Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I LOVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh

Nguyện

Thề

Với

Em


Tình

Yêu

Anh

Dành

Cho

Em

Vĩnh

Cửu


🌹❤🌹

Vào một buổi tối tháng 10 - khoảng thời gian 5 năm sau khi tiêu diệt tổ chức Áo Đen, lúc này Amuro đã trở lại với thân phận thực sự của mình, một cảnh sát bảo an thuộc phòng Kế hoạch An Ninh, Furuya Rei. Anh đã dọn khỏi khu căn hộ Maison Mokuba cũ và mua một căn chung cư khác tại khu ngoại ô cách trung tâm thành phố 30 phút đi xe, nơi này mới được xây xong cách đây 4 năm và khá gần biển. Buổi tối cũng được trang trí bằng những bóng đèn neon, giống như những viên kim cương rực rỡ, rọi sáng cả khu.

Hôm nay Rei tan sở khá trễ, vừa ra đến bãi đỗ xe đã thấy người quen đứng đó, có vẻ đã chờ anh một lúc khá lâu. Anh chạy đến bên cạnh cất tiếng:

"Ran-san?! Em làm gì ở đây?"

Ran Mori - cô con gái duy nhất của ngài thám tử ngủ gật Mori Kogoro, sư phụ của anh và người phụ nữ được mệnh danh là nữ hoàng luật sư, Kisaki Eri. Ran.....cô ấy cũng đã từng là.......bạn gái của Shinichi. Sau khi triệt phá được tổ chức......Shinichi và Ran đã chia tay. Việc hai người họ chia tay......Rei luôn nghĩ bản thân anh cũng phải chịu trách nhiệm phần nào.

Bởi vì chính anh là người.....đã cướp đi Shinichi của cô ấy.

"Em có chút chuyện nên đến gặp anh" Ran mỉm cười, sau đó cô nhìn anh: "Shinichi có kể với anh chưa ạ? Về đám cưới của em..."

"À, ừm.....em ấy có kể." Rei gật đầu.

Ran cúi xuống, thở phào: "Vậy sao ạ.....Àh, bây giờ anh có rảnh không ạ? Anh qua quán nước bên kia...nói chuyện với em một chút nha?"

"Có ổn không? Mai em là cô dâu mà...Giờ muộn như vậy rồi..." Rei nhìn đồng hồ, gần 10 giờ tối rồi. Quán nước bên kia mặc dù mở khá trễ nhưng đó không phải vấn đề quá hệ trọng. Các quán được mở gần Cơ quan Cảnh sát Quốc gia luôn đóng cửa khá muộn bởi vì họ thường tiếp những sĩ quan cảnh sát tăng ca làm việc tới khuya.

Ran lắc đầu: "Chính vì mai em kết hôn rồi, không nói lúc này em sợ là sẽ rất lâu nữa ta mới nói chuyện được....."

"........" Rei chần chừ một hồi lâu, "Vậy chờ anh một chút nhé. Anh lấy xe đã..."

"Dạ" Ran gật đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi đến quán, Ran và Rei chọn ngồi trong bàn gần cửa sổ, ở một góc yên tĩnh, hai người bắt đầu trò chuyện, những việc đơn giản thường ngày đến những thứ phức tạp, về cuộc sống và công việc của cả hai lúc này. Sau khi kết thúc trận chiến, Ran đã đi du học nước ngoài 1 năm, Rei và Shinichi đã không gặp Ran nữa, giờ nghe cô kể mới biết hóa ra Ran đã trở thành một luật sư rồi. Nối theo bước chân của mẹ mình, hiện cô đang là một trong những luật sư trẻ tuổi có tiềm năng nhất trong giới luật. Quả thật rất giống mẹ của mình. Rei cũng kể cho cô nghe công việc và cuộc sống của anh hiện giờ, nhưng anh lại thắc mắc....cô về nước lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp Shinichi sao?

