Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Perfect half (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ver cổ trang*

Năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi là một đích nữ của thừa tướng trong triều. Do sắp tới là kì tuyển tú cho thái tử nên vị thừa tướng như phụ thân cũng ứng tuyển đứa con gái trưởng mong rằng có thể để tôi lọt vào mắt xanh của thái tử, sau này nhờ đó có thể trở thành hoàng hậu mà cả dòng tộc cũng được tiếng thơm.

Nhưng đời đâu như là mơ và tôi cũng chẳng phải nàng thơ, vừa hay tin bản thân sẽ phải vào cung tôi liền táo bạo xin phép phụ thân sẽ vào cung với thân phận tì nữ, vừa có thể tiếp cận thái tử cũng như học hỏi quy cũ trong cung, nói trắng ra trong lòng tôi chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn mà thôi.

Lúc đầu phụ thân rất tức giận khi nghe tôi nói như vậy nhưng sau một hồi lâu giải thích thì ông ấy tấm tắc khen hay mà còn dặn dò tôi khi vào cung phải thăm dò ý tứ của các vị hoàng tử khác nữa vì thời gian tới sau khi thái tử đăng cơ thì trong cung sẽ có rất nhiều người tranh đấu với thái tử cho nên ông có thể giúp thái tử triệt bớt những thế lực chống đối sớm nhất có thể.

Nói với phụ thân là thế nhưng tôi chỉ nghĩ rằng sau này vào làm tì nữ càng làm cho thái tử thấy bản thân tôi nhạt nhẽo còn lắm trò nên cơ hội thái tử phi này còn lâu mới tới lượt mình ehe.

Vừa vào cung tôi liền bị dọa mất mật bởi mấy bà mama trong cung, dù được mẫu thân cảnh báo trước nhưng tự mình trải nghiệm thì đúng là mới thấu hiểu được chốn thâm cung này chỉ có vào không có ra.

Do bản tính tò mò nên ngày đầu tiên vào cung tôi bị mama cho phạt quỳ ở sân do ăn trộm đào ở ngự hoa viên, ngày thứ 2 thì bị phạt bỏ đói do vô tình vấp té đổ chậu nước bẩn vào mấy cô công chúa đang tám chuyện trong đình, ngày thứ 3 thì bị phạt nhốt vào phòng củi cùng combo bỏ đói do sơ ý đốt cháy nhà bếp và còn mấy ngày sau nữa. Nếu tính sơ mấy tội này thì cung nữ bình thường là chết không thấy xác rồi, nhưng tôi là con gái thừa tướng mà, sợ rằng nếu động vào xong là chuẩn vị về quê ngửi nhang ngắm gà khỏa thân là cái chắc.

Sau khi quậy cho gà bay chó chạy được mấy ngày thì một hôm có vị công công tới và nói tôi đảm nhận vào hầu hạ chỗ cửu hoàng tử, nghe xong ngơ ngác lạc vào cõi hư vô luôn, rõ ràng vào đây chỉ là tránh né việc tuyển tú với thăm dò chuyện nội cung cho phụ thân thôi chứ còn hầu hạ người khác thì tôi bó tay.

Ngày hôm sau, sau khi thượng triều xong thì phụ thân đến gặp tôi, tôi liền kể chuyện rằng hôm nay mình phải đến chỗ cửu hoàng tử làm nha hoàn. Tưởng rằng sẽ được bênh vực nhưng không, ông ấy liền nói là do ông ấy sắp xếp muốn tôi nhân cơ hội hạ độc cửu hoàng tử nên cứ làm theo còn chuyện chỗ thái tử ông đã tính rồi.

Tính tính cái khỉ ý, rõ ràng là kêu con gái đi giết người vậy mà bảo là tính. Đành phải nghe lời chứ không làm theo là bị đem đi tuyển tú ngay. Nghe ngóng được vài lời đồn rằng cửu hoàng tử tên là Thái Tể Trị là con của Thái phi sinh ra có nhân dạng như quỷ, từ nhỏ đã không được hoàng thượng sủng ái, năm 5 tuổi do Thái phi mất nên hắn tự đề cử đi chiến trường, ra chiến trường đánh bao nhiêu trận chiến vẻ vang cho đất nước thế nhưng do một lần sơ ý đã bị mù cả 2 mắt còn bị hạ độc trong nội tạng nên không thể luyện công còn bị phế mất võ công bây giờ chỉ còn là kẻ vô dụng, aizzzz đúng là thảm mà.

