Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế giới song song - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Vừa mở cửa, Kurumi đã thấy người thiếu nữ mái tóc nâu dài ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn mây mù xám xịt không chút tia nắng, đôi mắt xanh tựa bầu trời dường như cũng theo đó mà ảm đạm. Một tay cô bé chạm lên mặt kính, bàn tay còn lại nắm chặt lấy mặt dây chuyền, gương mặt như thể hiện điều gì đó tiếc nuối.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chiharu quay đầu ra đằng sau, hơi mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi, chị Kurumi."

Vị bác sĩ đặt đồ ăn lên bàn, vẫy gọi cô bé ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

Chiharu ngoan ngoãn nghe lời đi đến bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy chiếc muỗng xúc đồ ăn rồi đưa lên miệng.

Kurumi lại bắt đầu công việc thường ngày, liếc thoáng qua cửa sổ rồi hỏi: "Chiharu, em thích nhìn bên ngoài lắm sao? Lần nào tới đây chị cũng thấy em đang ngẩn người nhìn ra đó."

"Không phải." Người thiếu nữ cúi mặt "Em đang đợi tuyết rơi."

Người phụ nữ khoác áo blouse cảm thấy khó hiểu "Tuyết rơi? Tại sao vậy?"

"Hôm đó tuyết rơi, anh ấy nói sẽ về sớm." Chiharu vẫn không ngẩng đầu lên "Suốt bao năm nay, chỉ có duy nhất một lần em mơ thấy anh ấy. Em nghĩ nếu như có thể mơ thấy anh ấy một chút thì Rei cũng sẽ trở về. Một năm trước chính là như vậy."

"Nhưng có lẽ em lại làm điều gì đó sai nên Rei đã giận em rồi, nên bây giờ Rei mới bỏ lại em một mình ở đây."

Những câu từ trần thuật một cách nhẹ nhàng, giống như người đang đau đớn không phải bản thân mà là một ai khác. Chiếc chăn mỏng đắp lên người cùng máy sưởi ấm áp cũng chẳng thể làm ấm lại trái tim đang dần trở nên u ám.

Nhận thấy tinh thần của Chiharu không ổn định, Kurumi vội hỏi: "Em từng kể mình có rất nhiều anh trai đúng chứ, vậy trong số đó em thích ai nhất?"

Chiharu cho một muỗng thức ăn vào miệng, nghe câu hỏi của vị bác sĩ thì không do dự đáp: "Thương thì vẫn thương hết, nhưng người em thiên vị hơn cả là Shin."

"Là anh trai song sinh của em sao. Chị đã xem rất nhiều bài báo về cậu ta, đúng là con trai nhà Kudo, tài năng cùng sự tự tin đó khiến người ta phải kinh ngạc."

Nhắc đến người mình ở bên từ nhỏ tới lớn, Chiharu nghiêng đầu, đôi mắt không giấu nổi vẻ tự hào cười rộ: "Đúng vậy, anh ấy là người anh mà em kiêu ngạo nhất."

Thấy người thiếu nữ trở nên phấn chấn, Kurumi thuận thế nói tiếp: "Hai người quả thật rất giống nhau."

Nghe đến đây, Chiharu cười lên rồi nói: "Tuy tụi em là sinh đôi nhưng vẫn có sự khác nhau đấy. Shin ngay từ khi còn bé đã xác định được mình muốn làm một thám tử, còn em thì không có gì muốn hay thích cả, em chỉ là nghe theo mẹ sắp xếp sang Mĩ để diễn xuất thôi. Shin cũng rất chính nghĩa, dù là bất cứ ai anh ấy đều sẽ dốc lòng cứu bọn họ, nhưng em thì không như vậy, nếu như đối phương là Shin thì em mới quan tâm."

"Cuộc sống của em từ khi còn là một đứa trẻ đã lấy Shin làm kim chỉ nam của đời mình, chỉ cần Shin muốn đi đâu hay làm gì thì đều có em theo cùng, chúng em luôn ở bên nhau."

Nói đến đây, Chiharu trở nên hào hứng hơn cả, như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mà mình yêu quý: "Với cả, dù cùng là con của ba mẹ nhưng sự yêu thương của hai người vẫn dành cho em nhiều hơn đấy."

Cười nhẹ nghe cô bé kể về người anh trai, Kurumi hỏi tiếp: "Tại sao?"

Chống hai tay lên cằm, đôi mắt xanh ngọc mờ mịt dường như hơi sáng lên: "Em là đứa út của gia đình, cơ thể lại yếu hơn anh trai, cho nên từ nhỏ đã được ba mẹ thiên vị hơn so với Shin, nhưng anh ấy lại không hề ghen tị em, chị biết tại sao không?"

Không đợi người phụ nữ trả lời, Chiharu đã ngay lập tức nói: "Bởi vì em yêu Shin nhiều hơn cả ba mẹ, cho nên anh ấy không thể ghét em được."

Kudo Shinichi là một nửa sinh mệnh của của Kudo Chiharu. Ngay từ khi sinh ra sự tồn tại hai người đã được gắn kết với nhau không thể tách rời.

Trong lúc đó, ở đất Mĩ xa xôi.

Chàng thiếu niên tóc đen mắt lam đá quý ngồi trước bàn làm việc, trong tay là cốc cà phê nóng hổi. Quầng mắt cậu hiện vết thâm cho thấy nhiều ngày không ngủ ngon giấc.

Đặt chiếc cốc lên bàn, cầm lấy tờ văn kiện lên xem xét, mày càng nhíu sâu.

