Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 3 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu bước chân đi đến tòa nhà to lớn trước mắt, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đứng trong thang máy, bấm số tầng, khi cánh cửa sắp đóng, một bàn tay khác đã chặn lại rồi đi vào. Người đàn ông đeo kính mặc bộ âu phục màu nâu, nước da hơi ngăm đen, gương mặt bên phải bị bỏng một phần, dáng vẻ nghiệm nghị khiến Chiharu vô thức căng thẳng.

Người đàn ông bật cười "Xin chào, Chiharu, đến gặp Furuya sao?"

Cô bé hơi cúi người "Lâu lắm mới gặp, sếp Kuroda."

Nhận được cái gật đầu của cô bé, ông lại nói tiếp "Tôi đâu phải là sếp của cô, không cần phải gọi như vậy."

"Haha, cấp trên của anh Rei thì đương nhiên tôi phải gọi là sếp rồi." Chiharu che miệng cười đáp lại.

Vị lãnh đạo kia nhìn cô bé một lượt, lại hỏi "Vết thương ở chân đã đỡ hơn chưa?"

"Đã không còn đau nữa, thuốc mỡ mà sếp đưa quả nhiên rất có hiệu quả." Chiharu cong đôi mắt xanh, nghiêng đầu đáp lại.

Chân phải từng chịu tổn thương của Chiharu vào những ngày mưa luôn khiến cô bé đau đớn đến mức không ngủ nổi. Cho dù người đàn ông tóc vàng kia có xoa bóp cỡ nào cũng không khiến cảm giác khó chịu giảm đi chút ít. May sao vị lãnh đạo của anh lại có lòng tốt đưa cho lọ thuốc, cơn đau của cô bé mới thuyên giảm.

Cửa thang máy mở ra, Chiharu nhanh nhẹn chào rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, cô bé được vị lãnh đạo kia gọi lại rồi dúi vào tay cô bé một thứ.

Tròn mắt nhìn chiếc kẹo chanh trong tay, rồi nhìn đến cửa thang máy đã đóng lại, Chiharu mỉm cười bóc chiếc kẹo ra cho vào miệng, vị thanh chua ngay lập tức tản ra nơi đầu lưỡi.

Mở cánh cửa cuối hành lang, Chiharu đã thấy vị thanh tra tài năng của đất nước đang mặc võ phục, đối thủ là cấp dưới ưu tú luôn hết lòng vì anh, Kazami.

Hai người đánh qua lại một hồi, Kazami nhanh chóng bị người kia đánh ngã ấn xuống đất.

Furuya Rei không đổ một giọt mồ hôi, mỉm cười hỏi "Sao thế, Kazami?"

Người nằm dưới đất không cam tâm, lập tức đứng dậy hô "Lần nữa."

Và tiếp tục, số lần Kazami bị đánh ngã...

Lần 1...

Lần 2...

Lần 3...

Kazami, anh thảm quá, sau này em sẽ đối xử với anh thật tốt, làm cấp dưới của Rei quá cực khổ cho anh rồi.

"Sếp không thể nhẹ tay với tôi một tí à?"

"Hửm? Nếu tôi nhẹ tay hơn thì anh sẽ đấu lại được tôi?

"Không hề..."

"Thôi được, nếu anh muốn vậy... Tôi không ngại chỉ đánh bằng một tay đâu."

"Không, sếp ơi... Nếu có thể trở thành đối thủ của sếp thì ít ra phải được thế chứ!"

Khi hai người lại chuẩn bị một trận đấu khác, Chiharu liền đẩy cửa ra kéo theo sự chú ý. Chỉ vài giây sau, vị thanh tra đang mỉm cười tự tin kia tức khắc hốt hoảng chạy đến thân ảnh nhỏ bé, kiểm tra cô bé một lượt, lại lau đi mồ hôi trên trán của cô bé, anh nhăn mày "Sao em tới đây, Haru, có gì không ổn sao? Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Xem em kìa, mệt đến mặt trắng bệch luôn rồi..."

Để mặc cho người kia tháo chiếc kẹp đã làm rối tóc rồi dùng ngón tay vụng về chải lại, Chiharu nhướn mày "Em đến thăm anh chút, không được à?"

Nghe vậy, vị thanh tra cười tươi xán lạn như mặt trời, mây mù ảm đạm của mấy ngày nay bị xua tan "Được chứ, chúng ta đi thôi." Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy tay Chiharu chuẩn bị ra ngoài.

"Sếp Furuya." Kazami gọi lại vị cấp trên, thấy anh quay đầu lại liền chỉ vào đám người đứng đằng sau, bối rối hỏi "Vậy còn chúng tôi?"

"Mấy người sao? Giao lại hết cho anh đó, Kazami."

Đợi đến khi bóng lưng cao lớn kia biến mất sau cánh cửa, Kazami hô to "Tất cả giải tán." Kazami lau đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại quay sang nhìn trợ thủ số 2 của vị lãnh đạo khó tính, mỉm cười giơ ngón cái nói "Làm tốt lắm, Haba."

