Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ học địa ngục, Pil thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt cả tiết Toán, cậu không hiểu lấy một chữ, đã thế còn bị tên Dowoon làm cho một cú sốc nặng. Tên đó vẫn say mê ngủ trên chiếc bàn nhỏ, mặc kệ những nữ sinh cùng lớp đứng bao vây xung quanh nói to nói nhỏ, khen lấy khen để. Còn mấy thằng con trai nhìn Dowoon ánh mắt hình viên đạn. Wonpil không mấy quan tâm việc cậu ta có nhiều người thích hay ghét ra sao, cái quan trọng là bụng của cậu, nó đã réo suốt từ trong tiết. Cậu đói lắm rồi, phải mau mau xuống nhà bếp kiếm gì đó lấp đầy bụng.

Mở cặp ra, cậu lùng sục khắp các ngăn cặp tìm ví tiền, đâu rồi ? Mọi ngóc ngách tối sáng của chiếc cặp đều bị cậu moi, thậm chí cả chiếc cặp còn bị dốc ngược một cách tàn nhẫn, sao vẫn chưa thấy chiếc ví ? Vẻ mặt cậu toát lên sự hoảng loạn cùng lo sợ. Cậu cứ đưa tay hết vò đầu lại bứt tai, làm vẻ khó hiểu cho sự mất tích của chiếc ví. Không bỏ cuộc, cậu lại tìm trong ngăn bàn nhưng đã vô vọng. Wonpil mặt mếu máo như muốn khóc với chiếc bụng rỗng. Cậu ngồi thụp xuống chân bàn bất lực cúi gằm mặt.

Một cánh tay, một cánh tay đưa ra trước mặt Pil. Cánh tay quen thuộc biết bao.


- Này, em làm gì dưới sàn vậy ? Đứng dậy đi.

Pil ngẩng mặt, a, là Sungjin sao ? Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu nắm luôn tay anh, để anh kéo mình, để anh nhìn trìu mến rồi xoa đầu nhẹ nhàng ấm áp.

- Sao thế ? Có gì khiến Wonpil mặt buồn hiu thế này ?

Cậu chưa kịp trả lời thì bụng cậu réo một cái rõ lớn khiến cậu xấu hổ ngượng nghịu mà đỏ bừng cả mặt. Cậu nguyền rủa cái bụng chết tiệt đã đẩy cậu vào tình huống này. Sungjin bật cười thành tiếng lớn.

- Hahaa, chưa ăn đúng không ? Đi, anh bao.

Hai người cùng xuống căn-tin, các loại đồ ăn, các loại mùi thơm phức không khỏi khiến người người chảy dãi thèm thuồng. Cậu và anh nhanh chóng chọn đồ rồi kiếm bàn ăn.

- Cảm ơn anh.

- Gì chứ ? Chẳng phải mình là bạn bè sao, hơn nữa lại là nah em cùng club nữa. Thôi, ăn đi, chiều có sức mà học.

Hai chàng trai trẻ ăn một cách ngon lành và nhanh chóng, loáng một cái mọi thứ đã bay sạch.
Pil xong xuôi, chuẩn bị thu dọn rác trên bàn thì lại lần nữa, bàn tay ấy bất ngờ đưa tới trước mặt Pil, gần, rồi gần hơn. Từng ngón tay khẽ chạm vào má cậu, quệt đi thứ nước sốt còn dính. Cậu giật mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, rồi " thình thịch " tiếng tim đập rõ to như đánh trống. Mặt cậu lại chuyển đỏ rồi. Cảm giác gì thế này ? Lạ quá, lạ lắm. Sungjin chẳng để ý, cứ vậy hồn nhiên liếm thứ nước sốt mới quệt từ má Pil khiến Pil được một phen sốc nặng nữa.

" Sungjin à, anh đã làm gì em thế này !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top