nhà mình dọa thêm nữa, chuyện gia đình về nhà rồi hãy giải quyết vậy, ở đây không tiện.

Về đến nhà, Hoàng Thượng dịu dàng vỗ nhẹ lưng tiểu hài tử đang bám lấy mình không rời kia, nhẹ giọng hỏi:

"Di nhi, nói ta biết đã xảy ra chuyện gì?"

Nhóc con kia kịch liệt lắc đầu phản đối.

Hoàng Thượng không hài lòng, kéo nhóc con ấy ra khỏi vai mình, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt, có phần nghiêm giọng hơn, lặp lại lần nữa:

"Vì gì con đi gây sự đánh nhau với người khác?"

Đứa trẻ bướng bỉnh kia mím môi, cuối gầm mặt không trả lời nửa chữ, như ta đây là anh hùng tí hon thà chết chứ không khuất phục trước mọi thế lực thù địch.

"Di nhi, trả lời ta"

Vẫn tiếp tục là thái độ ương bướng, bất hợp tác khiến Hoàng Thượng mất kiên nhẫn, trước giờ Ngài chưa từng bị ai xem thường lời nói của mình như thế này.

Vị thái giám ở ngoài chứng kiến mà đổ mồ hột hộ cho nhóc con bướng bỉnh kia, sao lại cả gan dám chọc giận long nhan Thánh Thượng thế cơ chứ?

" Vẫn không chịu trả lời. Được, vậy đừng trách ta, là do con tự chuốc lấy"

Dứt lời, Hoàng Thượng lập tức nhấc bỏng bé con đặt yên vị trên chân mình.

BA BA BA

3 phát đánh tay với lực khá mạnh trực tiếp đáp xuống 2 cánh mông kia, đứa trẻ ban đầu bất ngờ không biết điều gì xảy đến với mình thì liền giật mình nhận luôn 3 phát đánh đau điếng kia, vùng vẫy, la hoảng:

"A... đau... Buông buông con ra"

Hoàng Thượng sinh khí, ấn mạnh nhóc con ấy vị kèm thèm một phát đánh cảnh cáo:

BA

"Nằm yên cho ta"

Nhóc con giật mình, khóc nức lên, là lần đầu tiên bị đòn đau.

"Hức... hức.... "

"Thế nào? Con còn muốn chống đối không trả lời ta?"

Đáp lại lời Ngài chỉ là tiếng rấm rức khóc nghe thấy thương ấy, mới đánh có vài cái đã khóc nhiều như vậy rồi? Đau lắm sao? Hay bị dọa cho sợ rồi? Ngài đang phân vân suy nghĩ, tiểu đồ đệ này vẫn con bé, Ngài nghiêm khắc như vậy liệu có quá đáng không đây? Phải dạy dỗ từ từ lại mới được, không nên vội vàng như thế.

Nghĩ vậy, Ngài liền bế sốc nhóc con mếu máo ấy dậy, đặt trước mặt mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Ngài nhẹ giọng nói:

"Nếu con không muốn nói chuyện với ta thì thôi đi, lần sau không được phép ra đường gây chuyện như vậy nữa, nếu có chuyện gì với con thì ta biết làm sao đây"

Tử Di, nhóc con bướng bỉnh kia vẫn kiên cường bất khuất, cuối gầm mặt, không đáp.

Hoàng Thượng thở dài.

"Con quậy nháo cả buổi chắc cũng đã mệt rồi, nghỉ sớm, ta đi đây"

Hoàng Thượng vừa định đứng lên rời đi, thì tên nhóc con kia đã khóc òa lên bấu lấy cổ Ngài:

"Đừng bỏ con, con sai rồi, đừng đi"

Gì đây? Phải dùng khổ nhục kế thế kia mới chịu mở miệng nói chuyện, nhóc con này, khá lắm.

"Con sai?"

Hoàng Thượng hỏi rồi cảm thấy "vật thể" trên vai mình gật gật đồng tình, thì chợt mỉm cười.

"Vậy nói xem con sai ở đâu?"

"Con đánh nhau"

"Đánh nhau? Vì cớ gì?"

"Con... con không gây sự trước, là vì bọn chúng.... bọn chúng..."

"Được rồi, Di nhi không khóc, bọn chúng thế nào?"

Hoàng Thượng nhà ta rất chi là kiên nhẫn nha, với đứa trẻ khó chiều thế này không kiên nhẫn thì không được mà.

"Bọn chúng nói xấu phụ mẫu... nên con mới... con mới... "

Thì ra, bé con này là bị chọc giận nên mới hành xử như thế, lí do có vẻ cũng "ổn" nhưng không thể nhắm mắt cho qua được. Chẳng lý nào sau này ai nói lời lẽ gì không hợp ý mình là liền nhào tới ẩu đả với người ta sao? Thân là nữ nhi, cư xử như thế mà xem được?

"Vậy thì đúng ra bọn chúng là người có lỗi trước" - Hoàng Thượng khẳng định chắc nịt

Nhóc con nghe thấy thì đưa mắt sáng rực nhìn Ngài, mang tâm tình người bênh vực mình ở ngay đây rồi.