"Shinichi." Người đàn ông đôi mắt phỉ thúy đằng sau trầm giọng lên tiếng, giật lấy tờ giấy trên tay chàng thanh niên rồi nói tiếp "Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, vụ án này có quan trọng đến mấy nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ đều vô nghĩa."

"Nhưng mà..."

"Cô nhóc đó không muốn thấy cậu như vậy đâu."

Nói rồi Shuichi ngồi xuống cái ghế gần đó, cầm lấy giấy bút thay cậu trai làm tiếp công việc dang dở. Bị người đàn ông cao to kia trách mắng, Shinichi thở dài ngửa mình ra ghế, đôi mắt xanh lam nhìn lên trần nhà, mệt mỏi đặt tay lên mặt. Không gian trong phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc theo từng phút cùng với tiếng bút loạt xoạt trên giấy.

"Em nhớ em ấy."

Cậu đã nghe theo lời em gái dặn dò, lập tức qua Mĩ không được hỏi nhiều. Cho dù bản thân có cảm giác được sự bất ổn thì cũng không được tự ý về nước. Nếu để Chiharu biết được, cô bé sẽ không nhìn mặt cậu nữa.

Vốn ban đầu Shinichi chỉ có chút tò mò nhưng khi mới đặt chân đến nước Mĩ, mối liên kết kì lạ của cặp song sinh ngay lập tức cho cậu thấy em gái cậu đang không ổn. Nhưng vì nhớ lại những lời của Chiharu, cậu vẫn quyết định ở lại, cùng với FBI hợp tác điều tra những vụ án tại nơi này.

Từ sau lần đó, Shinichi không còn cảm nhận được chuyện gì khác. Cậu nghĩ có lẽ do bản thân quá lo lắng cho đứa em gái nên mới có cảm giác kì lạ như vậy.

Nhưng cậu vẫn bực tức vì không thể giúp em gái thêm điều gì nên chỉ đành vùi đầu vào đống giấy tờ để bản thân quên đi những cảm xúc đang sục sôi trong lòng.

Đôi mắt phỉ thúy liếc thoáng qua cậu trai, đặt chiếc bút xuống bàn, nghe Shinichi chầm chậm kể chuyện.

"Em rất muốn trở về Nhật để biết tình hình của Haru, nhưng em lại sợ con bé không để ý đến em hơn."

"Hồi còn nhỏ, Haru đã từng giận dỗi không nói chuyện với em một tuần liền." Nói đến đây, Shinichi cười nhẹ, như nhìn thấy hình ảnh tuổi thơ của mình với em gái "Sau đó em đã phải khóc mè nheo trước mặt Haru vì sợ con bé cả đời không thèm nói chuyện với mình. Đúng là suy nghĩ trẻ con mà."

"Con bé đoảng lắm, không biết lo cho mình đâu, lúc nào cũng nghĩ đến em trước tiên. Em còn nhớ khi Haru được hỏi thích ba hay thích mẹ hơn, con bé đã trả lời dứt khoát thích Shin hơn. Đây cũng là ký ức tuổi thơ hiếm có mà em nhớ được, còn con bé sau khi lớn đã quên sạch."

"Nghe ba mẹ kể, vào năm chúng em được sinh ra, sức khỏe Haru rất yếu, gần như không thể sống được. Cho nên ba mẹ đã đặt tên con bé là Chiharu, nghĩa là trường xuân, mong rằng em ấy sống lâu hơn một chút. Từ lúc sinh ra cho đến năm ba tuổi, Haru luôn ở trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá còn quen luôn cả mặt của con bé. Mọi người cũng rất cưng chiều gọi con bé là Haru-chan. Phần do em ấy yếu ớt, phần do em ấy là đứa trẻ mà mọi người nhìn mà lớn lên."

"Những năm trước khi vẫn còn trong khoảng thời gian đánh bại tổ chức, ba mẹ và em đã thống nhất sẽ sắp xếp cho Haru ở Mĩ, tránh xa những việc này. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng con bé vẫn bị cuốn vào những việc không đáng." 

Nhắc đến chuyện một năm trước, nỗi đau trong lòng cậu vẫn luôn ở đó. Sự việc xảy ra quá mức kinh khủng, bộ não nhạy bén của cậu suy tính đủ điều cũng không ngờ tới em gái mình phải hy sinh tương lai như vậy. 

Chống cằm nhìn chàng thiếu niên kể chuyện, Akai Shuichi đột nhiên nhớ tới một việc. Vào trận chiến cuối cùng, khi tòa nhà bị sập, Shinichi bị vùi trong đống đổ nát. Mọi người dường như không thể xác định được vị trí của cậu, chỉ có duy nhất cô bé dùng đôi tay gầy yếu chăm chăm đào một chỗ, miệng luôn gọi tên anh trai sinh đôi của mình. Khi đã cứu được Shinichi, cô bé mới thả lỏng rồi ngất đi. 

Cặp song sinh của nhà Kudo quả thật rất quan tâm đến nhau dù bất kể ở nơi nào.

Căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng.

Người đàn ông vươn tay xoa mạnh mái tóc đen của cậu thiếu niên, Shuichi đứng dậy đút tay vào túi quần, mở miệng nói: "Được rồi, đã đến trưa, mau ra ngoài ăn thôi."

Nhìn cách an ủi vụng về của người đàn ông kia, Shinichi mỉm cười rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cơn gió lạnh phả vào mặt khiến cậu vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, bầu trời vẫn xám xịt làm lòng người chùng xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top