Không lẽ cô chỉ báo việc mình sắp kết hôn, sau đó thậm chí không liên lạc gì.....?

Không lí nào...


"Furuya-san"

"Sao vậy em?" Anh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Rei nhìn người con gái trước mặt, lúc này ánh mắt của cô đã trở nên rất nghiêm túc. "Ran-san?"

"Nói thật.....đến tận bây giờ, em vẫn cảm thấy không phục!" Cô cất lời. "Em vẫn luôn nghĩ, mình thua anh ở điểm nào!?"

"?!!!......Ran-...san..." Đây là lần đầu, cơ thể anh run sợ vì câu nói của một cô gái.

"Việc của Shinichi.....thú thực khi nghe cậu ấy nói...cậu ấy yêu anh.....Em đã rất hận anh đấy!! Bởi vì anh đã cướp đi cậu ấy từ tay của em....Em ở bên cạnh cậu ấy hơn 10 năm, vậy mà vẫn thua anh...một người cậu ấy chỉ mới quen 6 tháng.....!! Em rất hận anh, nhưng lại hận bản thân mình nhiều hơn!! Hận tại sao bản thân không mạnh mẽ hơn.....Không thể giúp đỡ cho Shinichi...những khi cậu ấy cần nhất, em lại chỉ biết khóc lóc........Nhớ lại vụ án khủng bố IOT.........khi ấy, ba em đã bị các anh đưa ra làm nghi phạm nhỉ? Khi ấy, em gọi cho Shinichi.....mong rằng cậu ấy có thể giúp ba em. Nhưng sau này khi biết hết mọi chuyện, em lại chợt nghĩ......phải chăng lúc đó đã gây ra sức ép cho cậu ấy...Nhưng anh thì khác! Anh có thể giúp cho Shinichi, có thể cùng cậu ấy đồng hành..."

Ran siết chặt tay, khóe mắt cô đỏ lên. Âm giọng cũng nghẹn lại, cô đang cố kìm những giọt nước mắt của mình.

"Nhưng bỏ qua mọi chuyện..........em lại ghen tỵ với anh...............Người sau cuối có được trái tim của Shinichi......em thật sự...rất ghen tỵ với anh....!" Cô nghẹn ngào. "Em cố gắng nhiều năm như vậy, cũng không thể là người đi cùng với cậu ấy đến cuối đời..."

Người thiếu niên từng là ánh sáng của cô, lúc này đã thuộc về một người khác. Người mà cô từng nghĩ sẽ đi đến cuối đời cùng với cô hiện giờ, đã hạnh phúc bên người khác rồi.

"Ran-san....." Rei nhìn cô, không biết nói gì hơn. Quả nhiên...........có lẽ ngay từ đầu, anh nên giữ lại tình cảm dành cho cậu trong tim mình, đáng lẽ không nên vì câu ngỏ lời của cậu mà buông bỏ tất cả rào cản, ôm chặt cậu vào lòng. Đáng lí ra........không nên cướp cậu khỏi Ran. "Anh xin lỗi.....bản thân anh đúng là không nên cướp em ấy đi. Càng không có quyền cướp Shinichi khỏi em...!!"

Ran lau đi nước mắt trực trào, cô lắc đầu: "Anh đừng nói vậy. Em đã không còn giữ cái suy nghĩ sẽ hận anh nữa rồi. Giờ đây em rất thoải mái, cũng rất hạnh phúc....1 năm đi du học em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng trăn trở rất lâu mới có thể hoàn toàn gạt bỏ Shinichi và tiến đến với hạnh phúc mới. Em nhận ra rằng, tương lai của em.......vẫn đang chờ em khám phá. Shinichi cùng vậy, em nghĩ nếu ở bên anh.............cậu ấy có thể hoàn thiện ước mơ của mình hơn nữa. Thật ra, sau khi ra nước ngoài du học, em vẫn dõi theo cậu ấy, em thấy rằng Shinichi càng lúc càng trưởng thành hơn, không còn tính bồng bột tò mò như trước nữa, và khi thấy nụ cười của cậu ấy, em chợt nhận ra rằng........."Ah, Shinichi cậu ấy.....đã tìm được bến đỗ thật sự rồi". Vì chỉ khi ở bên anh, em mới thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc như vậy. Em cảm thấy rất an tâm, vì người cậu ấy chọn là anh."

