Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My victory //2//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn mặt lên dối diện tôi chính là anh ấy, người mà tôi nghĩ rằng bản thân sẽ quên đi ngay từ những giây phút chờ mong mà chẳng có hồi đáp, người mà bản thân tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại thì bây giờ đây lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi giờ đây trông thật thảm hại, nước mắt thì giàn giụa đã thế nó cứ ko ngừng chảy. Thấy thế anh cũng chỉ bật cười dịu dàng, cẩn thận âu yếm đỡ người con gái trước mặt mà dỗ dành.

"Sao vậy, cô gái ngốc nghếch ngày nào cũng bám lấy anh sao hôm nay lại ngồi đây mít ướt thế??"

Dù là bị chọc ghẹo nhưng tôi chẳng hề giận chút nào, anh ngày trước so với hôm nay có sự thay đổi khá nhiều nhìn có vẻ trưởng thành và đẹp trai hơn nhưng bù lại cái tính cợt nhả người khác thì không thay đổi tí nào. 2 đứa chẳng đứa nào chịu vừa đứa nào, 1 đứa ngồi khóc hơn 15' còn đứa kia vừa ngồi dỗ vừa chọc ghẹo khiến đứa kia càng khóc càng lớn. Người đi đường đi ngang qua cũng đứng lại hóng chuyện xem khi nào 2 đứa này khi nào ngừng.

Và đúng vậy, hơn 30 phút sau tôi chỉ còn thút thít và anh cũng không còn chọc ghẹo mà chuyển sang mode bạn trai ấm áp.

"Này, em là bình nước di động hay sao mà khóc nãy giờ không hết nước mắt vậy? Em với anh mà ngồi ở đây mãi như vậy nếu ngày mai không lên hot search thì cũng bệnh chết đó. Nhìn đi, trời sắp mưa rồi, là mưa đầu mùa nên rất dễ bệnh đó, nếu em không ngại thì ta kiếm chỗ nào để em khóc mà không dính mưa có được không?"

"Anh...anh...anh quá đáng thật đó. Con gái người ta đang khóc mà anh chẳng thèm dỗ mà còn nói vậy nữa, từng ấy năm anh chưa từng nghĩ tới em hay sao? Đúng là lòng người, ai rồi cũng thay lòng đổi dạ hết mà!!!"

Không phải là hết kiên nhẫn dỗ dành tôi mà là do trời sắp mưa rồi nên anh đột ngột bế tôi lên rồi đi về hướng xe anh ấy. Mở cửa ghế lái phụ rồi nhanh chóng đặt tôi vào rồi cài dây an toàn lại. Anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và bắt đầu an ủi tôi tiếp.

"Thật tình, lúc trước nếu biết em nhõng nhẽo như thế này thì anh phải tìm em sớm hơn rồi, anh đã nghĩ phải cho em tập trung học tập ai ngờ lại nhớ anh đến mít ướt như thế này"

"Không có đâu, tất cả là lỗi tại em, nếu em không đi bất chợt thì cũng không mất liên lạc với anh lâu như vậy. Bây giờ chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên nhau như vậy em còn nghĩ chắc anh hẳn đã rất ghét em nhưng không nhừ anh vẫn tìm em. Em thật sự xin lỗi."

"Đừng. anh nhớ cô bé ngày xưa rất hay cười, luôn cố gắng đặt được những thứ mình muốn và khi đạt được đều đến khoe với anh mà sao bây giờ lại cứ xin lỗi thế. Ngoan, không khóc nữa"

Sau một lúc rất lâu anh dỗ tôi thì tôi cũng đã ngừng khóc. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn kĩ anh trong khi anh lái xe đưa tôi về nhà. Anh giờ đây thật khác với lúc trước, không chỉ vẻ ngoài mà cả khí chất lúc xưa cũng không còn nữa, lúc xưa do học không tốt nên anh lúc nào cũng bị cô lập ngồi một góc nhìn cứ như chú cún nhỏ cô đơn vậy nhưng giờ đây cái vẻ cô đơn đó hình như càng lớn hơn thì phải. Nhìn một lượt mọi thứ tôi còn phát hiện cả chiếc xe anh đang lái cũng là một dạng xe đắt tiền, còn cả cái đồng hồ Rolex sáng lấp lánh mấy viên kim cương trên tay anh nữa. Tôi liền thắc mắc không lẽ sau khi tôi đi anh đã trúng sổ số hay sao mà phất lên dữ vậy.

Dường như do bị nhìn chằm chằm quá lâu nên anh cũng mỉm cười hỏi tôi.

"Anh đẹp trai đến mức khiến em mất hồn luôn hay sao"

"Không đâu, nhưng em có 1 thắc mắc. Anh trúng số hả??"

"Đúng là anh trúng số, sau khi em đi anh bị trúng số cô đơn nên phải cố gắng chăm học để đỗ đại học rồi anh lại trúng số may mắn khi mở công ty và làm ăn khá thuận lợi"

Nghe xong tôi đơ người luôn, thì ra sau khi mình đi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng anh luôn vượt qua nó rất tốt, chắc hẳn anh bây giờ có nhiều người theo đuổi lắm. Và chắc anh sẽ không chọn người đã bỏ anh đi cô đơn một mình đâu.

Rồi cũng tới nhà tôi, không ngờ anh biết nhà tôi mặc dù nhà tôi sau này do làm ăn tốt nên đã chuyển đi, anh chu đáo đem dù đến mở cửa xe cho tôi, thật sự chúng tôi chỉ mới lại gặp không lâu nên tôi cũng không muốn kết thúc sớm như vậy.

"Nè, anh vào nhà uống ít cacao nóng không? Hôm nay bố mẹ em về quê rồi nên anh khống cần ngại đâu."

"Ý em là chỉ uống cacao nóng thôi sao? Nếu như 2 người thôi thì anh không muốn vào rồi lại về đâu."

"Thật đó, chỉ là cacao nóng thôi. Anh đừng có suy nghĩ lung tung nha. Em vẫn còn nhỏ lắm anh đừng có suy nghĩ bậy bạ"

"Gì chứ?? Anh định hỏi có cacao thôi hay sao tại anh muốn uống cà phê mà. Với lại có thể em còn nhỏ nhưng anh đã lớn rồi, không thể chờ đợi thêm nữa đâu"
.
.
To be continue






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top