Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cứ tưởng việc có thể trở thành bạn thân với một thám tử kì dị là điều kì cục nhất mà tôi đã làm, nhưng cũng chính từ tình bạn đó đã phát triển thành tình yêu.
       Tôi cứ giấu kín cho mình thứ tình cảm ấy cho bản thân, giành hầu hết thời gian của mình để làm một người bạn tốt bên cậu, có những lúc lương tâm tôi lại tự đặt câu hỏi:

" Tại sao tôi lại cứ chịu thiệt thòi?? Tôi có thể nói ra với cậu ấy mà, nếu cứ đứng nhìn như thế thì cậu ấy có thể rời xa tôi mãi mãi nếu như gặp người con gái hoàn hảo nào đó thì sao??"

      Việc tự đặt cho bản thân nhiều câu hỏi như vậy cũng không quá lạ lẫm gì với tôi, một đứa mà cảm xúc của nó sẽ dâng trào nếu nó thấy được người mình thích, ngồi trước mặt mình mà chỉ xem mình là bạn không hơn không kém.
       Nhưng không hiểu vì sao đến một hôm, một ngày tôi nghĩ sẽ khắc sâu vào trong tiềm thức tôi đến mai sau, hôm ấy tôi không hiểu vì sao lại có thể lớn gan mà làm vậy được nữa???
Đúng như vậy, tôi đã tỏ tình cậu ấy, nhưng nếu tôi tỉnh táo thì tôi sẽ không làm thế, tôi đã liều mạng không nghĩ tới hậu quả mà đã gọi điện kêu cậu ấy tới tận quán nhậu để đón mình trong một tình trạng say như con chết trôi trên dòng sông men. Vậy thế mà ai ngờ cậu ấy cũng tới thật mặc cho bản thân đang làm nhiệm vụ quan trọng và rất nguy hiểm nếu ra ngoài vào buổi tối một mình. Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu đó thôi nhưng khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy mình đã ngủ ở nhà trên chiếc giường thân quen và một mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ dưới bếp lan đến.
        Tôi vội chạy xuống bếp để xem thử là gì vì trong trí nhớ của kẻ say thì tôi còn chẳng nhớ bản thân đã làm gì, khi bước xuống bếp chợt thấy bóng hình quen thuộc của cậu, trong tâm rất thích nhưng lại diễn vẻ mặt hối lỗi mà chân rụt rè ngồi vào bàn chờ ăn sáng.
          Không phải vì muốn ăn đồ mà cậu nấu mà là chỉ muốn xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra tối qua, nếu như việc tối qua mà có người bắt gặp thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu, thật sự chả đáng xíu nào đối với một đứa vô dụng phá hoại như tôi.
          Dù cậu đang quay lưng về phía tôi nhưng tôi cũng có thể nhận thấy sự ấm áp từ cậu, tôi nói điều này chẳng phải rất buồn cười hay sao, ai mà lại chả thấy ngọt ngào khi người mình thương đang nấu ăn cho mình được chứ nhưng tôi làm gì có quyền gọi cậu là người thương được, mối quan hệ này chỉ có thể dừng ở mức tình bạn.
       Tôi cất tiếng gọi "Dazai đại ca ơi", cậu cũng bất giác nghe tên mình cũng quay lại và nở một nụ cười toả nắng để chào tôi.

Dazai: Cậu dậy rồi sao?? Hôm qua cậu say không biết gì, con trai mà thấy cậu say bí tỉ như vậy là cơ hội vồ lấy đấy, lần sau đừng say như thế nữa.

Tôi: Xin lỗi cậu, hôm qua đã gây bao rắc rối cho cậu rồi, hôm qua không biết có gây cản trở cho nhiệm vụ của cậu không thế ?

Dazai: Haizz, tớ cũng không biết đâu, nhưng hôm qua tớ không có nhiệm vụ nhưng nếu có người quen bắt gặp cứ công khai là chúng ta đang hẹn hò là xong.

Tôi: Cậu điên rồi hả, nói như vậy không tốt cho tôi đâu, thân phận cậu nguy hiểm như vậy tự nhiên nói tôi là bạn gái chẳng phải sẽ có ngày tôi chết oan mạng sao. Có gì cứ nói tôi là cô gái say xỉn qua đường cần giúp đỡ là được, hiểu chưa.

Dazai: Không hiểu được cậu luôn đó, rõ ràng hôm qua say xỉn cậu đã tỏ tình tôi mà nay đòi là cô gái qua đường cần giúp đỡ, tôi không rảnh rỗi hay tốt bụng như vậy đâu.

Tôi: Giề, cậu nói gì chứ, ai đâu mà đi tỏ tình cậu chứ, chắc cậu lầm với cô nào ở văn phòng  rồi😅😅😅

Dazai: Lầm cái đầu cậu, hôm qua cậu say xỉn lết về còn không nổi, miệng thì cứ luôn miệng chửi tôi sao không nhận ra tình cảm của cậu rồi còn ăn vạ ở quán không chịu về đến khi chẳng còn sức nữa thì nằm gục ra đất.

Tôi: À..............Tớ.............

Dazai: Khỏi nói nhiều tôi đồng ý được chưa, dù cách thức tỏ tình có hơi cẩu thả nhưng tạm chấp nhận được.

Và thế là tôi đã nói ra lòng mình trong tình trạng hôm qua có gì tôi còn chẳng biết, chỉ biết rằng sau ngày hôm đó cậu lúc nào cũng bám tôi như sam nhưng lòng tôi cảm thấy rất ấm áp và nhẹ lòng hơn khi nói ra tâm tư của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top