Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Pomfrey hoảng hốt khi nhìn thấy hai đứa chồng chất vết thương trở về.

"Làm ơn xem cho Alora trước, con sẽ ổn ngay thôi."

Rõ ràng vết thương trên người cậu nặng hơn nhưng James vẫn bảo bà Pomfrey chữa trị cho Alora trước.

"Thưa cô, làm ơn hãy đến đưa Remus về dùm bọn con."
"Ta biết rồi. Trò Potter, trò hãy nghỉ ngơi đi và để ta chữa trị cho trò. Trò Goldstein đã ổn rồi."

James như không nghe thấy mà nắm chặt bàn tay của Alora. Cô nàng nhàn nhạt nhìn cậu.

"Hãy xử lý vết thương đi James... hôm nay em không làm nổi đâu..."
"Anh sẽ khi anh đảm bảo em đã ổn rồi, Alora."

James đau buồn nhìn cô gái mà cậu trân trọng, cậu hôn nhẹ vào tay cô muốn làm ấm đôi tay lạnh toát của Alora. Alora rất trân trọng tình bạn với Snape. Khi mọi chuyện kết thúc như vậy, thà rằng Alora cứ khóc ra chứ James không muốn nhìn Alora như thế này.

Alora im lặng không nói, cô quay người lại giựt tay ra khỏi tay James.

"Ngủ ngon."

Alora không muốn nhìn thấy bất kì ai nữa, một lực lượng nhỏ đủn James ra khỏi giường của Alora và đóng màn lại.

Phép thuật của Alora bây giờ không đủ mạnh để đẩy James đi nhưng cậu chỉ có thể thuận theo mà lùi lại.

Lúc này cậu mới để bà Pomfrey chữa trị cho mình.

Alora nghe thấy tiếng bà Pomfrey nhắc nhở James ở bên ngoài, cô bịp chặt tai lại. Cô đã mong thà rằng mình bị điếc chứ chẳng muốn nghe những lời như vậy từ miệng của người mà cô luôn coi là bạn. Một hồi tai họa, có lẽ tại cô là thứ xui xẻo nên chuyện này mới xảy ra. Cả người cô như đảo lộn, cô muốn nôn hết ra nhưng lại không thể, cô- cô-

["Đồ tai họa!"]

'Đồ-'

"Alora."

Giọng nói của James qua bức màn khiến cô dừng lại.

"Em đã khóc chưa?"

James hỏi bằng cái giọng dịu dàng mà cậu vẫn luôn dùng để nói chuyện với cô.

"Em biết không Alora, em là món quà tuyệt nhất mà Merlin từng ban cho anh. Một cô gái mạnh mẽ, đáng yêu, tài năng, sẵn sàng bảo vệ bạn bè... Anh đã đứng tim khi nhìn thấy em xuất hiện ở đó Alora à... Anh đã quên mất em
cũng thật liều lĩnh khi chuyện gì xảy ra với người em yêu quý rồi em đã phải chịu đau đớn như bây giờ."

James tiếp tục nói.

"Anh thà rằng em cứ hèn nhát một chút, chứ không phải nhịn đau mà thầm khóc một mình... Nhìn vậy chứ anh khóc một mình suốt, anh không mong em phải chịu nỗi đau đó... em cứ tiết ra ngoài đi. Đánh anh một trận, đánh Sirius một trận hay đánh Snape một trận... anh đều sẽ giúp em."

Nước mắt của Alora không biết từ khi nào mà cứ trào ra liên tục, cô lấy tay gạt đi nhưng thế nào cũng không hết. Cô đã làm gì để được James yêu cơ chứ? Cô đâu có xứng đáng.

"Tại sao chứ?"

["Má ơi, rốt cuộc yêu là gì?"
"Nhiều chàng trai sẽ mua cho con những đóa hoa. Nhưng đến một ngày con sẽ gặp một chàng trai người sẽ tìm hiểu về loài hoa mà con yêu thích, bài hát mà con hay nghe, sinh vật Huyền bí mà con yêu quý. Và kể cả nếu cậu ấy không có tiền để mua cho con bất kì trong đó, nó sẽ không phải vấn đề gì nữa vì cậu đã dành thời gian để hiểu con hơn bất kì ai khác. Chỉ chàng trai đó mới có thể lấy đi trái tim con. Khi đó, Alora của má, con sẽ hiểu tình yêu là gì."]

"Bởi vì anh yêu em. Rất nhiều. Yêu em từ lâu lắm rồi. Vẫn luôn như vậy."

