Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei đứng trước cánh cửa lớn của nhà Kudo. Anh rất vui khi nghe Chiharu muốn gặp anh nhưng đồng thời cũng lo lắng cho cô bé. Không biết mấy ngày không gặp cô bé có uống thuốc đầy đủ không, ăn có nhiều không, ngủ có ngon không. Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu anh suốt đêm khiến anh không ngủ được.

Ngập ngừng ngoài cửa một lúc, Rei lấy lại can đảm mở cửa ra. Trước sau cũng sẽ phải đối mặt, cứ dũng cảm mà tiến lên thôi.

Chiharu ngồi trên ghế sofa, dựa người ra đằng sau. Ánh nắng vàng chiếu lên người thiếu nữ.

"Anh ngồi đi" Thấy Rei cứ đứng đó nhìn mình, cô hơi phì cười. Thật là, thanh tra cấp cao của Cục An ninh sao lại bất an như vậy cớ chứ.

"Haru, anh-"

Nhìn người kia đã yên vị. Chiharu vội mở lời, cắt đứt câu nói chưa kịp hoàn thành: "Rei, anh không cần giải thích, chỉ cần yên lặng nghe em nói thôi."

Ngừng một lúc rồi lại nói tiếp "Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Em muốn cho chúng ta một thời gian để suy nghĩ lại tình cảm trong lòng mình."

"Em phải thừa nhận... Bản thân vẫn luôn yêu anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ chấp nhận được việc này"

"Anh cũng nên suy nghĩ kĩ lại. Những việc anh từng làm có phải thật sự yêu em không, hay chỉ là chuộc lỗi"

"Rei, anh cũng biết, em không chấp nhận được một tình cảm không thuần khiết"

Đôi mắt xanh ngọc hiện rõ vẻ kiên định, không cho Rei chút cơ hội. Người đàn ông tóc vàng kích động nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi nói: "Vậy... chúng ta sẽ tách ra trong bao lâu?"

Chiharu quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn từng bông tuyết rơi xuống: "Em cũng chưa biết được. Có lẽ một năm, hai năm..."

Rei cúi mặt, trầm ngâm suy nghĩ, không có thời gian cụ thể sao.

"Đương nhiên, nếu như anh tìm thấy một người con gái phù hợp trong thời gian này. Anh nên..."

"Không, anh đợi em, đợi Haru của anh quay trở lại" Rei nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc đầy mỏi mệt. Anh không nên quá hấp tấp, lỗi sai là ở anh. Anh nên từ từ để cô bé có lòng tin, như vậy mới có thể đem cô bé về lại bên mình.

______

Chiharu sóng vai cùng anh trai sinh đôi đi đến sân bay. Vali của cô được Shuichi cẩn thận xách hộ. Sau khi giải quyết xong mọi việc với Rei, Chiharu quyết định sẽ cùng với Shinichi sang Mĩ.

Cô bé định sẽ học trực tiếp tại trường, còn Shinichi ngay từ đầu chỉ vì vụ án nên mới đồng ý sang Mĩ nhưng khi biết em gái quyết tâm hoàn thành con đường học hành, cậu cũng cùng với cô bé ở lại nơi đất khách quê người cho đến khi Chiharu tốt nghiệp. Cho đến lúc đó, cậu sẽ không về Nhật.

Chiharu từng nói cậu không nên làm vậy, còn chị Ran thì nên tính sao? Shinichi để Ran đợi trong khoảng thời gian đánh sập tổ chức rất lâu rồi. Mãi một năm trở lại đây, hai người mới chính thức bên nhau, giờ lại vì cô mà xa nhau. Chiharu thấy có lỗi chết mất.

Cuối cùng, Shinichi nói: "Haru, em từng nói sinh đôi chính là một nữa sinh mệnh của nhau mà, phải không? Anh muốn đi cùng em, bất kể em chọn con đường nào, anh đều muốn cùng em sánh bước"

Tuy FBI có đồng ý sẽ bảo hộ Chiharu hết mình nhưng cậu vẫn không thôi bất an. Không phải là cậu không tin FBI, chỉ là bộ dáng năm đó của Chiharu đã in sâu tâm trí cậu. Shinichi sợ rằng nếu như cậu không tận mắt trông chừng Chiharu, em gái cậu sẽ lại bị tổn thương. Cậu không chắc lần này có thể đón cô bé về được hay không.

Chiharu sau khi nghe Shinichi nói câu kia, cô bé chỉ đành thuận theo ý của anh trai. Cô còn có thể nói gì được nữa chứ.