"Quá khen rồi, vậy anh Kazami không giận tôi việc sếp khen tôi nữa đúng không?"

"Tôi giận cậu lúc nào chứ."

Quả nhiên vẫn giận mà.

Fumikazu Haba thầm thở dài, mái tóc dài được buộc gọn ra sau, hai tay chắp sau lưng, hơi trầm giọng hỏi "Nhờ sếp Furuya nên tôi mới được vào bộ với tư cách công an, cho nên vẫn còn nhiều thông tin mà tôi chưa nắm được. Anh Kazami... chắc hẳn biết rõ chuyện của năm đó nhỉ." Một lời khẳng định hoàn toàn khiến người đàn ông đeo kính bất giác nhớ đến ngày bọn họ bắt được tàn dư của tổ chức đã sụp đổ kia.

Vị cấp trên mà hắn hết mực sùng bái, bức tường kiên cố ấy tưởng chừng không bao giờ đổ, vậy mà lại bị một cô bé phá vỡ dễ dàng.

Dáng vẻ người đàn ông mất đi lí trí khi nhìn thân thể nhỏ bé in đầy vết thương, thanh âm gào thét giữa tuyết trời mùa đông, bàn tay run rẩy ôm lấy trái tim đầy sứt sẹo.

Năm tháng khi sếp nằm vùng, cấp dưới như bọn họ còn không thấy sếp chật vật đến vậy.

Đôi lúc hắn hoài nghi, nếu như ngày đó không thể giữ được Chiharu, sếp sẽ không chút do dự đi theo cô bé sao?

Kazami thở dài, đẩy gọng kính lên "Cuộn băng vốn là bí mật không nên lộ ra, ngày nhận được thứ đó, tôi đã trộm xem một đoạn." Đến đây, bàn tay của anh hơi siết chặt "Những hình ảnh được ghi trong đấy khiến bất cứ ai nhìn vào đều không kìm được phẫn nộ."

"Cậu không biết đâu, ngày mà hai người họ giận nhau vì cô bé muốn sang Mĩ tiếp tục con đường học tập, sếp đã đích thân xuống thẩm tra bọn tội phạm, bọn chúng ngông nghênh nói..."

Con nhóc kia không chịu khai ra chút thông tin nào nên bị đánh là đáng đời. Mày không biết đâu, khi tao bẻ gãy chân con nhóc đó, nó luôn mồm gọi Rei, mau đến cứu em. Haha, dù gọi đến khản cổ thì sao chứ, tên đó cũng chẳng thể đến được. Con nhóc cứng đầu, nếu như chịu nói ra chút, có khi bọn tao đã nhẹ tay hơn rồi.

Tao còn định sẽ gửi một ngón tay của con nhóc đó đến cho bọn FBI. May mắn cho con nhóc đó, mấy người đến cứu cái mạng rách nát.

Lũ các người cũng rất tàn nhẫn đấy, chẳng phải chính các người cũng một tay đẩy con nhóc đó về phía bọn tao sao.

Haba nhăn mày, nghi hoặc hỏi "Còn kết cục của bọn chúng?"

"Tên cầm đầu bọn bắt cóc đã bị sếp đánh đến chết, còn chết rất thảm. Thi thể đầy dấu vết của gậy đánh gôn, tay chân đều bị bẻ gãy, cắt lưỡi... Đương nhiên sếp không để hắn được chết tử tế, bị tra tấn từ từ suốt hai ngày sau đó mới đi. Cấp trên cũng không có ý kiến gì về việc này, có vẻ phía trên cũng hiểu cô bé quan trọng với sếp ra sao, sếp lại còn là người chủ chốt của trận chiến kia."

Kazami lại nói "Tên kia không biết tốt xấu, dám nói ra những lời như thế, quả thật là không muốn sống. Sau khi từ phòng tra khảo ra, sếp toàn thân đầy máu, đôi mắt nhìn mọi người cứ như người chết vậy."

"Hành động mấy ngày nay cũng không thể trách sếp được... Sếp nghiêm khắc với cấp dưới chúng ta, lại càng nghiêm khắc với bản thân."

Haba không khỏi nhớ tới lời nói của vị lãnh đạo khó tính kia.

Mấy người mạnh hơn một phần, thì những người xung quanh cũng sẽ an toàn hơn một bậc.

Tầm mắt Kazami đưa về hướng cánh cửa mà vị thanh tra kia biến mất "Mong rằng cô bé có thể giúp sếp xóa đi ác mộng năm đó."

...

Chiharu ngồi trên ghế mềm giữa phòng, trước mặt là bàn làm việc của vị thanh tra cấp cao của Cục an ninh. Đôi mắt xanh ngọc nhìn vào hai bức ảnh chụp không phù hợp với cách bố trí của gian phòng. Một bức, Chiharu khi vẫn còn là thiếu nữ mười bảy tuổi, không biết Rei làm cách nào để có được bức ảnh ảnh này, nụ cười tươi ngây thơ kia thật khiến cô bé hoài niệm. Bức còn lại là ảnh đôi vợ chồng mới cưới, cô dâu với váy cưới trắng tinh, bên cạnh là chú rể mặc cảnh phục.