———

Remus tỉnh lại trong cơn đau mỏi cả người. Cơn đau mà cậu đã không cảm nhận lâu lắm rồi tràn về khiến cậu khó chịu.

"Bồ tỉnh rồi!"

Peter hô lên, đỡ cậu ngồi dậy. James ngồi ở bên cạnh thì bị băng bó đây đó khắp người. Remus lấy làm lạ.

"Bồ làm sao thế?"
"Mình ngã từ chổi xuống, khá cao những 30 feet (~10m) nên như vậy nè."
"Bồ còn chưa gãy cổ cơ à?"

Remus nhìn quanh, cậu không nhìn thấy cô bạn thân của mình đâu.

"Lorry đâu rồi? Sirius nữa?"
"Em ấy giận mình rồi, nên giận lẫy sang cả bồ đấy. Đừng đi tìm ẻm, Wormy vừa bị cú Bat-Bogey kinh lắm."

James thản nhiên nói, Peter gật đầu lia lịa để đảm bảo tính chân thực.

"Sirius thì sao?"
"... ừm, bồ ấy đang mệt chút. Tối qua bồ năng động quá nên cả lũ mệt lử, vì thế nên mình mới bị ngã đấy."

Remus thầm thở nhẹ ra, cậu tưởng có chuyện gì xấu đã xảy ra.

James không muốn tiếp tục nói về Sirius cho lắm nên đẩy nhanh đề tài ra chỗ khác.

"Bồ thấy thế nào rồi Moony?"
"Ổn rồi. Mệt hơn mọi khi."

Nói được vài câu thì ba đứa được gọi lên phòng thầy hiệu trưởng. James thở dài, cậu đã xin giáo sư McGonagall đừng nói cho Remus nhưng không thành công rồi. Chuyện này là Remus có quyền được biết.

Peter cùng James nhìn mặt Remus tái đi theo mỗi câu tường thuật chuyện tối qua.

"Không thể nào, Sirius... Sirius sẽ không làm vậy với em! Không phải với em!"

Remus không kìm nổi mà khóc, cậu cố níu kéo chút hy vọng rằng họ chỉ đang đùa nhưng rõ ràng là không.

"Moony..."

James nói nhưng Remus chặn cậu lại.

"Cậu ta ở đâu? Cậu ta nghĩ rằng cậu ta không nên ở đây và nói thẳng vào mặt tôi à?"

Sirius vào trong phòng. Remus căm thù nhìn cậu ta.

"Sao cậu dám?!"
"Moony, mình... mình muốn xin lỗi vì những gì mình đã làm- mình đã không suy nghĩ hẳn hoi-"
"Cậu không suy nghĩ hẳn hoi?! Cậu có suy nghĩ một chút nào hay không hả?! Cậu có suy nghĩ chút nào về tôi không hả Black?!"

Remus gào lên, cơn giận của cậu như được nhân theo từng phút giây cậu nhìn thấy Sirius.

"Mình đã nghĩ nó chỉ là một trò đùa vô hại-"
"TÔI! Đã suýt giết người! Cậu mong chờ tôi bị khóa lại tại cái tù ngục Azkaban hay là giao cho Bộ thì cậu mới hài lòng à?! Tôi đã tin tưởng cậu với bí mật của tôi! Nhưng cậu ở đây rêu rao với Snape! Cậu nghĩ vậy thì hay lắm phải không?!"

Mặt Sirius tái đi khi nghe Remus chất vấn.

"Mình- mình không bao giờ- Remus làm ơn nghe mình nói-"
"Đừng có gọi tên tôi. Chúng ta xong rồi."
"Cái- cái gì?"
"Chúng ta kết thúc rồi Black."

Remus đi qua Sirius không thèm nhìn lại mà hướng ra ngoài. Peter và James chạy theo để đảm bảo cậu không làm gì dại dột, James thì chạy về bệnh xá khi Remus về phòng và Peter cũng ở lại đó.

Sirius lặng người chẳng thể di chuyển. Mắt cậu lấp đầy lệ. Vốn dĩ chỉ là để trêu đùa nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi, lần này cậu đã làm quá sai rồi Sirius...

———

"Bồ ấy tỉnh lại rồi, em đừng lo nữa."

James vuốt ve má Alora, cô nàng vừa tỉnh dậy từ cơn sốt cao do năng lượng phải tập trung để chữa trị quá lớn.