Ngẫm lại cũng thật kỳ diệu, sự nghiệp của Chiharu bắt đầu ở Mĩ, kết thúc cũng ở Mĩ. Giờ đây việc học hành cũng như vậy. Có lẽ bản thân Chiharu rất có duyên với đất nước được mệnh danh là xứ sở của các "ông vua công nghiệp".

Chiếc máy bay đưa cô rời xa khỏi đất nước mặt trời mọc. Ngả lưng ra đằng sau, nhắm mắt lại. Dạo này xảy ra quá, Chiharu chưa được ngủ ngon hôm nào. Hoặc có lẽ cô bé đang nhớ hơi ấm của người đàn ông kia.

Chuyện Chiharu đi Mĩ, cô không hề nói với Rei. Anh chấp nhận việc xa cách vì nghĩ rằng cô bé vẫn sẽ ở trong nước. Như vậy, Rei vẫn có thể bảo vệ thật tốt cho Chiharu. Nhưng với dầu óc nhanh nhạy của vị thanh tra tài năng kia, việc anh biết cũng chỉ là việc sớm muộn. Chiharu biến mất, Shinichi cũng theo đó mà sang Mĩ. Chỉ cần dùng chút quyền lơi, Rei liền có thể tìm ra thông tin khách hàng của Chiharu.

Chuyến bay sẽ mất khoảng mười hai giờ. 

Bước xuống sân bay, bầu trời tối mịt, cơn gió lạnh khiến Chiharu rùng mình. Đột nhiên một chiếc khắn quàng quấn quanh cổ, hơi ấm từ chiếc khăn khiến cô bé an tâm. Quay đầu đầu lại, là Shuichi. Đôi mắt phỉ thúy nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ nhắn. 

Đi qua dòng người đông đúc, Shinich nắm tay em gái bước đi, tay câu hơi siết chặt vì căng thẳng. Cậu vẫn còn sợ hãi sau vụ việc kia. 

Chiharu cứ thế đi về phía trước, một người che mặt kín mít va vào cô bé. Chỉ kịp nghe thấy tiếng xin lỗi rồi biến mất. Cảm thấy có gì đó nặng trĩu một bên áo, Chiharu cho tay vào trong túi, lấy ra một quả táo sơn vàng, bên trên có ghi 'For the fairest - Tặng vị nữ thần đẹp nhất'.

Đột ngột nghĩ ra gì đó, Chiharu quay đầu lại, muốn tìm kiếm người vừa nãy. Shuichi bên cạnh nhìn thấy quả táo kia thì sắc mặt có chút phức tạp.

Thấy em gái không chịu đi tiếp, Shinichi thắc mắc: "Haru, sao vậy?"

Mắt Chiharu vẫn nhìn về phía sau, cầm chặt quả táo vàng trên tay, mãi sau mới lên tiếng: "Không có gì, chúng ta đi thôi".

Đi ra đến cửa, Chiharu đã thấy một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, đeo kính chạy về phía cô. Người đó dang hai tay ôm trọn cô vào lòng, mừng rỡ kếu lên: "Cherry".

Cherry - nghệ danh mà Chiharu dùng khi còn làm diễn viên. Cũng đã một năm kể từ sau khi cô bé giải nghê, không còn ai gọi cô bằng cái tên này. Ba mẹ và anh trai cũng tránh nhắc đến cái tên làm nên tên tuổi của cô. Có lẽ họ sợ cô sẽ thấy đau lòng khi nhắc đến sự nghiệp mà mình không thể tiếp tục.

Giờ đây khi đến Mĩ, Chiharu lại lần nữa được nghe cái tên này. Thật hoài niệm.

Chiharu cười nhẹ, đáp lại cái ôm của người phụ nữ kia: "Chị Jodie".

Jodie Starling mất gia đình từ khi còn nhỏ, lớn lên vào FBI trở thành đặc vụ và có một thời gian yêu đương với vương bài FBI. Cô rất ấn tượng với Chiharu, cô nhóc có được sự cưng chiều từ mọi người. Chiharu cũng hay đến trụ sở nên dần dà Jodie coi cô bé này như em gái mình.

Trong khi Jodie đang ôm mình, Chiharu có thể thấy được đằng sau người phụ nữ tóc vàng là một người đàn ông tuy đã lớn tuổi nhưng đôi mắt tinh anh vẫn sáng ngời, vị boss của nhóm FBI năm đó.

Bên cạnh ông là gã Đức cao lớn, hình như đôi mắt người này hơi rơm rớm nước mắt. Camel à, anh đừng khóc ở đây chứ.

Nhìn ngắm những gương mặt quen thuộc, Chiharu thầm nghĩ có lẽ bản thân mình vẫn chưa hết duyên với nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top