Lát sau tôi được vị công công hôm qua dẫn đường đến chỗ cửu hoàng tử, viện của vị hoàng tử thất sủng này đúng là rất xa mà còn rất nhỏ nữa chẳng bằng một góc viện của tôi ở phủ thừa tướng, bước chân vào cửa thì ngoại trừ con đường bằng đá dẫn vào thì còn lại cỏ mọc lên tới tận đầu gối. Định quay lại thì vị công công kia đã biến mất từ lúc nào rồi, bỏ lại tôi bơ vơ đã thế còn chẳng có một người hầu nào, nhìn vừa trên tĩnh vừa đáng sợ.

Bỗng có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, một người nam tử y phục trắng mở cửa bước ra mà hỏi:

???: Ai đó?

Tôi: Xin bái kiến cửu hoàng tử, nô tì được mama căn dặn đến đây để hầu hạ ngài.

Thái Tể Trị: Mama nào? Ta không cần, ngươi nên đi đi, nếu có ai phát hiện ngươi ở đây sau này có chuyện gì bị vạ lây thì đừng trách.

Tôi: Thật sự là mama đã căn dặn nô tì qua đây mà, chủ nhân nếu không tin có thể đi hỏi mama.

Thái Tể Trị: Ngươi đang châm chọc ta mù sao? Muốn được chết trong thanh thản thì nên rời đi đi, ta không thể giết ngươi nhưng người khác thì ta không chắc đâu.

Tôi: Không đâu thật sự là nô tì được mama cử đến, nếu có dã tâm nô tì nguyện đem tính mạng ra để chứng minh.

Thái Tể Trị: Thử xem

Ôi trời, lần này là chơi ngu lấy tiếng nhưng tiếng không thấy chỉ thấy có người sắp chết ở đây thôi, cái miệng hại cái thân thật rồi, tay tôi bắt đầu cầm hòn đá lên rồi đập lên đầu thật mạnh nếu như may mắn còn sống có thể chiếm lòng tin của y, trong lòng tôi thể nếu như còn sống thì phải hạ tên này thêm mấy liều thuốc xổ nữa mới hả dạ. Đá đập vào đầu, trước mắt tôi mong lung, mắt nổ đầy sao rồi sau đó có gì thì không biết nữa.

Tỉnh dậy tôi cảm thấy đầu rất đau, sờ tay lên trán có thể cảm nhận được vết thương được băng bó, bản thân đang nằm trên chiếc giường lạ còn xung quanh thì tối như mực kì thực rất đáng sợ, ngồi dậy định hình một hồi lâu mắt tôi cũng đã quen với bóng tối nên có thế thấy được bóng một người Thái Tể Trị ngồi ở một góc, đánh bạo tôi liền hỏi:

Tôi: Đa tại chủ nhân đã cứu mạng, ân này nhất định nô tì sẽ không quên.

Thái Tể Trị: Không cần, nếu tỉnh rồi thì đi đi đừng làm phiền ta.

Tôi: Không đâu, nô tì đã dùng tính mạng để thề sẽ ở cạnh ngài rồi, ngài cũng đã cứu nô tì sau này có ra sao nô tì sẽ luôn bảo vệ ngài mà, xin ngài đừng đuổi nô tì đi.

Thái Tể Trị: ngươi chắc chắn với những lời nói ngươi vừa thốt ra chứ?

Tôi: Chắc như đinh đóng cột

Thái Tể Trị: Được, bây giờ ngươi chuẩn bị nấu cơm cho ta.

Tôi: Ơ, nhưng nô tì mới đập đầu vào đá nên còn chưa đi vững được.

Thái Tể Trị: Vậy ngươi đi khỏi đây đi.

Tôi: À không phải, ý nô tì là sợ còn chưa khoẻ nên nấu sẽ hơi lâu nên muốn hỏi chủ nhân có chờ được không ấy mà.

Thái Tể Trị: Được mau đi.

Tôi: Vậy để nô tì đi nấu, thế chỗ nấu ăn đâu ạ??

Thái Tể Trị: ngoài sau có cái lò nhỏ đó, hằng ngày có mấy đứa trẻ hay cho ta thức ăn thừa nên không có nấu nướng nhiều.

Tôi: Trước tiên nô tì sẽ thắp nến trước đã, phòng ngài đã bao lâu rồi không dọn thế, chạm tay vào đã dính cả đống bụi rồi.

Thái Tể Trị: Ngươi trông đợi gì ở một kẻ mù :))

Đúng thật là mù thì làm gì cần đèn, cũng có thấy đường đâu mà dọn dẹp với nấu ăn, trong phòng còn chẳng có nhiều nội thất, phụ thân ta có cần thiết phải diệt kẻ mù này trước không, rõ ràng là vô hại nhưng cái tội chính là một hoàng tử nên phải định trước cái chết, nghĩ tội thật nhưng nếu không nghe phụ thân diệt hắn thì ta tội hơn.

