Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu ngồi học đến tận trưa, thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Cô bé vươn vai một chút, xoa cái bụng rỗng rồi đi ra phòng bếp. Nhìn đĩa sandwich vuông vắn để trên bàn, cầm tờ giấy note lên, trên đó có ghi 'Em chỉ cần cho vào lò vi sóng ba phút là được'. Đặt tờ giấy qua một bên, Chiharu thầm nghĩ Rei vẫn coi cô là đứa trẻ, cho dù hiện tại bọn họ là người yêu.

Khi đang thưởng thức bữa trưa, điện thoại vang lên tiếng chuông. Cô bé nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là Rei, nhấn mở cuộc gọi.

"Alo"

"Haru. Em vừa học xong đúng chứ, đã ăn đồ anh để trên bàn chưa?"

"Em đang ăn đây. Anh không cần phải lo như vậy", Chiharu bĩu môi.

"Được rồi. Em ăn xong thì nhớ uống thuốc rồi đi nghỉ đi"

Nhìn màn hình đen xì kia, Chiharu thật sự thắc mắc công việc của anh ít lắm hay sao, một ngày gọi cho cô ít nhất ba lần, luôn nhắc nhở cô phải uống thuốc, sớm đi nghỉ, không nên làm việc quá lâu, không có việc gì thì không cần ra khỏi nhà. Tuy trong lòng cô bé nghĩ vậy nhưng Chiharu biết rõ, Furuya Rei chính là quá lo lắng về sức khỏe của cô, một lần để cô vuột ra khỏi vòng tay đã khiến anh ám ảnh quá sâu.

Furuya Rei cúp máy xong liền quay lại đống báo cáo. Trong đầu không thôi nghĩ về Kudo Chiharu. Cô nhóc này còn quá nhỏ, không biết tự chăm lo cho bản thân. Có lần anh vì bận công việc nên không để ý tới việc ăn uống của Chiharu, khiến cô bé quên cả uống thuốc, thậm chí còn bỏ bữa. Sau khi biết sự việc, anh đã mắng cô một trận. Chiharu cũng biết rõ mình sai nên đã cúi đầu nhận lỗi, nhưng dù cô có ôm tay anh làm nũng cũng không khiến anh bớt giận. Từ đó về sau, ngày nào anh cũng gọi điện cho Chiharu.

Ném tờ báo cáo xuống bàn, tay vuốt mái tóc ra sau, thở dài một hơi. Cứ dính đến sức khỏe của Chiharu là cố chấp đến khó hiểu. Nhìn hình ảnh người đàn ông thường ngày mạnh mẽ lại có giây phút yếu lòng như vậy, chắc hẳn ai cũng phải bất ngờ. Nhớ lại đến câu nói của Shijin, cái gai đâm sâu vào trái tim anh khiến anh nhăn mi lại. Nhìn thoáng qua bức ảnh của Chiharu trên bàn. Trong bức ảnh là thiếu nữ với gương mặt tươi tắn, nụ cười như ánh ban mai khiến người khác nhìn vào cũng bất giác cười theo. Hôm nay anh sẽ về sớm chút vậy.

____________

Chiharu đeo kính râm, khẩu trang, mặc quần áo thật ấm rồi khóa cửa cẩn thận, đi vào thang máy. Một tay kia bấm tầng một, tay kia chống cây gậy mà Rei đích thân đặt cho cô. Sau khi cô bé có thể tự mình đi lại một chút nhưng vẫn cần có người ở bên dìu dắt, Rei đã đưa cho cô một cây gậy để phòng khi không có anh bên cạnh thì Chiharu vẫn có thể đi được. Ánh đèn thang máy đưa cô từ tầng mười hai xuống tầng một. Chiharu chào nhân viên lễ tân, cũng được cô nhân viên gật đầu đáp lại.

Nhìn con đường tấp nập người qua lại, Chiharu hít sâu một hơi rồi bước đi đến nhà sách, hòa vào dòng người trên đường. Lần đầu ra ngoài sau một năm, Chiharu đã bấu chặt lấy ống tay áo của Rei, được anh dẫn đi cẩn thận trên đường. Những lần sau đó, cô bé đã mạnh dạn hơn, có thể tự mình ra ngoài, nhưng điểm chung là dù đi đâu cũng có người của bộ công an theo sau. 

Bước vào một hiệu sách lớn, tìm đến khu trinh thám, lấy một quyển Sherlock Holmes mới ra hôm nay. Đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn sang bên phải. Một người đàn ông tóc đen, cao lớn, mặc thường phục. Nếu chỉ là một người qua đường thì Chiharu cũng sẽ không để ý đến, nhưng người này khi nãy có làm rơi đồ. Khi cô bé nhặt đồ lên trả cho người đó, vết chai sần trên ngón tay đã khiến cô bé chú ý. Đây là vết mà chỉ có người dùng súng mới có, chắc hẳn là người mà Rei phái đến.

