Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

_ Trà ! Sao con lại dứt tóc em Phượng ?

_Tại vì nó không chịu chơi trốn tìm với bọn con.

Ông Trường nhìn đứa con gái 6 tuổi của mình, nhẹ nhàng giải thích:

_ Em Phượng còn nhỏ, phải nhường em. Em không muốn con không được ép.

Trà phụng phịu rồi chạy ra vườn sau một mình, mặc kệ bố gọi mà không quay lại. Ông Trường thấy vậy chỉ biết thở dài. Con gái ông nên ông hiểu. Vì mẹ mất từ khi còn nhỏ, ông vừa làm cha vừa làm mẹ con bé, yêu thương và chiều chuộng hết mực, con bé lớn lên trong ngọc ngà nhung lụa, tính khí ngày càng kiêu căng ngạo mạn, hống hách đanh đá. Bạn bè cùng lứa ai cũng sợ mà không muốn chơi với Trà. Con bé giống mẹ nên ông càng yêu thương hơn, Trà có đôi mắt to tròn, cái mũi cao thẳng tắp và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, chỉ tiếc là tính tình ngang ngược quá.Trà chạy một mạch ra khu vườn sau nhà.

Hôm nay bố nó tổ chức tiệc, khách mời mang theo con cái đi cùng, bọn trẻ con vui đùa chạy nhảy khắp nơi. Trong mỗi cuộc chơi, Trà luôn nắm vai trò thủ lĩnh, nó muốn tất cả phải nghe theo nó, vậy mà hôm nay lại có đứa nhỏ dám chống lại nó, bố lại còn bênh đứa nhỏ kia, khiến nó tức chết đi được. Đang mải nghĩ ngợi, nó nhìn thấy mấy đứa trẻ con khác đang chơi đùa rất vui vẻ, Trà nhanh chóng tiến đến gần. Trà hất cằm nói :

_ Ê, chơi cùng đi !

Mấy đứa trẻ đang nô đùa bỗng nghe thấy vậy thì dừng lại, một cậu béo mập tươi cười lên tiếng :

_ Em vào chơi cùng đi, để anh nói cho cách chơi nhé.

Trà chống tay vào nạnh, nói hùng hồn:

_ Không, bắt đầu từ lúc này, phải chơi theo luật của tớ, tất cả nghe rõ chưa.

Mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau, cậu bé mập mạp kia lại lên tiếng:

_ Em vào sau phải chơi theo luật của mọi người chứ?

Trà trợn mắt lên, chu mỏ cãi lại:

_ Không thích thế đấy, có sao không ? Mà mày bao nhiêu tuổi, dám gọi tao là em ?

_ Em là Trà, con chú Trường phải không? Anh gặp em mấy lần rồi, lúc em theo bố sang nhà anh chơi ấy. Anh hơn em 5 tuổi đấy

.Cậu bé cười thật tươi, giới thiệu mình với Trà. Còn Trà thì đang nhăn nhó cố nhớ xem đã gặp cậu chưa. Cậu bé tiếp tục :

_ Anh tên là Nguyên, bố mẹ anh với bố em còn mấy lần bảo anh với em sẽ lấy nhau đấy .

Nguyên cười híp mắt rạng rỡ, còn Trà thì mặt đen như đít nồi, trợn tròn mắt nhì n Nguyên, Đám trẻ con xung quanh thì ồ lên kinh ngạc. Ngay lúc đó, Trà chạy ra cái bàn nhỏ gần đó, cầm lấy miếng bánh kem, sau đó tiến lại phía Nguyên. Trà hất cằm hỏi :

_ Ăn không ?

Nguyên lại cười híp mắt, gật đầu. Ngay lúc đó, Trà lấy cả miếng bánh kem úp vào mặt Nguyên, sau đó dùng sức đẩy Nguyên ngã xuống đất. Trà sung sướng cười ha hả, rồi chỉ tay vào mặt Nguyên mà nói :

_ Đồ lợn, ăn hết bánh kem rồi đi mà lấy lợn nái ấy, ai thèm lấy mày chứ? Ha ha ha ha...

Cả lũ trẻ con thấy thế thì cười ầm lên, Trà được đà càng cười to, còn nói thêm :

_Chúng mày thấy nó giống lợn không ?

Cả lũ lại phá lên cười, đồng thanh nói

_ Giống lợn, giống lợn,....

Cả lũ cứ cười, trẻ con thấy vui thì túm tụm lại càng đông rồi thi nhau cười, mặc kệ Nguyên ngồi dưới đất lạnh, mắt Nguyên mở to, hai hàng nước mắt lăn dài, nó cứ ngước nhìn chằm chằm đứa con gái đang cười hả hê trước mặt nó....

16 năm sau.

Trong một tiệm spa cao cấp, nhân viên và khách hàng nhốn nháo cả lên. Khách hàng thì nhao nhao xem náo nhiệt, nhân viên thì lúng túng, một tiếng quát tháo bao trùm không gian:

_ Các người có tin tôi dẹp cái tiệm này không ? Làm ăn kiểu gì thế này ?