Mấy món ăn do tôi nấu cũng thật chẳng ngon thế mà y lại ăn hết mới hay ấy chứ, nào là trứng bóng đêm với vài cọng rau nấu canh mà tôi cũng chẳng biết nó là rau gì, ăn cũng chẳng vừa miệng ấy thế mà y ăn như mấy tên bị bỏ đói còn dính cả hết lên mặt mũi như con nít.
Thấy thế tôi liền lấy khăn tay ra lau cho y, cảm nhận được có người chạm vào người y theo bản năng rụt người về.

Tôi: Ngài đừng lo, nô tì chỉ lau mặt giúp ngài thôi không có ý gì khác đâu.

Thái Tể Trị: Ta biết ngươi bỏ độc trong thức ăn, chỉ có điều bỏ rất ít không thể chết ngay mà phải tích tụ trong thời gian lâu, những kẻ tiếp cận ta chẳng ai có ý tốt cả. Dù ngươi do ai phái tới giám sát ta thì cũng nên nhớ chốn thâm cung lạnh lẽo này không phải muốn đến là đến muốn đi là đi.

Tôi: nô tì..........

Thái Tể Trị: không cần nói thêm gì nữa đâu, cứ như bình thường đi, hằng ngày đến hầu hạ ta ít nhất trước khi chết ta vẫn có người bên cạnh là được.

Tôi: Đa tạ ngài đã hiểu cho ta.

Mới ngày đầu mà đã bị nắm thóp ngay rồi đúng là mất mặt mà. Nhưng mà có lẽ đúng như y nói, nơi này thực sự bước vào rồi lại khó bước ra vậy liệu sau này ta có được tự do hay không, hay là phải chết ở nơi lạnh lẽo này.

Vài ngày sau đó ta đều ở bên cạnh Thái Tể Trị không rời, cùng ở cạnh đọc sách cho y nghe, kể rất nhiều chuyện vui còn có cả nếu như không vào trong cung thì ta sẽ đi ngao du thiên hạ và dĩ nhiên là không kể về thân phận thật sự của tôi rồi.

Đúng theo như ông bà xưa đã nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chỉ lo rằng tâm của tôi đã động rồi và cũng đã rất lâu tôi cũng không bỏ độc vào thức ăn của y nữa. Hôm ấy trời chuyển sang đông nên tôi lén lấy trộm mấy cái bánh bao từ nhà bếp về định sẽ vui vẻ cùng y có một bữa no nê, đến lúc trở về thì phát hiện trong phòng tối om mặc dù trước khi đi tôi đã thắp đèn còn đốt củi để sưởi ấm nữa. Cảm thấy tình hình không ổn tôi liền chạy nhanh vào phòng vứt cả mấy cái bánh bao còn nóng hổi.

Mở toang cửa ra, trong phòng tối om chỉ có ánh trăng từ phía ngoài rọi vào một thân hình nam tử quen thuộc đang nằm dài trên mặt đất bày ra vẻ mặt rất đau đớn. Lòng như thắt lại tôi liền chạy tới ôm đỡ y ngồi dậy như một kẻ ngốc kêu tên người mình yêu trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng:

"Xin ngài đó tỉnh dậy đi đừng dọa ta nữa mà"

"Ta sai rồi, ta hối hận rồi, tỉnh lại đi chúng ta cùng bỏ trốn khỏi đây có được không?"

"Chẳng phải ngài hứa nếu ra khỏi cung sẽ du ngoạn cùng ta sao, nếu ngài cứ ngủ như thế là ngài đang thất hứa đó"

"Ta không hạ độc ngài từ lâu rồi nên ngài đừng giả vờ nữa mà, ta cần ngài"

"......"

Rất nhiều, rất nhiều những lời oán trách, cầu xin và cả nước mắt nhưng có lẽ hiện tại người trước mắt chỉ là một cái xác đang lạnh dần, tôi vẫn cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn người trong lòng mãi mãi ra đi. Chẳng biết bao lâu nhưng bên ngoài có tiếng hét lớn của các thị vệ và cung nữ "cháy, cháy rồi, viện của Cửu điện hạ cháy rồi".

Rõ ràng là trời đông giá rét và nơi đây rất ít người qua lại nhưng lại có cháy, âm mưu chốn thâm cung này thật đáng sợ. Chẳng buồn nhấc chân tôi vẫn cứ ngồi đó ôm thật chặt người thương trong lòng mặc kệ bên ngoài đang nhốn nháo và lửa càng lan dần đến chân, thôi thì coi như đoạn tình cảm này chúng ta hẹn kiếp sau vậy một nửa hoàn hảo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top