Rei nhìn Ran, trái tim anh lúc này chợt nhẹ nhõm. Quả đúng như Vermouth từng nói, cô ấy.....Ran thật sự rất đúng với tên gọi "Angel" của mình. Một thiên thần đúng nghĩa.

"Cảm ơn em.......và cũng, xin lỗi em..."

Ran phồng má, "Anh còn nói xin lỗi em sẽ đánh anh đấy!! Em không có ngại Shinichi đâu nhé! Đáng ra anh phải nói là: "Cảm ơn em, nhất định anh sẽ đem đến hạnh phúc cho Shinichi!".....như vậy mới phải!!"

Rei bật cười. "Ừ, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy, cả đời này!! Anh xin lấy danh dự và lòng tự hào của một sĩ quan cảnh sát để thề với em, Ran-san."

"Như vậy mới đúng là Furuya-san chứ..." Ran gật đầu, khẽ cười. "Em nhờ anh đấy, xin anh hãy ở bên, yêu thương cậu ấy suốt phần đời còn lại nhé.....Em không thể làm điều đó, cũng không cô gái nào có thể cả...Chỉ có anh thôi, Furuya-san."

"Ừm......anh hứa với em."

Ran mỉm cười.

Xin anh...

Hãy cho người mà em từng yêu...hạnh phúc thật sự.

"Đoạn đường từ nay về sau, nhờ anh chăm sóc cậu ấy thay em nhé."

.

.

.

.

.

.

.

Tại nhà thờ ở quận Beika---

Hôm nay nơi này đâu đâu cũng là những vòng hoa trang trí, bóng bay đủ sắc màu và cả những vị khách, họ đã đến và tập trung ở trước nhà thờ, chuẩn bị vào trong để kịp giờ làm lễ. Hôm nay là lễ kết hôn của Ran, cô ấy đã ở trong phòng trang điểm và mặc váy từ sớm, lúc này, chỉ còn 20 phút nữa là đến lúc bước vào lễ đường. Cô có hơi run, nhưng rất hạnh phúc, cô tự hỏi khi ba mẹ kết hôn, mẹ cô cũng cảm thấy như cô bây giờ chăng?

Cộc.....cộc...

Ran nghe tiếng gõ cửa thì liền thu lại vẻ hạnh phúc của mình, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: "Mời vào."

Phải thu lại chứ, nhỡ là người quen thì cô chắc chắn sẽ lại bị trêu là ngóng theo chồng lắm rồi. Ran cảm thấy oan nha.....nhưng mà việc cô muốn nhanh theo chồng là thật. Ừm thì cô không thể phủ nhận...

Cánh cửa kia mở ra, một nam nhân bước từng bước vào trong, người này một thân vest đen, kèm theo chiếc khuy cài trên ngực và mái tóc được vuốt gọn. Đôi mắt xanh hòa với làn da trắng tuyệt mỹ, ba vòng chuẩn rất hài hòa trong bộ vest. Nhan sắc cùng thân hình người này sở hữu đích thực không tầm thường. Sau khi bước vào, lúc này Ran mỉm cười còn tươi hơn ban nãy. "Shinichi~ cậu tới rồi."

Shinichi nhìn cô, "Ran, tớ tới rồi đây. Vào trước buổi lễ thế này không phiền cậu chứ? Chuẩn bị xong hết chưa."

"Rồi, giờ chỉ cần chờ đến giờ làm lễ thôi." Ran gật đầu. "May quá. Tớ cứ lo mãi, sợ cậu sẽ bận việc ở tổng cục mà không đến được."