Chiharu tính tiền cho quyển sách rồi đi đến quán cà phê cách đó 200 mét. Đang đi trên đường thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lấy điện thoại từ túi sách ra, để gần tai: "Rei?"

"Haru, em ra ngoài sao? Anh không thấy định vị không hiện ở trong nhà", vì để có thể nắm được mọi bước đi của Chiharu, Rei đã gắn một chip nhỏ vào lắc chân của cô bé. Biết rõ anh là vì lo lắng cho mình, Chiharu cũng không nói gì.

"Vâng, hôm nay em có hẹn với Shin. Mà chẳng phải anh đã phái người đi theo em rồi sao?"

"Đây cũng là vì tốt cho em thôi, em có thể mời Shinichi đến nhà mà. Nếu có thể thì không cần phải ra ngoài. Anh có cuộc họp rồi, đi chơi vui vẻ", nói rồi Rei liền cúp máy, chỉ kịp để cô bé nghe tiếng chào tạm biệt từ đầu dây bên kia.

Cầm điện thoại trong tay, đẩy cửa đi vào quán cà phê. Vừa bước vào, Chiharu đã nghe thấy bóng lưng cùng giọng nói quen thuộc. 

"Hung thủ chính là ngươi", dáng đứng kiêu ngạo, sự tự tin hiện rõ trên gương mặt thu hút, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Tất cả đều tập trung vào vị thám tử tài năng Kudo Shinichi.

Kudo Chiharu: ... Mình có chút hối hận vì ra ngoài rồi.

Người đàn ông tóc dài được túm gọn ra sau, dáng vẻ hơi còng lưng sau khi nghe Shinichi nói tức khắc trở nên căng thẳng. Hắn như điên mà cầm chiếc ghế bên cạnh ném về phía vị thám tử trẻ tuổi, Chiharu ở đằng sau trở tay không kịp, đứng ngây người. Đột ngột một lực đạo mạnh mẽ kéo cô ra sau, che chắn cho thân hình nhỏ nhắn. Chiharu ngước nhìn lên, là người đàn ông mà anh Rei phái tới. Quả đúng là người của bộ công an, thân thủ nhanh đấy, Chiharu trong lòng tán dương người này vài câu.

Nhìn sang tên hung thủ, hắn đã bị quả bóng của Shinichi hạ đo ván, khuôn mặt in rõ vết trái bóng. Dù đã trở lại thân phận thật, câu vẫn theo thói quen dùng món đồ mà tiến sĩ Agasa làm cho mình. Takagi chạy đến còng tay hung thủ rồi dẫn hắn ra ngoài, cô Sato bên cạnh đến bên Chiharu hỏi thăm: "Em không sao chứ?"

Chiharu lắc đầu, người đàn ông kia bảo vệ cô rất tốt, thấy cô có chút nguy hiểm liền chạy ngay đến bảo vệ. Nhưng mà, hai người đứng xa cô ra một chút, cô bé vừa nghe thấy người đó lẩm bẩm 'Cảnh sát đúng là một lũ vô dụng'. Tôi biết hai bên không ưa gì nhau nhưng đừng nói trước mặt họ vậy chứ. Cô không muốn dính phải xích mích của hai người đâu. Chiharu cảm ơn người đàn ông đã bảo vệ mình xong, thấy người kia cung kính cúi chào cô một cái rồi đi vào quán.

Shinichi lúc này mới để ý đến em gái sinh đôi của mình, cậu vội đến gần cô. Gương mặt dãn ra, không còn dáng vẻ đắc ý nữa, cậu nắm lấy tay Chiharu: "Haru, em đến rồi".

Cậu kéo tay em gái ngồi xuống bàn gần đó, miệng không dứt nụ cười. Đã một tháng cậu không gặp Chiharu rồi, vì phải giải quyết một số án kiện nên cậu chỉ có thể gọi điện với cô bé. Đến hôm nay, cậu mới được gặp lại đứa em gái này. Gọi một ly nước cam cho cô, cậu nói: "Dạo này em học hành bận quá vậy. Mãi anh mới hẹn được em ra đấy".

Chiharu cười nhẹ đáp lại: "Em thấy mình cũng không bận bằng Sherlock Holmes thời Heisei đâu".

Nghe đến danh vị kia, cậu hơi đỏ mặt lắp bắp nói: "S-sao em nghe được cái tên này????"

Uống một ngụm nước cam, không để tâm đến người ngại ngùng trước mặt. Anh trai mình đúng là dễ thương, chị Ran cũng thật có phúc khi có anh người yêu như thế này. Chẳng bù cho Rei, mình chưa thấy anh ấy đỏ mặt với mình bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top