Đứng dậy quay đầu lấy xuống chiếc mũ kepi bọc dạ đen, ngón tay búp măng vuốt nhẹ lên huy hiệu hoa anh đào - biểu tượng của cảnh sát Nhật.

Từ đằng sau người đàn ông tóc vàng đến gần, cánh tay vòng ngang hông của cô vợ nhỏ, cằm anh đặt lên vai nhỏ nhắn, anh nghe thấy cô bé nói "Em ghét biểu tượng hoa anh đào này... đồng thời, cũng yêu nó."

Cánh tay bên hông Chiharu càng siết lại, mái tóc vàng dụi vào cổ Chiahru khiến cô bé buồn buồn mà cười nhẹ.

"Em từng ghét cảnh sát, vì em thấy rất khó hiểu khi bảo vệ những người không liên quan tới mình. Bản thân em không vĩ đại như vậy... Nếu như năm đó Hiro không có lòng chính nghĩa lớn như vậy thì tốt rồi, ít ra anh ấy còn có cơ hội sóng sót." Cô bé cười nhạt một cái "Vứt bỏ một mạng sống vì lợi ích chung là điều mà cảnh sát nên làm, em sẽ không ghét anh ấy đâu."

"Sau đó, vì có anh, em lại nhận ra..." Nói đến đây, Chiharu quay lại đối mặt với người chồng của mình, một tay cô bé đặt lên gò má của anh, xoa nhẹ "Có thể cứu người khác chính là việc làm đáng trân quý, em không hối hận vì lựa chọn ngày đó của mình. Em thương Shin, cho nên sẽ không để anh ấy vào đi vào nguy hiểm, em cũng thương cả anh, cho nên hoàn toàn hiểu được việc làm của anh không hề sai."

"Để tổ chức ngoài vòng pháp luật như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới mọi người xung quanh, những kẻ đấy không phải loại người tốt lành gì. Kế hoạch ngày đó đã cứu rất nhiều người, anh cũng hiểu mà, Rei. Nếu được quay lại lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy."

"Đây không chỉ vì anh trai em là thám tử có lòng kiên định cứu tất cả mọi người, mà còn vì người quan trọng của em là công an luôn đặt đất nước trong lòng."

Đôi đồng tử tím xám dao động nhìn vào cô vợ nhỏ, anh đã theo dõi quãng đường của Chiharu rất sớm. Từ khi Chiharu chỉ là cô bé nhỏ tuổi bướng bỉnh, đến khi thành thiếu nữ với lí tưởng được vun đắp từ anh trai. Mỗi bước đi của cô bé đều dần hoàn thiện theo thời gian, mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn, bao dung hơn.

Hiro, cô bé mà cậu bảo vệ đã trưởng thành rồi.

Dùng bàn tay thô ráp do dùng súng áp lên mu bàn tay non mềm, Rei cất lời "Bất kể lúc nào ôm em trong vòng tay của mình, anh luôn sợ bản thân không thể bảo vệ cho em thật tốt. Nỗi sợ em sẽ lại như ngày đó, cơ thể lạnh ngắt không cách nào ấm lại được... tựa như cơn ác mộng bám lấy rút cạn sự tự tin của anh. Nhưng mà, thật may quá, em vẫn ở đây."

Nụ cười trên gương mặt xinh xắn vẫn giữ nguyên, Chiharu hôn nhẹ lên bờ môi hơi mé mở "Không cần phải tự trách, Haru của anh hiện tại đang rất hạnh phúc ở ngay trước mặt anh. Điều này chẳng phải là nhờ có anh sao, Rei?"

Người đàn ông da ngăm bật cười, thật giống một năm trước, cô bé cũng dỗ dành anh như vậy "Em luôn khiến anh trở thành đứa trẻ cần người dỗ ngọt."

"Trong mắt em, anh vĩnh viễn là đứa trẻ cần người cho kẹo."

Hai thân thể kề sát cảm nhận nhịp tim của đối phương, biểu tượng hoa anh đào vẫn sáng chói như vậy. Ngoài kia, cơn gió heo may thổi chiếc lá héo úa màu cam vàng rời cành, tán lá xanh mượt dần thay màu, đáp xuống mặt đất, chuẩn bị cho một mùa màng bội thu.

Trong vùng thôn quê nhỏ ở tỉnh Kanagawa, ông bác ngồi bên hiên nhà thưởng thức trà hoa cúc thơm ngát, đưa mắt nhìn về khu vườn nhỏ ngập tràn hoa sơn trà nở rộ.

"Có lẽ mình nên chuẩn bị vài thứ để tiếp đón vị khách lâu ngày không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top