"Ngốc" Shinichi gõ nhẹ lên trán Ran: "Đám cưới bạn thân tớ thì dù có đang ở tít bên kia đại dương tớ cũng sẽ về."

"Hì hì" Ran cười cười.

Shinichi và Ran lúc này nhìn nhau, họ trao cho nhau một nụ cười dịu dàng. Hai người là thanh mai, cũng là tri kỷ, cho dù sau này con đường khác biệt, trái tim vẫn sẽ luôn hướng về nhau.

Cả hai sẽ cùng nhờ cơn gió gửi đến nhau, câu chúc hạnh phúc và bình an.

Shinichi khẽ giọng: "Cậu đẹp lắm, Ran à...."

"Cảm ơn cậu Shinichi." Ran trong bộ váy trắng tinh, mỉm cười đáp lại Shinichi.




"E hèm"

Shinichi và Ran cùng nhìn ra cửa khi nghe tiếng ho nhè nhẹ. Đứng trước cửa lúc này là Furuya Rei trong bộ vest trang trọng. Ngày hôm nay anh đích thực là người đàn ông nổi bật nhất trong bộ trang phục của mình. Khi bước vào đã gây chú ý bởi ngoại hình cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ, mái tóc vàng được vuốt gọn trông cực kỳ đẹp trai.

"Furuya-san~" Ran tươi cười nhìn anh. Vậy là hôm nay có đôi có cặp rồi nhỉ. "Anh tới từ lúc nào vậy ạ? Không thấy anh vào đây cùng Shinichi nên em cứ lo anh bận việc không tới được."

"Quả thực là anh có chút việc nên đến sau. Shinichi đến trước anh một chút....." Rei trả lời, sau đó đặt lên tay Ran một bó hoa: "Tặng em. Chúc em hạnh phúc, Ran-san."

"Anh và Shinichi cũng vậy nhé. Và đừng quên anh đã hứa gì với em đấy." Ran nháy mắt một cái.

"Khoan khoan" Shinichi tách cuộc nói chuyện của Rei và Ran ra, cậu phồng má lên bắt đầu tra hỏi: "Anh hứa gì với cậu ấy vậy? Hai người gặp nhau lúc nào thế!!?"

"Àh......thì..." Rei bối rối.

Ran trông vậy liền bật cười. Những biểu hiện này của Shinichi, trước đây cô chưa từng được thấy qua. Đúng là khi ở bên cạnh Rei, cậu biểu lộ ra những biểu hiện rất hiếm có.

"Shinichi à, đó là bí mật mà. Làm sao nói cho cậu được chứ?" Ran mắt nhắm mắt mở trêu đùa: "Yên tâm, chút nữa thôi là tớ trở thành cô gái có chồng rồi. Tớ không cướp đi anh ấy của cậu đâu. Nhưng mà....nếu cậu cứ để vậy không nhanh chân, sẽ có cô gái khác cướp lấy Furuya-san đó nha~ Anh ấy là mẫu người được phái nữ bọn tớ yêu thích mà!"

"Không dám đâu! Ai mà thích con người trong đầu toàn là công việc chứ!?" Shinichi hất mặt nói. Ran lại cười đùa:

"À vậy sao~.....vậy giờ tớ bỏ chồng theo anh ấy cậu cũng không phản đối đâu...nhỉ?

Ran vừa dứt câu đã thấy Shinichi ôm chầm vào người Rei: "Nói thì nói vậy thôi, chứ anh ấy là hoa có chủ rồi nhé!!"

Rei xoa đầu Shinichi: "Chuyện ban nãy, đích thực là bí mật giữa anh và Ran-san, nên bọn anh không tiết lộ được. Đừng giận anh nhé."

Shinichi dỗi ra mặt, quay người rời đi: "Không nói thì thôi. Em không thèm đâu."

