Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Mất tự do [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nheo mắt khó chịu khi ánh nắng cứ thi nhau len lõi qua từng khe rèm cửa mà đánh thức em. Cơ thể mệt mỏi đầy rẩy vết thương của em bây giờ chẳng khá hơn được bao nhiêu, em bước vào nhà tắm nhìn lên chiếc gương rồi xoa xoa lấy gương mặt không còn sức sống nào của mình. Em mặc cho dòng nước lạnh chảy qua cơ thể kéo theo cơn rát đau từ vết trầy chưa lành của mình, ôm lấy cái cơ thể gầy gò đơn độc này em lại càng tiếc nuối. Giá như ngày hôm đấy...em không quay về, tắm xong em đẩy cửa vào lại phòng mình. Gã đàn ông kia đã ngồi ở đó chờ sẵn.

"Chà, khá vinh hạnh khi được Gin sát thần đến hỏi thăm"- Em cười nhẹ với gã rồi lại đưa đôi mắt hời hợt liếc nhìn gã.

"Vết thương đó mau băng bó lại đi"- Gã nhìn thẳng vào em, tay trái chỉ vào vết thương trên tay phải của em. Em gật đầu nhưng cũng muốn làm khó cái gã trước mặt.

"Nhưng mà, tôi không biết hộp sơ cứu ở đâu và cũng không biết băng bó"-

"Tệ"- Gã nhận xét em một câu rồi cũng đi tìm hộp sơ cứu mà băng bó cho em.

"Đau đấy, nhẹ tay đi"- Em hời hợt đáp lại gã ta, gã ta vốn không quan tâm đến em. Em chết cũng được đau cũng được em như thế nào gã cũng chả quan tâm đến.

Băng bó xong vẫn như hôm qua gã đưa em đến chỗ làm rồi lại bỏ về, em không quen ai ở đây cả những người ở đây cũng đồn đại và gọi em là kẻ thay thế cho Sherry  em ghét việc bị gọi như vậy. Mở máy tính lên là một mớ hỗn độn, các dự án nhỏ rối tung cả lên mọi thông tin đều bị tráo đổi, em cầm lấy chiếc điện thoại mà nhắn cho Gin.

→[Thông tin bị tráo đổi, dự án nhỏ bị rối cả lên rồi nhờ anh xử lý giúp tôi.]

[Tôi đến ngay đây]←

Gin trả lời tin nhắn nhanh hơn em nghĩ, đúng như gã nói vài phút sau gã đã lái xe đến. Ngồi vào bàn máy tính gã mở lên và thật sự nó loạn cả lên, nhìn vào một tệp tin lạ gã khẽ miệng cười.

"Tuần này không cần đi làm"- Gã quay lại nói với em rồi lẳng lặng đi mất. Lúc sau em hoàn hồn mới rít lên.

"Anh không định đưa tôi về luôn à?!"- Gã đã đi khỏi tầm mắt giờ cũng chẳng biết đi đâu. Em chỉ vội bước ra ngoài nhìn bầu trời xanh xao kia mà trong đôi mắt loé lên tia ấn tượng.

Em bước chân sáo chạy nhảy trên đường, nhẹ nở nụ cười thoải mái sau khoảng thời gian bị chèn ép quá lâu. Giờ đây em cảm thấy bản thân thật tự do được vui đùa cùng đất trời như này thật thích thú. Cảnh tượng nàng thơ vui nhảy trên phố xá vắng người đã lọt vào mắt của Akai Shuichi, anh ta nhẹ bước đến tiếp cận cô gái trẻ.

"Cô có chuyện gì sao?"- Anh ta nheo mắt nhìn vào em, đôi mắt xanh lục của anh ta làm em liên tưởng đến Gin.

"Ừm, anh cũng không giúp được tôi đâu"- Nói rồi em hờ hững quay bước định rời đi thì bàn tay ấy kéo em lại.

"Cô gặp chuyện gì?"- Thật nhạt nhẽo, em không nói cũng chẳng rằng mà bỏ đi. Vừa đi khỏi tầm mắt của Akai thì em nghĩ đến một nơi mà em muốn đến.

"Mày nhớ tao không?"- Em tiến đến cây cổ thụ đã không còn lá vốn sắp chết, em đặt đôi tay mình lên thân nó nhẹ nhàng ôn lại tuổi thơ.

"Nè, tao đã rất cô đơn đó, tao đã va phải một tổ chức chó má và giờ tao mất tự do rồi. Tao cảm thấy tệ lắm. Tao muốn được quay về khoảng thời gian thơ bé đó"- Em xoa xoa tay lên thân cây, rồi thiếp đi ở đó. Đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

"Tệ rồi..."- Em thừa biết Gin khi không thấy em sẽ báo đến cấp trên và có thể họ sẽ nghĩ em bỏ trốn thế là nguy. Em vội bước đi thật nhanh trên đường, em ngước mặt lên trời như cầu xin Chúa hãy giải cứu mình.

"Vô ít thôi"- Giọng nói đắc ý truyền đến màng nhĩ em, là Vermouth. Em cười nhẹ rồi quay sang đồng tình với Vermouth.

"Thật nhỉ? Tôi lại ngu ngốc tin vào Chúa rồi"- Vermouth chép miệng gật đầu.

"Tôi đi tìm cô rất lâu đó, mau quay về thôi"-

"Ừm"- Em cùng Vermouth quay về chỗ của Gin. Một chút lo lắng trong lòng em phải biện lí do gì đây?

"Tại sao cô lại bỏ trốn"- Âm thanh ken két vang lên từ trên lầu, gã Gin tay dựa cầu thang nhếch mày nhìn em.

"Tại anh không đưa tôi về, và tôi chỉ định đi đâu đó một chút nhưng không ngờ lại-..."- Gin bước xuống lầu nhẹ giọng hỏi.

"Lại? Như nào?"- Em cứng họng thật rồi, chỉ đành cuối gằm mặt xuống tránh ánh mắt của Gin.
________________________
@Merlot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top