Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「Ocean」•

I'm literally feeling your warm hearts, it's better than i ever thought.

Listening the waves, you can hear the ocean says how i'm loving about you.

Những cơn sóng ào ạt tấp nập vỗ về vào bãi cát trắng màu gốm sứ trắng ngà. Từng làn sóng cứ thế đến rồi lại đi, tựa như dòng thời gian ngắn ngủi trôi qua thật nhanh chóng, khiến chúng ta chẳng thể nào xoay sở hay dự báo trước tương lai, trơ mắt chỉ có thể đứng yên đối mặt với hiện tại, mặc kệ cho mọi thứ xung quanh cố tình làm tổn thương trái tim mỏng manh của chúng ta như thế nào, ta vẫn không thể làm được gì cả. Bởi dĩ, con người chẳng thể chạm được một góc với thời gian, đồng thời là sự vĩnh hằng.

Tôi nhớ cái cách mà em đứng một mình dưới làn nước trong xanh mát lạnh, gió từ mặt biển thổi qua dịu nhẹ trên mái tóc bạch kim, từng sợi tóc bay phấp phới theo chiều gió thổi, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa rơi, giống như cách mà em dùng tấm lòng vị tha của mình xoa dịu đi trái tim tôi, sau khi ánh sáng quá khứ duy nhất soi sáng cả con đường tôi bước đi mãi mãi vĩnh viễn rời khỏi trần gian. Cuộc đời vốn đã là một lời giả dối, vốn đã khốn nạn ngay từ lúc con người sinh ra, cái thứ chết tiệt mang tên cuộc sống kia trêu đùa lên cảm xúc mỏng manh dễ vỡ khi ta còn là một đứa trẻ chậm chững biết đi. Trải qua cái đắng cay đau đớn mà đời gieo sát muối vào cơ thể yếu ớt cùng cái sinh mạng dễ dàng bị tước đoạt đi bất kì cứ lúc nào. Giống như cái sự cực nhọc khó khăn khi ta leo lên đến đỉnh núi tuyết trắng dày bao phủ, chỉ cần sơ suất mất thăng bằng cũng sẽ bị trọng lực đẩy xuống vách núi đập đầu mà chết đi.

Tôi hận thấu xương đối với cuộc đời mà tôi được sinh ra, tại sao nó lại tước đoạt đi những thứ tôi trân trọng nhất trên thế gian này?

Tôi dường như mất đi động lực sống từ lúc cái ánh sáng đó tan biến vào hư không. Cố gắng tìm cách tự tử một cách thanh thản nhất và không gây ra đau đớn, cái suy nghĩ tiêu cực ấy ám tôi đến lúc trưởng thành. Tưởng chừng như cuộc đời chỉ có vậy, thế rồi, em bước ra từ thiên đàng cao ngất ngưởng trên bầu trời mang sắc xanh lam, dùng sự ấm áp từ sâu thẳm trái tim em sưởi ấm trong cái tấm lòng lạnh lẽo của tôi. Cảm giác chân thực đến nỗi tôi không thể diễn tả nó bằng lời, em là người mà tôi sẵn sàng cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo và bày tỏ nỗi lòng thầm kín nhất của bản thân chia sẻ đến cho em. Tôi thích cái cách em dành sự tin tưởng vô đối của bản thân dành cho tôi, sự ngốc nghếch ngây thơ ấy khiến tôi không khỏi bật cười nhè nhẹ. Nhưng điều ấy cũng là lí do mà tôi yêu em nhiều đến như vậy.

- "Osamu-san!"

Đây rồi! thiên thần đời tôi, ánh sáng đời tôi. Giọng nói dịu dàng dễ thương của em cất lên, đánh thức tâm trí tôi ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Tôi ngước mặt lên khỏi những làn sóng biển trên bãi cát, quay đầu và mỉm cười nhìn em đang bước lại gần tôi cùng gương mặt hạnh phúc nhất.

- "Chào Atsushi-kun, Kenji-kun và cậu giá treo mũ đâu rồi?"

Em tươi cười nhìn vào đôi mắt u sầu của tôi, hiển nhiên lễ phép đáp lại.

- "Kenji-kun và Nakahara-san đang nghịch cát ở đằng kia ấy ạ."

Dazai gật đầu.

- "Anh hiểu rồi, em cần anh giúp gì sao?"

Atsushi lưỡng lự một hồi, rồi nhanh chóng trả lời.

- "Không có gì, em chỉ muốn ngồi cạnh anh một chút."

Atsushi bất giác nở nụ cười khe khẽ thể hiện sự xấu hổ của em. Đôi má phúng phính của em nổi lên màu hồng đào thơ mộng, trông em cứ như một thiếu niên e thẹn vừa được tiền bối tỏ tình vậy. Gương mặt tuyệt đẹp cùng với dáng vẻ rụt rè của em, tất thảy đều ghi lại và cất giữ sâu trong kí ức của Dazai Osamu.

Hai người họ cùng nhau ngắm cảnh biển giữa ánh nắng chiều tà lúc bình minh. Atsushi dựa lưng vào người Dazai, tựa đầu vào vai anh mà lim dim ngủ thiếp đi. Thậm chí còn không quên ban tặng cho anh một nụ cười dịu dàng đặc biệt của em.

Thời gian lặng lẽ thấm thoắt trôi qua, biết rằng khoảng khắc đáng trân trọng này sẽ không tồn tại được lâu, nhưng Dazai đôi lòng vẫn muốn níu giữ nó thêm nữa, thêm chút nữa thôi, ích kỉ một chút thôi. Dazai vẫn để Atsushi ngủ thiếp đi trong lòng mình, đưa hai tay ôm chầm lấy cậu, xoa xoa đầu và ngồi yên không làm Atsushi thức giấc.

"Tôi yêu em, Atsushi."

Just because you did something bad, it's doesn't make you to be a bad person.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top