Ran và Rei ở lại cùng nhau bật cười. Shinichi quả thật dễ thương quá mà. Không yêu quả thật rất phí.

.......

"Furuya-san, anh nhớ nhé. Đừng làm mối tình đầu của em đau khổ. Nếu không, em sẽ đến tìm anh đòi cả vốn lẫn lời đấy." Ran nói, sau đó lại cất lên một câu nửa đùa nửa thật: "Đừng bao giờ buông tay Shinichi anh nhé, tránh cậu ấy đi làm cục nam châm hút xác nha~"

Rei chỉ cười, nhưng khi bước ra đến cửa. Trước khi rời đi, anh đã để lại một câu trả lời cho câu nói của Ran:

"Cho dù em không nói, thì anh cũng không có ý định buông tay em ấy đâu, Ran-san. Cả cuộc đời này....nhất định sẽ giữ chặt em ấy ở bên cạnh anh. Có chết anh cũng không bao giờ buông...!"



-------

Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, suốt buổi lễ Shinichi luôn hướng mắt về phía Ran. Cậu mong rằng cô sau này sẽ hạnh phúc hơn cả lúc này nữa. Trước đây, cậu luôn nghĩ muốn trở lại hình dáng ban đầu thật nhanh, để có thể hẹn hò cùng Ran, sau đó sẽ kết hôn cùng cô ấy, sinh ra những đứa bé thật kháu khỉnh đáng yêu........Nhưng không ngờ mọi thứ giờ đã thay đổi quá nhiều. Trong thời gian còn trong hình dáng Conan, dù cả hai đang hẹn hò nhưng rất ít khi gọi điện nhắn tin, nghĩ rằng mình và cô ấy hiện ở sát nhau như vậy rồi thì những cuộc gọi có lẽ không cần thiết lắm....Không nghĩ tới tình cảm cậu dành cho Ran đã chuyển thành tình cảm gia đình. Cậu càng không nghĩ tới, bên cạnh lại xuất hiện một Furuya Rei.

Ran là một người tinh tế, khi nghe cậu thổ lộ nỗi niềm, cậu biết cô ấy giận.....nhưng cô ấy lại không nói gì. Ngoài việc chúc phúc cho cậu và anh...

Ran đã phải chờ rất lâu, cũng đã khóc rất nhiều.........Để quyết định đặt chân lên con đường hạnh phúc mới, là điều đáng để chúc mừng.

Shinichi thực sự mong cô ấy, sẽ còn hạnh phúc hơn cả trong giờ khắc này nữa. Bởi vì đây là người con gái cậu từng yêu, vậy nên dù ở nơi nào, cậu cũng mong cô sẽ luôn nở nụ cười trên môi.

"Hạnh phúc nhé, bạn của tớ......"

.

.

.

"Chà.....lễ cưới thật may là đã diễn ra suôn sẻ em nhỉ?" Rei cùng Shinichi lúc này đang đứng bên nhau trong nhà thờ. Anh nắm lấy tay cậu nói.

Shinichi nhìn anh, gật đầu mỉm cười: "Dạ phải, thật may......"

Thật ra, trong suốt buổi lễ Rei đã luôn để ý đến tâm trạng của Shinichi, khi Ran nắm tay chú rể, cùng nhau trao nhẫn, nét mặt của cậu đã rất lạ. Lẽ nào.....

"Shinichi..."

Shinichi quay lại nhìn Rei: "Sao vậy anh?"

"......." Rei ngập ngừng, một lúc sau mới mở lời: "Em có hạnh phúc không?"

"......dạ?" Shinichi có đôi phần ngạc nhiên.

Rei nói tiếp: "Em có thấy hạnh phúc.....khi bên cạnh anh không? Không đến được với Ran-san...em có.......hối hận không?"