Xem xem, cái mặt cún con nịnh bợ lấy lòng này, để ta khỏi trách phạt sao? Con đừng mơ nữa.

"Nhưng con cũng lỗi"

Lời tuyên bố đanh thép của Sư Phụ khiến nhóc con trở mặt phụng phịu rồi.

"Những người đó to lớn hơn con?"

Gật đầu

" Lại là thân nam nhi?"

Gật đầu

"Nếu trực diện đánh thì con nghĩ mình thắng được không?"

Lắc đầu

Liền lãnh một cú, nhóc con la "A" một tiếng rồi đưa tay ôm lấy đầu. Ánh mắt oán trách nhìn Sư Phụ "vô tình" của mình.

"Biết thế nhưng vẫn bất chấp lao vào?"

Hoàng Thượng đắc ý đưa tay gõ lên trán tiểu tử ngốc nghếch kia, mặt nghiêm nhưng ý tứ cười, và vị thái giám ở kia là bật cười luôn thật, đưa tay che lấy miệng.

"Lỗi của con là ở đó"

Im lặng

"Biết rõ ràng là mình đánh không lại nhưng vẫn mặc kệ xông vào, để người ta đả thương mình, nếu ta không đến kịp, thì con đã nhận vài khúc gỗ của hắn ta rồi, thân thể con là do phụ mẫu cho, tại sao có thể tùy tiện để người khác đả thương như vậy?"

Gục mặt, vẫn im lặng

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Di nhi hiểu?"

Gật đầu

"Thế đã thật sự biết sai?"

Gật gật

"Vậy thì trẻ hư thì nên bị phạt"

Giật mình, hơi né người đề phòng.

"Làm sai thì phải chịu phạt, còn không phải sao?"

Mặt mếu máo.

Thật tình, cứ bị biểu tình của nhóc con này chọc cười, nhưng cứ phải nghiêm mặt để thực hiện màn giáo huấn cho tử tế, thật khiến cho trẫm nội thương nha.

"Lại đây"

Ngài vỗ vỗ tay lên chân mình.

Đứa trẻ đưa mắt đáng thương nhìn Sư Phụ như mong được bỏ qua đổi lại là ánh mặt cương định như đáp án chắc nịt "Đừng mong ta đổi ý". Liền cắn răng nhích từng chút một tới, khiến Hoàng Thượng sốt cả ruột, nhấc bỏng tiểu tử ấy lên, một phát đặt sấp người yên vị trên chân mình, khẽ mắng:

"Con câu giờ quá rồi đấy"

Có câu giờ lúc nào, là người ta sợ mà, trước giờ đã bị đòn đâu, nhắc lại trước giờ Tử Di là đứa trẻ ngoan nha, chưa từng bị đòn nha. (Ok, là khá ngoan nha)

Tay nhịp nhịp trên mông tiểu hài tử, Ngài tuyên bố:

"10 roi, con có ý kiến không?"

(Ban bình luận: Hở, roi?, roi? roi đâu? sao ta chả thấy? Chỉ đánh bằng tay thôi mà làm quá, đúng là chỉ đưa ra để hù trẻ nhỏ. Hoàng Thượng: người đâu, chém. Ban bình luận: *mạnh ai nấy.... dọt*)

Nhóc con nhói nhói ra sau quay mặt nhìn Sư Phụ, mắt ngấn nước như khẩn cầu lần cuối, nhưng Hoàng Thượng đây là vờ như không nhìn thấy:

"Ta đánh đây, con mà nháo là ta đánh lại từ đầu đấy"

Hoàng Thượng nghiêm giọng cảnh cáo, cảm nhận thấy bạn nhỏ trên chân mình run người thút thít.

BA BA BA

Nhóc con kiên cường chịu phạt, không la không nháo.

BA BA BA

Ba phát đánh tiếp theo với lực tay của Ngài thì không hề nhẹ, nhưng vẫn là không nháo, anh hùng đấy.

BA

Nhưng giờ thì không thể chịu thêm được nữa rồi.

"Sư phụ... con đau.... hức hức"

"Ai bảo con gây chuyện? Sai thì ráng mà chịu"

BA

"Con... đau"

"Lần sau con dám nữa không?"

BA

"Con không dám"

BA - Phát cuối cùng Ngài ra tay khá nặng nha

Sư phụ, Người quá đáng lắm rồi, quá đáng lắm rồi

"Còn dám nữa không?"

"A... hức... con không... hức... dám nữa mà... hức"

Đở nhóc con mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi lem nhem ấy dậy, Ngài nửa thật nửa đùa bảo:

"Nếu còn dám, ta lấy thước gỗ hỏi tội con"

Thật không có lương tâm mà, đứa nhỏ đã sợ đến vậy rồi, vẫn đành lòng dọa thêm cho được.

(Ban bình luận: Không dọa đâu, ai chứ lão Thiên Thượng kia thì dám làm thật lắm)

----------------------------------------------------

Vài lời tâm tình của chủ nhà:

Ít lượt xem, không ai còm mem nên au lười nhác viết chap mới quá mọi người ạ!

Hãy cho tôi nguồn động lực, nếu nhiều còm men ủng hộ ngày mai lập tức ra chap mới! hahaha =))))

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top