Một cô nhân viên ôm mặt ríu rít cúi mình xin lỗi :

_ Em xin lỗi, em không cố ý, chị thông cảm cho em. Em xin lỗi chị.Cô nhân viên vừa xin lỗi vừa cúi đầu, Trà vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục quát tháo:

_ Tưởng xin lỗi là xong à, gọi bà chủ ra đây ngay.Một phụ nữ tầm 35 tuổi vội vàng chạy ra:

_ Xin quý khách bình tĩnh, chúng tôi hứa sẽ giải quyết thấu đáo.

Trà nhìn thấy bà chủ, giọng còn cao hơn lúc mắng nhân viên:

_ Bà chủ đây phải không ? Chị nói cho tôi nghe, chị dạy dỗ nhân viên kiểu gì, nhặt da chết mà chảy máu tay người ta, còn muốn làm ăn không ?

Bà chủ và nhân viên cuống cuồng xin lỗi . Chỉ tội cho cô nhân viên ăn trọn một cái tát mà vẫn phải gập người xin lỗi. Sau 2 tiếng quát chửi, Trà mới hả hê bước ra khỏi tiệm spa. Đang đi thì bố cô gọi điện, bằng một giọng rất giận dữ bảo cô về nhà. Trà hậm hực lái xe ra về.Vừa về đến phòng khách, bố cô đã giận dữ, mắng :

_ Con có còn coi bố ra gì không ? Bố mày phải giải thích thế nào với chú Hải bây giờ ? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ?

Trà mặc kệ cơn giận của bố, thản nhiên trả lời :

_ Con nói với bố ngay từ đầu rồi, đừng bắt con lấy người con không thích

._Thế mày muốn lấy ai hả con, ai mày cũng chê, không ai vừa ý mày, mày muốn thế nào ? Mà không thích thì mày phải biết lịch sự chứ, mày để người ta đợi mày 3 tiếng đồng hồ, đến gặp thì bảo người ta mặt giống con châu chấu, để bây giờ bố mày không dám gặp chú Hải nữa. Có phải bố nuông chiều mày nên mày coi trời bằng vung đúng không ?

Trà vẫn để cái mặt lạnh tanh :

_Bố nghĩ sao cũng được, đừng ép con.

Ông Trường nổi cơn tam bành, đập vỡ lọ hoa trên bàn, hét lớn :

_Mày còn coi tao là bố mày không ?

Trà thấy vậy lặng thinh, quay người đi thẳng lên phòng, mặc ông Trường quát gọi lại. Ông Trường ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng bừng. Đang bực tức thì bác Thiêm đi vào. Bác nhẹ nhàng bảo :

_ Ông chủ, đừng ép cô Trà, thời buổi này còn ai ép cưới nữa đâu ?

Ông Trường ngước nhìn bác Thiêm:

_Bác không hiểu đâu, tôi không hề muốn ép nó cưới ai cả,nó không thích thì tôi chả ép, nhưng bác nhìn cái cách nó cư xử với mọi người xem, nó cứ như vậy, sau này tôi chết đi, ai sẽ thật tâm mà hiểu cho tính khí ngang ngược của nó? Tôi chỉ muốn nhân lúc mình còn sống, nhìn thấy chồng nó là người thế nào, để tôi còn yên tâm, mà nó lại cứ vậy...

Ông Trường thở dài, bác Thiêm cũng thở dài. Ông Trường buồn bã nói:

_Con Trà càng lớn thì tính nết càng xấu, nó càng ngày càng ích kỷ ngạo mạn, hống hách ngang ngược, không coi ai ra gì, lại còn không hiểu lý lẽ cuộc đời. Tôi sợ sau này nó bước chân ra cuộc sống, rời khỏi sự bao bọc của tôi, nó sẽ thiệt thòi.

Bác Thiêm thấy ông chủ tâm trạng, cũng không biết làm sao an ủi. Ông chủ nói đúng quá, cô Trà được nuông chiều từ bé mà sinh hư, chắc ông chủ đang tự trách bản thân. Ông chủ sống một đời quang minh lỗi lạc, làm ăn chân chính, sống bao dung độ lượng, chỉ có một điều là dạy con không đúng cách. Bác Thiêm đang mải nghĩ thì chợt nhớ ra một chuyện:

_À, chiều nay có cậu Nguyên nhà ông Vỹ sang nhà ta thăm ông chủ với cô Trà, nhưng không có ai ở nhà nên ngồi một lúc rồi về. Nghe đâu mới chuyển về gần quận mình ở.

_Vậy à ? Nhà ông Vỹ chuyển sang thành phố khác ở cũng được mười mấy năm rồi, giờ lại chuyển về đây à?

_Hình như chỉ có cậu Nguyên chuyển về đây thôi ạ, cậu ấy nói có chuyện muốn thưa với ông chủ, sáng mai sẽ đến công ty tìm ông chủ.

Ông Trường nghĩ ngợi mãi, có chuyện gì thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top