Shinichi đối diện với Rei, khuôn mặt của anh lúc này buồn bã đến lạ, chẳng thấy chút tự tin nào trong đôi mắt kia nữa. Nhưng cậu ở bên anh lâu rồi, cũng đã không còn dùng sự nóng vội để thỏa mãn trí tò mò nữa, cậu lại gần anh, nâng má anh lên khẽ cười:

"Ran đã nói gì với anh sao?"

"Ừ......" Rei vô thức gật đầu, sau đó lại giật mình: "Á!! Làm sao mà em....?!!!"

"Hì hì, em ở bên anh lâu vậy rồi, làm sao không biết tâm tư của người em yêu được. Nhưng anh là người gần gũi với em nhất, lẽ ra phải biết.....em có hạnh phúc hay không chứ?" Shinichi nghiêng đầu cười nhẹ.

"Anh....thật sự nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hoặc ít nhất.......anh đã từng tự tin vào điều đó. Nhưng khi nãy, lúc Ran-san bước vào lễ đường, thấy em nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng như vậy....anh lại chợt nghĩ, nếu ngày đó anh để em ở bên cô ấy, có phải sẽ tốt hơn không? Em và Ran-san sau đó sẽ hẹn hò rồi kết hôn, sau đó sinh ra những đứa bé, mầm non sau này của Nhật Bản.......còn anh sẽ ở phía sau chúc phúc và bảo hộ cho em, anh tự hỏi...như vậy liệu sẽ tốt hơn chăng? Một người như anh.......thật sự anh thấy rất tự ti khi so sánh mình với những người khác ở cạnh em....!!"

Shinichi nhìn anh, cậu biết anh đang cảm thấy bất ổn, ở bên nhau 5 năm, mặc dù anh luôn nở nụ cười, nhưng cậu biết trong số đó vẫn có những nụ cười là giả, nhiều lúc biết anh rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn gắng cười để cậu an tâm. Shinichi biết anh vì lo cho cậu nên mới làm vậy. Chỉ là.....

"Furuya-san........anh có coi em...là người yêu của anh không...?" Shinichi đặt câu hỏi.

Rei nhìn cậu, hai mắt của anh lúc này hệt như muốn khóc, anh gật đầu.

"Vậy.......nếu coi em là người yêu....không phải anh nên nói với em những điều anh lo sợ ư? Không phải nên chia sẻ để em và anh cùng nhau vượt qua sao?.....Tại sao cứ phải giấu em..." Cậu nói. "Nhìn anh như vậy em thật không vui chút nào. Em đã hứa sẽ luôn ở bên anh, mang hạnh phúc đến cho anh cả đời này. Đáng lí anh phải nói với em chứ!? Anh cứ như vậy...em sẽ cảm thấy rất bất lực, như thể em chẳng làm được gì cho anh...Em cũng muốn cùng anh chia sẻ mọi điều trong cuộc sống mà...?! Vậy nên đừng giữ mọi thứ trong lòng rồi gánh chịu một mình..........Hãy chia sẻ chúng với em.......Mặc dù không biết có thể làm gì cho anh không nhưng.....ít ra em có thể nghe anh tâm sự..."

"Bé con....."

Shinichi nở nụ cười, ôm chầm lấy anh: "Furuya-san, anh biết không. Em rất thích khi anh gọi em là "bé con", nó làm em cảm thấy được anh yêu thương nuông chiều, hệt như mọi sự sủng ái của anh đều dành cho 1 mình em vậy. Em cũng rấttttt thích cách anh yêu em, thích những lúc anh hôn và ôm em, thật sự rất ấm áp.........Thích những khi ngủ say anh đều ôm lấy em trong lòng, em cũng rất thích mỗi khi anh kiên nhẫn dỗ em lúc em giận.......Anh nhận ra chưa? Mọi thứ em nói từ nãy đến giờ, đều chỉ để anh nhận ra rằng: "Em yêu anh. Em thật sự rất rất yêu anh. Em rất yêu Furuya Rei!"

