Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one last cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One last cry bởi Nothing!

Author: Not.

Length: Oneshot

Genre: Angst, Romance.

Rating: PG.

Pairing: YooSu.

Summary: Giá mà tôi cũng có thể tự do mà khóc như cậu ta, nói với cậu ta, tớ cũng đang thất tình này, phải làm sao để ngừng yêu đây.

Cậu ta ngồi đó, hút thuốc. Những làn khói mỏng mảnh trắng nhợt nhạt đậu trong không khí trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tan loãng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đụng đến một điếu thuốc. Từ trước đến giờ, cậu ta luôn nói với tôi rằng cậu ta căm ghét khói thuốc. Hình ảnh cậu ta đi kèm một điếu thuốc lá thật có điều gì quá sức khập khiễng lẫn vô lý, nên lúc này đây, tôi ngồi sững nhìn con người trước mặt mình đang chầm chậm nhả khói, mà trong mắt chừng như không thấy gì cả.

"Sao hả, cá heo bé bỏng ? Ngạc nhiên lắm à ?"

Tôi máy móc gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào những cuộn khói trắng đang tỏa ra rồi biến mất.

"Thất vọng lắm đúng không ? Hà ... tớ cũng không nghĩ có một ngày tớ thành ra thế này đâu". Giọng cậu ta bình thản, thậm chí còn như pha lẫn hài hước, nhưng tôi vẫn thấy rùng mình khi giọng nói đó quét qua tim mình. Một câu, hai câu, ba câu. Tai tôi lùng bùng. Tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực. Tiếng động thình thịch đó lớn đến nỗi làm tôi sợ, trong thoáng chốc tôi co rúm người lại sâu hơn trong ghế bành, sợ hãi cậu ta sẽ nghe thấy nó.

À, cậu ta đang thất tình.

Thất tình đấy. Tức là yêu mà không được yêu lại đấy. Đơn phương, một chiều. Và vô vọng. Nhưng vẫn cứ thế tiếp tục yêu, không cách gì cưỡng lại được.

"Từ bao giờ vậy ?"

Cậu ta chậm rãi nhả khói thành một vòng tròn. Tôi vẫn nghe JaeJoong hyung nói ai hút thuốc mà nhả khói ra được vòng tròn là cũng khá rồi đấy. Vậy là cậu ta hút cũng lâu rồi, không phải mới đây.

"Biết thì gần bốn năm, yêu thì ..."

Tôi định lên tiếng nói cậu ta rằng ý tôi hỏi không phải vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu ta hút cái thứ quái quỷ này từ lúc nào, nhưng cậu ta lại ngỡ tôi muốn biết về chuyện tình cảm rắc rối của cậu ta. Nhưng giọng nói trầm tĩnh lại một lần nữa làm tim tôi đập như một tay trống chuyên nghiệp, và thế là tôi đành ngồi im nghe cậu ta nói.

"Tớ cũng chả rõ tớ yêu từ khi nào. Hê hê, thấy tớ bất tài không ? Giờ đến thời gian tớ cũng không xác định chính xác được, Su ạ". Thoáng im lặng giữa cả hai chúng tôi. Tôi bối rối không biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ lại khuyên cậu ta mua thêm đồng hồ đeo tay ? Mà cổ tay cậu ta ... không rõ từ khi nào đã trở nên gầy thế. Tôi nhớ trước đây cậu ta ăn được lắm, toàn cạnh tranh với ChangMin trong trận chiến giành tủ lạnh làm cậu út lắm phen cũng phải thót tim.

Trước đây, thời gian à, chẳng lẽ lại qua nhanh thế ? Nhìn gương mặt nghiêng của cậu ta tôi vẫn thấy không có gì thay đổi, nhưng cái cổ tay thì lại khác. Ra là thời gian trôi như thế đấy. Đổi thay những chi tiết nhỏ nên kẻ hời hợt như tôi chẳng nhận ra được. Mắt tôi vẫn chỉ thấy cậu ta hệt như ngày nào. Mà khổ là những chi tiết nhỏ dần dần lại hợp thành to tát, để rồi đổi thay trong một lần, khác biệt làm chính bản thân cũng phải ngỡ ngàng.

"Mà người ta sắp kết hôn rồi. Tớ còn làm được gì nữa, Su ?"

Kết hôn ? Buột miệng, tôi thốt lên: "Tuổi này không phải vẫn còn quá trẻ để kết hôn sao ?"

Một tiếng cười khe khẽ bật ra. Tôi nhíu mày, nghe nó trôi qua tim lạ lẫm. Lại một điểm khác nữa, ngày xưa cậu ta có bao giờ cười thế này đâu. Ngày xưa cười rất to, rất sảng khoái là đằng khác.

"Không phải người ta còn trẻ, mà là tớ già. Chúng mình già. À mà không, chúng mình chậm chân, hiểu chưa ? Trong khi người ta sống vội vã thì tớ ì ra đằng sau. Người ta không chọn tớ cũng là lẽ phải. Tớ vốn không ưa cố gắng mà". Cậu ta nói rồi xoay sang xoa xoa tóc tôi. À, cử chỉ này thì vẫn như xưa. Ngón tay cậu ta vẫn gầy gầy xương xương, những ngón của người chơi đàn, chạm vào tóc tôi nhè nhẹ, nhè nhẹ.

