Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Mất tự do [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vermouth, vất vả cho cô rồi giờ thì mau trở về đi"- Dùng đôi bàn tay ám mùi huyết của bao người kéo thật mạnh cánh tay em. Rõ ràng gã đang tức giận, em biết rõ nếu phản kháng thì thứ chờ đợi em là cái chết một cái chết thảm khóc.

"Việc cô bỏ trốn đã khiến cấp trên rất tức giận, cô sẽ bị giam và giám sát ở đây"- Gã Gin đẩy em vào căn phòng tối đen như mực, tối đến mức không một tia sáng nào xuyên qua được. Số phận thật nghiệt ngã với thiếu nữ tuổi đôi mươi này, em quay mặt lại nhìn cái gã đàn ông tàn nhẫn đó đôi mắt gã loé lên ngọn lửa giận dữ vô cùng.

"Sao còn chưa đi?"- Em nhướng mày hỏi gã. Không nói chẳng rằng gã tiến đến chĩa súng vào em. Cơn sợ hãi lấn át toàn bộ tâm trí của em, biết sớm muộn gì cũng chết thôi đành buông xuôi vậy.

"Gin à, nếu anh nổ súng ngay lúc này tức là chống lại lệnh của cấp trên. Chẳng phải cấp trên ra lệnh phải giám sát tôi sao?"- Em cười khinh cái gã trước mặt. Lần đầu tiên em không sợ cái chết, đôi chân mệt nhoài nay đã có dũng khí đứng lên mặt đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt lục sắc đang hừng hực giận dữ.

"Sớm muộn gì cấp trên cũng xử lý cô, một kẻ phản bội như cô chẳng có lý do gì để tồn tại trên đời"- Gã chẳng quan tâm cái thái độ cứng rắn này của em.

"NHƯNG TÔI BIẾT SHERRY Ở ĐÂU"- Em nói và nhấn mạnh từng câu từng chữ kéo theo ánh mắt mở nhẹ vì ngạc nhiên của gã Gin, tay trái cầm khẩu súng nay cầm chặt hơn ý nghĩ giết em càng lớn trong gã. Nhưng cuối cùng gã cũng buông súng xuống rồi đi ra ngoài. Em đây thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi cái ánh mắt sắc như đao của gã.

Nơi lạnh lẽo tâm tối này còn chẳng có nổi cho em chiếc giường. Mang tâm trạng lo lắng mà thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo.

→[Tôi đã làm theo lệnh rồi, vậy khi nào ta xử lý cô ta]

[Đừng hấp tấp]←

Gin khó chịu nhăn mặt, gã đã chướng mắt cô ta lắm rồi giờ chỉ muốn giết cô ta mà thôi.

"Sao vậy, anh nỡ lòng nào giết chết tình cũ sao?"- Vermouth tiến đến chỉ nở nụ cười đắc ý nhìn gã.

"Sao cô còn chưa về?"- Gin nay khó chịu lại càng khó chịu với cô ả này.

"Chà, tôi sẽ về ngay thôi. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà"- Vermouth bắn một câu ẩn ý rồi đi mất. Mang tâm trạng bồn chồn gã lại đi đến căn phòng đó kiểm tra, cửa mở ra chỉ thấy thiếu nữ đang say giấc trên nền đất lạnh lẽo. Nàng ta 'từng' được gã yêu thương, 'từng' là tất cả của gã nhưng khi nàng ta phản bội lại tổ chức này thì giống như phản bội lại gã vậy, gã ghét nàng ta nhưng cũng yêu nàng ta. Đưa đôi tay chạm vào mái tóc lấm lem bụi bẩn lại vô tình khiến thiếu nữ nhạy cảm thức giấc.

"Gin?"- Em mơ màng lên tiếng, đôi tay mân mê làn tóc của em cũng dừng lại.

"Ngủ đi, chỉ là kiểm tra xem cô có bỏ trốn không thôi"- Gã lấy đôi tay che mắt em lại, ngăn em không thấy gương mặt đang xót xa này.

Em mở mắt nhìn quanh bây giờ em còn chẳng biết là đêm hay ngày chỉ biết mình đã ngủ rất lâu rồi. Xoa xoa đầu tóc rối bù của mình mà lẩm bẩm chửi rủa cái tổ chức chó má biến em thành thế này. Bỗng cửa mở lần này là Chianti đến, nhìn em ngồi dưới nền đất tay xoa đầu cơ thể gầy gò đầy thương tích khiến cô ta lại thấy vừa lòng vô cùng.

"Đã lâu không gặp, nàng công chúa và bầy quạ đen "- Em cắn môi, Chianti vẫn hay gọi em như vậy. Bây giờ em chẳng muốn dính dáng gì đến bầy quạ đen mà cô ta nhắc đến, Chianti thấy em ngồi im lại thêm tức tối.

"Nè! Cô điếc à!?"- Cô ta gầm lên, em rụt người lại em mệt lắm rồi hết kẻ này đến kẻ khác đến tìm em đã kiệt sức thật rồi. Chianti đạp thật mạnh vào gương mặt đỏ ửng vì rét của em, vẫn chưa hả giận cô ta túm lấy mái tóc đen láy ấy mà kéo lên, thấy em vẫn không có gì là tức giận cô ta mới buông ra rồi cười khinh một cái sau đó trực tiếp nhét súng vào miệng em.

"Xem nào xem nào, thật phấn khích đó"- Cô ta rít lên sung sướng, em đang cảm nhận được mùi thuốc súng cái mùi em ghét vô cùng. Với sức lực cuối cùng, em đẩy mạnh súng khỏi miệng mình rồi trừng mắt nhìn Chianti.

"Đừng đụng vào tôi"- Em đứng dậy bước lùi về sau tránh xa Chianti càng xa càng tốt, em nép vào góc tường nhìn chằm chằm Chianti quan sát từng nhấc cử nhấc động của cô ta.

"Cô nghĩ mình còn là nàng thơ của Gin sao? Thật nực cười"- Chianti tiến đến gần em, trực tiếp quăng em vào góc tường bên kia. Em lại đứng lên, cơn đau nhanh chóng khiến em gục xuống. Lúc này điện thoại của Chianti reo lên.

|Chianti, cô không được phép tiếp cận phòng giam|

|Ôi trời, là anh sao Gin? Xin lỗi nhé tôi không biết|

|Rời khỏi chỗ đó nhanh lên|

|Được thôi mà nè chắc anh sẽ không giết tôi vì chuyện này đâu nhỉ?|

|Phải. Nhưng chuyện kia thì có thể|

Chianti khẽ cười, liếc mắt nhìn em đang run rẩy trong bóng tối mà thích thú.
____________________
@Merlot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top