Nhìn Shinichi một mặt đỏ ửng nói với anh, Rei đột nhiên cảm thấy.........Mọi sự gian khó và cô đơn anh phải chịu suốt 29 năm, tất cả đều để tích lũy may mắn cho anh được gặp cậu.

"Cảm ơn em, bé con..." Cảm ơn em, vì đã chọn anh. Cảm ơn vì trong bao nhiêu người ngoài kia, em vẫn không màng tất cả bước đến bên anh.



"Nhưng mà💢!!"

"?"

Shinichi đột nhiên vỗ "Bốp!!" một cái vào má của Rei làm anh choáng lên đầu, hoa cả mắt. Cậu cau mày nhìn anh: "Chưa xong với em đâu!! Phải phạt anh vì mấy cái suy nghĩ linh tinh mới được.....Qua đây với em!"

"Sh...Shinichi...? Anh xin lỗi mà....Em kéo anh đi đâu vậy, bé con...!? Đừng có làm bậy nha..." Rei ở sau í ới.

Shinichi phụng phịu kéo anh đến trước Thánh Giá nguyện thề, khi cậu xoay người lại, Rei đột nhiên cảm thấy như một thiên thần đang đứng trước mắt mình. Cả cơ thể của Shinichi như được ánh sáng bao bọc, vô cùng rực rỡ.

Cậu kéo anh lại, đặt trán anh lên trán của mình, hai má phớt hồng, cất lời: "....Furuya Rei.......anh có đồng ý để Kudou Shinichi trở thành người bạn đồng hành suốt cuộc đời của mình.......cùng nhau chia sẻ niềm vui và hạnh phúc...cũng như trải qua khó khăn và gian khổ không? Anh có thề.......sẽ yêu em mãi mãi không?"

Hai mắt của Rei mở to ngạc nhiên, nhưng đâu đó lại xen lẫn hạnh phúc. Trái tim anh run lên từng nhịp. Phải rồi, từ 5 năm trước anh đã nhận định....Kudou Shinichi sẽ cùng anh bước tiếp hết đoạn đường còn lại. Cùng nhau trải qua niềm vui nỗi buồn, 5 năm qua chưa lúc nào anh quên điều đó. Anh đã luôn mong rằng sẽ có một ngày........cả hai chính thức thuộc về nhau.

Anh chạm vào đôi tay đặt trên má mình, mỉm cười đáp: "Ừm......anh xin thề."

"Furuya-san..." Shinichi khẽ gọi tên anh.

"Shinichi cũng thề nhé?" Rei ôm lấy Shinichi kéo cậu vào sát mình hơn. "Anh không cầu mong điều gì cao sang. Chỉ mong dù đi qua bao nhiêu giông bão.....đến những giây phút cuối cùng...người ở bên cạnh anh vẫn sẽ là em. Anh không cần ai hết, chỉ cần một mình em. Cho dù trên thế gian này có bao nhiêu người đến bên anh, anh vẫn chỉ muốn có em!! Shinichi, em chính là mong ước cả đời này của anh...!"

Shinichi mỉm cười, gật đầu: "Đương nhiên rồi...Chỉ cần em còn một hơi thở, em sẽ luôn ở bên anh. Nếu có kiếp sau......em cũng vẫn sẽ đi tìm anh thêm một lần nữa.....bước đến bên anh trước tất cả những người khác, và yêu anh thật nhiều....."


Em đã từng tự hỏi, "Định mệnh" là gì?

Vô số lần thắc mắc, nhưng đến khi em gặp được anh, cuối cùng em cũng hiểu.....

"Àh thì ra....định mệnh chính là đây!"

Anh và em ở bên nhau.......chính là Định Mệnh...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhân tiện, chỉ một tháng sau, Rei và Shinichi đã đăng ký kết hôn rồi🥰🥰🥰🥰🥰




~THE END~

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY, NẾU THẤY HAY CHO MÌNH MỘT NGÔI SAO NHỎ NHA⭐❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top