"Cậu còn sáng tác nhạc không ?"

Thoáng chốc, những ngón tay trên tóc tôi chậm dần, rồi dừng hẳn. Cậu ta lại cười khan. "Nhạc hả ? Nhạc ... ừ, đã lâu lắm rồi, cậu là người nói với tớ từ này đấy. Lâu rồi không ai hỏi han đến tớ về lĩnh vực này đâu. Nói sao nhỉ ... tớ vẫn chơi đàn đấy, vẫn viết ra những nốt nhạc đấy. Nhưng chúng khô khan lắm, cá heo ạ. Khô như cái chậu xương rồng ChangMin tặng JaeJoong hyung ấy. Khô như chính tớ. Mà cậu biết rồi đấy, viết nhạc mà khô thì thôi quẳng hết, đập đàn, xé giấy, vứt hết cho rồi đúng không ?"

"Lúc trước ... cậu chỉnh nhạc cho tớ bài Rainy night ..." Tôi cẩn trọng lựa từng chữ một, tránh không làm cậu ta thêm nghĩ ngợi. Ba chữ "tớ thích lắm" cuối cùng đang định nói ra thì cậu ta đã lại lên tiếng, thế là tôi lần nữa đành im. "Ừ. Nhưng là lúc trước. Tớ bây giờ đến cả tim tớ còn chỉnh không xong, nói gì đến nhạc". Cậu ta búng tay nói vẻ bất cần thế, nhưng miệng thì chỉ mấy giây sau đã lại ngân nga giai điệu quen thuộc của bài Rainy night.

Kimi no sayonara wo kikitaku nakatta kara

Baby I still love you

Mou nakanai de itsumo you're crying baby

(Because I don't want to hear your goodbye

Baby I still love you

Don't cry anymore,

You're always cryin' baby)

Tim tôi dường như đang đập trở lại nhịp bình thường. Thậm chí còn chậm hơn. Những giai điệu và ca từ kia như nước lũ, dần dần ngập tràn tim tôi, xoáy, xiết, làm tôi đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Lại thêm giọng hát trầm đục của cậu ta. Tôi nhận ra nó vẫn quen thuộc với tôi như ngày nào. Quen lắm, quen đến buồn rầu. Tôi không ngờ kỷ niệm lại có thể làm tim mình khó thở đến nhường này.

"Su ơi, tớ ... phải làm gì đây ?"

Nhưng kỷ niệm vẫn không làm tôi mệt bằng thực tại. Tôi không thể lẩn tránh cũng như quên đi cái thực tế đang mỉm một nụ cười độc ác rằng cậu ta, đang ngồi trước mặt tôi, mòn đi vì đau khổ, không còn sức sống. Dù có nhắm mắt lại lâu đến đâu, tôi cũng vẫn thấy ray rứt vì hình ảnh ấy, và tôi lại ép mình mở mắt nhìn thẳng vào cậu ta. Dù tôi vẫn còn khó thở vì giai điệu bài Rainy night.

Một lần nữa, tim tôi như bị nhận chìm sâu hơn xuống làn nước lạnh giá, khi trước mắt tôi là đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta. Đôi mắt ấy nhìn tôi, cầu cứu, tuyệt vọng, mà lại như không nhìn gì cả. Phải rồi, cậu ta từ lúc ngồi trước mặt tôi đến giờ, có lúc nào nhìn thẳng vào tôi mà thấy tôi đâu ?

Và tôi thấy mình ngồi thẳng dậy, rướn người tới trước, hôn lên môi con người đang rơi sâu hơn trước mặt mình. Trong phút giây, cậu ta ngạc nhiên, nhưng rồi từ từ cậu ta cũng đáp trả. Môi chúng tôi chạm vào nhau, cánh tay gầy của cậu ta ôm qua vai tôi, tôi thoáng run, sao môi cậu ta lạnh thế. Hơi ấm từ môi tôi liệu có làm ấm áp được cậu ta ... Tôi ngửi thấy mùi khói thuốc vương vấn, nhưng lúc này tôi mặc kệ. Tôi nhắm mắt, trong lòng chỉ nghĩ rằng, đừng nghĩ gì cả, cũng đừng dừng lại. Không chừng đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, tôi có thể hôn cậu ta, và được cậu ta hôn như thế này. Ý nghĩ tái tê đó làm tôi càng thêm khó thở, và đến khi môi hai chúng tôi rời nhau, tôi đã thấy mắt mình hình như hơi ươn ướt.

"Làm thế đấy. Đi mà bày tỏ với người ta, hôn người ta cũng chân thành như thế. Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình".

Cậu ta lặng lẽ cúi đầu, nói cảm ơn, rồi xin lỗi.

Tôi không thể hiểu vì sao cậu ta lại phải làm thế. Chúng tôi im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Từ chiếc máy hát, chậm rãi văng vẳng giai điệu bài One last cry của Brian McKnight. Tôi chỉ cười. Mắt sắp khô rồi còn đâu, cớ sao bài hát này lại vang lên không đúng lúc quá chừng.

Giá mà tôi cũng có thể tự do mà khóc như cậu ta, nói với cậu ta, tớ cũng đang thất tình này, phải làm sao để ngừng yêu đây ...

~end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top