Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Quỳ lạy với số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khá lâu rồi tôi đã luôn thắc mắc, rằng giữa một thế gian mênh mông tội ác và một con nhỏ hèn nhát thì đứa nào sẽ trụng đứa nào? Liệu có giống như cái cách ta khốn nạn với đời và đời vả vào mặt ta, mà sao trời thẳng thể tha, làm ơn đó! Cho tôi bớt khổ bớt nghèo lại nha.

Đó là một câu chuyện đầy bất hạnh.

Mở đầu bằng câu.

Tao van mày!

"Huhu em ơi chị lạy em! Nhà chị còn có hai con mèo với một con chó, em bắn chị rồi thì tụi nó ở với ai!? Chị van em đó chị bị ép tới đây mà! Với cả chị không biết gì hết, van em làm ơn!"

Trước ánh mắt đầy khinh bỉ từ đám người nọ, tôi ôm lấy chân tên thủ lĩnh rồi gào khóc trong tuyệt vọng. Vì tôi biết chuyến này tôi đi chắc, trở về vài phút trước thảm họa nào.

Chuyện là trong lúc tôi đang còng lưng dọn dẹp đống hỗn độn mà lũ tội phạm gây ra, thì má ơi từ đâu tràn vào cơn mưa đạn xối xả. Khi đó tôi sợ đến độ đạp mẹ lên xác người mà chạy.

Dù tôi thừa sức hiểu rõ cái hành động mất dạy ấy là vô cùng bất kính với người đã chết. Nhưng ai sẽ thèm quan tâm chứ, người đã hẹo thì không được ý kiến ý cò, tôi còn phải chạy thục mạng để sống sót đây nè.

Sau một hồi chật vật lết tới bò lui tôi vội vã núp sau cái thùng hàng to tổ bố. Thứ mà lũ Mafia kia muốn tôi bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Hở hồng hộc rồi ôm đầu sầu khổ, cánh tay tôi không biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Cả người bất giác run lên bật bần, mả cha nó chứ, toàn gặp thứ quỷ tha ma bắt gì đâu không à.

"Lục soát mau, có thể vẫn còn vài đứa đang trốn."

Người đàn ông đeo kính râm gằn giọng ra lệnh cho cấp dưới.

Tôi cá là ổng đéo biết đọc tình huống đâu.

Ai mượn mày nhiều chuyện hả thằng kia? Thâm tâm tôi thật muốn lao ra bóp dái thằng đầu xù nọ, dù vẫn đang sợ muốn đái ra quần. Không ai xa lạ, bọn chúng thống trị màn đêm tại Yokahama. Là tổ chức tội phạm ngầm cực kỳ lớn mạnh, lời đồn về chúng có thể đếm suốt ba ngày. Khủng khiếp đến độ chính phủ còn chả dám động vào.

Mafia cảng.

Và tôi chợt nắm được cơ hội khi chúng bắt đầu tản ra để tìm kiếm, tôi nín thở, nhón chân cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể tới lối thoát hiểm. Thì bất ngờ chưa bà già đậu trên tường là một con gián bự chà bá, tôi đứng hình gần như muốn siêu thoát luôn. Nhưng xét tới việc nguy hiểm cận kề mới bình tĩnh lại. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu nó chịu ở yên đó, nếu con gián đốn mạt đó chẳng lao vào người tôi.

"Máaaaaaaaaaaaa"

"Là kẻ nào?"

"Ha ... ha nghe tôi giải thích đã!"

Tôi cười gượng dùng ánh mắt chất đầy sự bất đắc dĩ cố gắng giảng hòa. Hay là bây giờ tôi quỳ xuống bú cho họ nhỉ?

"Ờm đại ca à xin hãy tha cho nô tì! Nô tì xin thề với các đấng lửa chùa sẽ liếm sạch giày của đại ca, là thật đấy."

Quay trở về hiện tại, cái đầu bé xinh của tôi đang kè kè với họng súng. Thiếu niên với đôi mắt nhuộm màu hạt dẻ khẽ nhếch môi, ý cười hiện hữu trên gương mặt của một con quỷ mèo cháy đen thùi lùi.

"Ba phút, giải thích đi."

"Dạ?"

Vỗn lài thật chứ sợ quá nên dùng kính ngữ con mẹ nó luôn.

Nghĩ lại thì xuất thân của tôi cũng khá kỳ lạ. Từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng tại một trại trẻ mồ côi nghèo rớt mồng tơi, với ông hiệu trưởng chuyên ăn chặn và hay táy máy cắt mẹ luôn tiền chợ cấp của lũ nhóc bần cùng. Vào một ngày mưa thuận gió hòa tôi quyết tâm bỏ trốn, bàn tay nhỏ bé của tôi chạm lên khung gỗ, chán nản thở dài rồi lặng lẽ nhìn về phía tụi nhóc khạo khờ.

Chúng chưa từng biết đến mặt xấu xa bên trong mỗi con người, chỉ vậy thôi.

"Tạm biệt mấy đứa." Giọng tôi buồn thăm thẳm.

Tối hôm đó tôi chẳng mang theo thứ gì ngoài bộ đồ trên người cả, tôi không có tiền càng không có suy nghĩ mình sẽ đi về đâu. Giống như vừa cãi nhau với cha mẹ nên mới chọn bỏ nhà đi ấy, buồn cười quá thể.

Đời không như là mơ tôi bị bọn buôn người tóm được và sắp sửa mất vài quả thận, sau khi bị tuồn sang một đất nước xa lạ tôi thoát nạn bằng cách kệ mẹ đám nhóc còn lại rồi co giò lên chạy. Từ đó tôi lưu lạc khắp nơi cho đến khi bị một ông trùm Yakuza thu nhận.

Không lâu sau, ông già cũng vỡ nợ nên tôi lại bị một đám tội phạm khác bắt về. Nhờ vậy mới xuất hiện sự kiện lúc đầu.

Có thể nói tôi rất có duyên với đám tội phạm.

"Chị là người dọn dẹp chứng cứ .... Chị ....Chị."

Cảm giác lạ quá, khi họng súng lạnh tanh áp vào cái sọ bé bé xinh xinh, nó khiến mồ hôi tôi nhễ nhại chảy tuy đầu óc đã không thể nghĩ thêm được gì nữa. Đứa trẻ này có lẽ sẽ tiễn tôi về với ông bà, vào lúc đó tôi chợt nhận ra, đúng là mình đã luôn chạy trốn mọi bất hạnh của cuộc đời. Vì tôi là đứa trẻ đáng thương vật vờ vươn tay đón nắng, vì tôi luôn tiến về phía trước bất kể phải ngã quỵ bao nhiêu lần.

Ha, quả nhiên tôi vẫn cố chấp quá ...

"Làm ơn hãy tha cho chị ..."

"Tại sao?"

"...."

"Không trả lời à."

Cậu thiếu niên khẽ cau mày, chuẩn bị bóp cò súng.

"Chờ đã Dazai san, chúng ta cần thêm người dọn dẹp!"

Cậu nhóc không lông mày bỗng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top