Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My victory //1//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Bối cảnh: Trường học.

Thời đi học chắc hẳn ai cũng có một cảm xúc vượt lên trên tình bạn với một ai đó có thể là cùng hoặc khác giới, còn tôi lúc đi học chỉ lo học hành thôi không yêu đương gì hết với châm ngôn "Càng yêu học càng ngu" của mấy đứa bạn truyền cho thì tôi định sẽ chẳng quen ai trong lúc đi học đâu.

Cho đến khi lên cấp 3, định sẽ vẫn cắm đầu vào học để dành học bổng du học nhưng xui thay mũi tên tình yêu bay trúng tôi khi vừa vào trường ngày đầu. Đó là đàn anh ở trong đội bóng rổ, bạn nghĩ anh sẽ là một trong số những người chơi trên sân ư?? Bạn sai rồi, người tôi mê ngay từ cái nhìn đầu tiên là đàn anh dáng người cao cao đứng trong tổ dự bị cơ :))

Nhờ cái tiếng sét ái tình đó mà ngày nào tôi cùng lũ bạn cũng chăm chỉ ra sân bóng. Tìm hiểu thông tin qua mấy camera chạy bằng cơm trong trường thì tôi biết anh tên Dazai, là một học sinh vô cùng "chăm chỉ" nằm trong đội dự bị bóng rổ của trường, may là anh ở chỗ dự bị nên tôi có thể bắt chuyện dễ dàng.

"Anh gì ơi, uống nước không?" Theo lời khuyên của mấy người bạn thì cách này tiếp cận trai bóng rổ là thành công 99%

"Không cần đâu, nãy giờ anh không có ra sân nên không khát, cảm ơn"_ Ừ nhỉ, quê thật, dự bị là khi có sự cố mới ra sân, còn anh nãy giờ ngồi chờ cũng lâu rồi chắn chắn sẽ không được ra sân. Thôi kệ ở ngoài bắt chuyện dễ hơn.

"Thế anh có thể chỉ em làm bài tập không?" Chẳng biết đầu tôi nhảy số kiểu gì mà hỏi như thế —"Lớp có 29 người, anh đứng hạng 29, đừng hỏi anh nếu em nếu em muốn đứng bét lớp" anh nói mà miệng nở nụ cười gượng gạo, có lẽ tôi đã hơi quá nhưng mấy người đang yêu thì dù cho có là ăn mày thì trong mắt họ liền nhìn đối phương thành tổng tài đó thôi.

Vài ngày tiếp theo cũng thế, thấy anh ở sân lúc nào thì tôi liền chạy ra sân ngồi cùng anh. Dần dần cả 2 đã kéo khoảng cách nhau lại mà nói chuyện vui vẻ hơn, trong lúc chờ trên sân tôi và anh còn đem bài tập ra giải nữa, thực ra đa phần là tôi giảng bài cho anh là nhiều.

Có hôm đang cùng nhau giảng bài thì có thành viên trong đội kêu anh ra chơi cùng. Tôi cảm thấy rất vui khi nghe có người gọi anh ra chơi cùng nhưng nhìn anh có vẻ chần chừ lo lắng nên tôi cũng hỏi: "Sao vậy, anh mau ra đi, khó lắm mới có cơ hội ra sân anh nên nắm bắt cơ hội đi~~" — "Nhưng em ở đây một mình có sao không" Dáng vẻ này của anh chẳng phải là đang lo lắng cho tôi sao, đáng yêu thế này nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Ngồi xem anh một lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên "Alo, ba mẹ à, có chuyện gì thế?"

 "Con được nhận học bổng rồi, mau sắp xếp về nhà ngay đi, tối nay cả nhà sẽ cùng con bay tới Úc để mua nhà ở đấy rồi định cư một thời gian luôn".

Tâm trạng lúc này của tôi rất vui nhưng chợt khựng lại rồi nhìn về phía sân. Suy nghĩ một lúc tôi liền lấy một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình cho anh rồi kẹp vào cuốn sách để đó mong khi anh thấy thì tôi với anh có thể duy trì mối quan hệ này. Nhưng đợi mãi đã hơn 1 tháng trời mà vẫn chưa thấy ai gọi đến, tôi thì cũng qua Úc từ lâu nên tôi cũng bỏ cuộc, mối tình đầu không đậm sâu cũng không dữ dội mà vẫn là lướt qua nhau nhưng nhớ mãi.

————————oOo————————

12:30 [Tại sân bay]
Đúng vậy, sau 5 năm tôi trở về nơi mà mình sinh ra sau nhiều năm đi xa, vừa xuống sân bay liền có cuộc gọi tới.

"Alo, cậu có đi họp lớp năm nay không? Năm nay cậu về nước rồi thì đi đi, bọn tớ mong gặp cậu lắm" Là bạn tôi, từ lúc tôi qua Úc tới nay cũng chưa từng gặp lại bạn nên lần họp lớp này tôi đồng ý gặp mặt, sẵn tiện quay lại ngôi trường xưa thăm lại giáo viên cũ luôn.

———————————————————-

Đến ngày họp lớp, hôm ấy là ngày nghỉ ở trường nên có lớp học trống để chúng tôi mượn tổ chức, sau nhiều năm không gặp mọi người đều khác hẳn lúc xưa, gặp nhau vui đến mức chúng tôi ngồi nói chuyện cả một ngày trời mặc không chịu về. Một con bạn đã kể cho tôi biết một chuyện:

"Này, khi xưa cậu đi đột ngột quá có người nháo nhào lên chạy tìm cậu khắp trường đấy, người ta bỏ học gần cả tuần để tìm nhà cậu, còn tìm những nơi mà cậu hay đến mà tìm nữa, haizzzz"

"Tớ cũng đâu muốn để mọi người lo vậy, mà cậu nói ai thế??"

"Không nhớ hả, là đàn anh khoá trên đó, anh chàng mà cậu ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo ra sân bóng, làm cho người ta thích mình rồi bỏ đi, cậu là trap girl chính hiệu đó"

Ngớ người ra, tôi hỏi kĩ thêm lần nữa: "Cậu nói sao, anh ấy tìm mình ư?? Chẳng phải mình đã để thư lại rồi sao, thế bây giờ anh ấy ở đâu cậu có biết không? Tớ phải nói chuyện này rõ mới được!!"

"Tớ không biết, đây là chuyện mấy người yêu nhau, cậu trong cuộc mà như trên trời mới xuống vậy?? Mà nhớ hôm ấy, anh khối trên cứ chạy hỏi hết mọi người cậu quen rằng cậu ở đâu thấy tội nghiệp lắm"

Nghe xong đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì nữa, hiện tại chỉ muốn được gặp người ấy để nói cho rõ mọi việc. Tôi tức tốc chạy một mạch đi mà chẳng biết vị trí chính xác anh đang ở đâu, cứ vô định mà chạy như ai đó thúc ép, chạy tầm 15' tôi mới ngớ ra là nãy giờ bản thân chạy như con hâm mà còn bất giác chảy nước mắt nữa chứ, lúc này người đi đường người qua kẻ lại nhìn tôi rồi chỉ trỏ rồi thì thầm gì đó. Biết được bản thân đang trong tình cảnh này càng khiến tim tôi xuất hiện sự uất ức mà bật khóc, ngồi thụp xuống mà cứ nghẹn nơi cổ họng trong khi nước mắt cứ rơi.

"Oya.......Oya......Sao lại có một cô gái xinh đẹp lại ngồi buồn ở đây vậy, phải chăng có phải là đang nhớ anh đúng không?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top