"Thật vậy chăng? Anh đỡ hơn chưa?"
"Khỏe như trâu. Vết thương còn đau không?"
"Vẫn còn đôi chút, chắc chút nữa nó sẽ lành thôi... khụ-khụ-"
"Mặc dù anh yêu nghe giọng nói của em nhưng mấy nay em đừng nên nói gì."

James nói, tràn đầy lo lắng cho bạn gái của cậu. Alora ngoan ngoãn gật đầu.

Remus đứng bên ngoài màn che của giường Alora, cậu cúi đầu không nói gì. Sự tội lỗi lấp đầy tim gan cậu. Cậu đã làm hại James và thậm chí là Alora, người đã luôn chăm sóc từng tí cho cậu từ năm nhất khi hai người phát hiện ra bí mật của nhau... người cuối cùng mà Remus nghĩ mình có thể làm hại chính là Alora mà tối hôm qua, cậu đã có thể giết chết cô.

Alora để ý thấy bóng dáng cao cao vừa xuất hiện. Cô lấy tay chỉ về phía đó ra hiệu cho James.

"Em có muốn dành chút thời gian với cậu ấy không?"

James hiểu ngay, cậu thì thầm. Alora nhanh chóng gật đầu.

"Được, hãy gọi anh khi hai người nói chuyện xong nhé."

James đứng lên, bật cười khi thấy Alora đã vẫy vẫy tay tạm biệt cậu.

"Nhiều khi anh thấy ghen với bồ ấy lắm đấy em biết chứ? Nhưng biết sao được, em mê anh quá mà để để ý đến người khác rồi."

James lại nở cái nụ cười vênh váo của cái tên huyênh hoang có cái tôi to bằng cái hồ. Alora không thèm để ý mà đuổi James biến đi.

"Mình sẽ ở ngoài nếu hai người cần bất cứ thứ gì."

James nói với Remus đang giật mình vì tấm màn bị đột ngột kéo ra. Remus gật đầu biết ơn.

Vừa vào thì thấy Alora đang mỉm cười rạng rỡ với cậu, như thể cái vết sẹo ngang cổ cô không phải do cậu gây ra. Cô nàng vẫy tay ra hiệu Remus lại gần.

-Mình vừa ốm xong nên không nói được đâu-

Alora mở mồm chầm chậm giải thích từng từ một như sợ cậu không hiểu.

"Lorry... mình xin lỗi..."

Remus chẳng thể nói ra câu nào khác ngoài lời đó, mọi thứ nghẹn cứng ở trong cổ họng cậu. Vừa rồi cậu đã ra khỏi ký túc để đi tìm cô, cậu đã tin rằng Alora thật sự giận James và không muốn nói chuyện với chúng. Sẽ ổn thôi vì Alora chưa bao giờ ngăn cậu ở ngoài, cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Cậu đã đi tìm cô mặc kệ Peter có cố ngăn cản và cậu biết được Alora căn bản chưa trở về từ lúc chạy ra ngoài tối hôm qua.

Rõ ràng, chẳng có giận dỗi gì mà chỉ có Alora đã bị cậu làm cho bị thương nặng tới nỗi không còn khả năng chữa trị cho James.

Alora nắm lấy tay Remus, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu bạn thân.

-Mình không có bị làm sao hết-

Alora không hiểu bây giờ Remus đang cảm nhận thế nào, không người nào hiểu. Nỗi đau mà Remus đang phải trải qua giằng xé cậu ra sao thì Alora lại hiểu một phần, đến cuối cùng cô đã làm bạn với cậu đủ lâu để cảm nhận được Remus đang đau đớn tới chừng nào.

"Sirius- tại sao cậu ta lại làm vậy với mình cơ chứ? Tại sao chứ, Lorry?!"

Remus cảm thấy mọi thứ đảo lộn, cậu đã nghĩ cậu sẽ gặp được người nguyện ý yêu lấy người như cậu. Cậu nghĩ cậu đã gặp được người yêu cậu như cậu yêu người đó nhưng cậu đã quá sai lầm.

"Có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm..."

Từng giọt lệ nóng bỏng rơi xuống bàn tay đang nắm lấy cậu của Alora. Cô nàng không kìm được mà ôm lấy Remus thật chặt vào lòng.

"Không phải đâu... Remus... không phải vậy đâu-"
"Mình không nên yêu cậu ta... Alora, làm sao bây giờ... mình hận cậu ta đến tận xương tuỷ- tại sao lại là mình cơ chứ?"

Càng yêu bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu, người ta chẳng thể nào phân biệt nổi.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top