Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

X. Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên lặng đang bị lấp đầy.

Nó bị lấp đầy bởi những điều ước và giấc mộng của những kẻ đã chết, với nỗi ân hận và lời khẩn cầu của những người đang sống, với những cơn ác mộng, mồ hôi và nước mắt, với nỗi kinh hoàng và những điều bí ẩn, với tiếng vo ve không dứt của những con ruồi và tiếng lạo xạo của những con gián.

Không thứ gì có thể phá vỡ nó, kể cả là cái chết hay sự hỗn mang.

Sự yên lặng đang bị lấp đầy bởi những bí mật không được nói ra.

Atsushi từ từ chữa lành cho cơ thể mình khỏi chất độc, chữa lành cho bản thân khỏi vết sẹo mà nỗi cô đơn đã để lại trong cậu suốt một khoảng thời gian dài. Dazai và cậu, họ hầu như chẳng hề nói với nhau lấy một lời, Atsushi cũng chẳng biết đó là sự yên lặng gượng gạo, cốt để tránh làm đối phương cảm thấy khó chịu, hay là sự yên tĩnh mà họ đã cùng nhau tiến tới, khi mà họ đã chẳng còn cần đến câu từ để có thể giao tiếp nữa. Cũng có khi nó là một sự kết hợp của cả hai loại.

Dù vậy thì, màn đêm đã trở nên khác biệt.

Sự yên lặng vẫn chẳng hề thay đổi- mà thậm chí nó còn trở nên yên lặng hơn nữa, chẳng còn những con ve sầu, bầu trời thì tối đen như mực, không có lấy một vì sao hay một ánh trăng, một khung cảnh chẳng hề dễ chịu chút nào. Chẳng ai nói gì vào ban đêm, chẳng ai dám nói lấy một lời, nhưng những thi thể kia thì lại đang rất lớn tiếng mà nói về bản thân chúng.

Atsushi choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, cậu thở hổn hển, chồm dậy, tay ôm chặt lấy lồng ngực. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra rằng cậu đang ở trong cửa tiệm, và rằng thế giới này đã diệt vong rồi, và cậu không hề chống cự khi có một đôi bàn tay rón rén chạm lấy phần eo cậu, kéo cậu trở lại với giấc ngủ.

Dazai choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, không hề phát ra một tiếng động, cũng chẳng hề cử động lấy một li, lúc ấy Atsushi cũng đã thức giấc, lắng nghe tiếng thở đều và nhịp tim thất thường của Dazai, rồi tựa đầu mình lên lưng, lên ngực Dazai, cố gắng tạo nên một cảm giác thật dễ chịu trong thầm lặng, và rồi cả hai người họ lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Có những đêm, họ không hề ngủ.

Bóng tối khiến cho đôi bàn tay của Atsushi trở nên táo bạo, cậu cảm thấy thật thú vị mỗi lần thay băng cho Dazai, với một cây nến nhỏ hắt lên những tia sáng ấm áp, và không hề bỏ lỡ cái cách mà Dazai buông tiếng thở dài mỗi khi cậu chạm lên những vết sẹo, tượng trưng cho những câu chuyện thầm lặng mà Dazai không kể ra cho cậu.

Đổi lại, Dazai rất yêu việc luồn đôi bàn tay anh vào mái tóc Atsushi, vuốt ve và gỡ đi những phần tóc rối, trong lúc Atsushi nằm trên ngực anh, yên lặng lắng nghe nhịp tim của cả hai người, thứ âm thanh duy nhất trong thế giới này.

Sự yên lặng đang bị lấp đầy bởi những giấc mộng.

Atsushi cũng chẳng biết cậu chỉ đang mơ thấy đôi môi của Dazai chạm nhẹ lên môi cậu, hay là anh thực sự đang hôn cậu, với âm thanh phát ra từ cổ họng một cách đầy mãn nguyện khi họ đan những ngón tay vào nhau, sống mũi chạm nhau, và rồi họ lại phải buông nhau ra để có thể tiếp tục thở, nhưng nụ hôn ấy thật mềm mại và ấm áp, thuần khiết và đẹp đẽ, chẳng hề giống như cái thế giới ngoài kia, tuy vậy, họ hoàn toàn có thể khiến cho nó trở nên đẹp đẽ từ bên trong, bằng cái cách mà Dazai ôm lấy cậu, cách mà Atsushi xoa đầu anh mỗi khi anh tựa đầu vào lòng cậu, bằng sự dễ chịu mà họ cảm nhận được ở bên nhau, khi mà sắc đỏ chuyển thành một màu đen kịt và họ tự kiến tạo nên những ảo mộng cho bản thân mình.

Mọi thứ dường như đều có thể trở thành hiện thực, chừng nào họ vẫn còn được ở trong vòng tay của đối phương.

Sự yên lặng đang được lấp đầy bởi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top