Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Sicily - Nước Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ và tên: Hoji Okumura

Biệt danh: Mojito

Chức vụ: Dealer

Khu vực phụ trách: Phía bắc Châu Mỹ và 1/4 châu Âu cùng Nam Phi

Thành tích:

+Giết được 1590 người, trong đó có 90 cảnh sát ngầm, còn lại là những con nghiện không có khả năng chi trả, gián điệp, thậm chí là đồng minh

+Giao dịch thành công hơn 300 đơn hàng, thu về 5000 tỷ đô-la Mỹ

+50 đơn vũ khí được vận chuyển thành công đến Đức

+5 phi vụ hóa học thành công rực rỡ, góp phần cho sự thành công của vũ khí sinh học nguy hiểm.

+Từng được đào tạo dưới trướng của Đại Ca Gin, tham gia những phi vụ khác cùng Vermouth

-Cấp độ: A

-Nhận dạng: Có vết bớt hình ngọn lửa bên tay trái, gần chỗ khủy tay, màu đen. Con ngươi bị biến đổi sang màu xanh lá vì lấy bản thân mình làm thử nghiệm cho một loại thuốc sinh học.

-Vũ khí chuyên dụng: Côn tam khúc, kiếm, súng ngắn

-Yếu điểm: quá nhanh nhảu, nóng tính, vội vàng rất dễ làm hư chuyện.

-Điểm mạnh: Có sức khỏe. Khả năng về thính giác khá nhạy so với những thành viên trong Tổ Chức. 

Cô đọc sơ qua về những thông tin này. Thật sự quá hữu ích so với những thông tin mà Jack thu nhập được. Tên này, hiện nay đang ở lớp vỏ là một nghệ sĩ hoạt động dưới một công ty giải trí. Mà thật hay, Kaito Kuroba cũng hiện đang đầu quân tại công ty này

-Để mà đấu với hắn thì khó đây, một tay già đầu.

Ném tập hồ sơ qua một bên, cô lấy những lá thư bên trong chiếc hộp đó. Những lá thư này được viết khi cha của cô đang thực hiện mấy nhiệm vụ quan trọng ở thành phố Tokyo, còn cô thì đang ở dưới Okinawa.

Nội dung mấy lá thư đều là những lá thư hỏi thăm sức khỏe, kể cho cô nghe về việc làm của mình và những gì diễn ra trong ngày. Cho đến lá thư cuối cùng, là bức thư trắng, không tên người nhận, chỉ có người gửi.

Lá thư đó là một bức thư trắng, có lẽ là sử dụng một bí thuật như là dùng chanh hoặc là chất nào đó để viết, nhằm che đi nội dung bên trong bức thư đó. Lấy một chậu nước sạch, cô nhúng sơ qua tờ giấy đó và sấy khô nó. 

Hiện ra dòng chữ được viết bằng màu đỏ, là chữ của cha cô. Nhưng tại sao, ông lại dùng đến chiêu thức này ? Chẳng lẽ, có chuyện gì đó thật sự không thể để cho người khác biết ư ?

"Tequilla không phải là thành viên của Tổ Chức. Hắn ta là gián điệp hai mang của cha. Hắn muốn hoàn lương, nhưng bị bọn chúng phát hiện và thủ tiêu, sau đó, vu oan cho hắn ta là kẻ đã giết Dark. Con ơi, cha mẹ sẽ bị bọn chúng thủ tiêu không sớm thì muộn, nhưng có điều con phải biết: Tequilla không phải là địch, hắn là đồng minh."

-Tequilla không phải là địch ? Nếu như Tequilla không phải là kẻ giết sư phụ của mình, vậy thì ai mới thật sự là hung thủ ? Hai vụ tai nạn ngày 06 tháng 01 này, một vụ tai nạn là liên quan đến Rum, vụ còn lại có thât sự là liên quan đến Tequilla không ?

Cha của cô không bao giờ sử dụng đến cách này để truyền tải thông điệp cho cô, trừ khi là có kẻ đang theo dõi cha của cô và kiểm tra mọi động thái. Không lẽ, trong sở cảnh sát năm đó và sở cảnh sát Tokyo này đều có gián điệp, kẻ này có khi nào là .... ?

Bóng hình một ai đó vụt ngang qua trong tâm trí của cô, nhưng không đủ chứng cứ để chắc chắn được rằng kẻ đó là gián điệp. Phải điều tra thêm nhiều kẻ, rồi sau đó thì khoanh vùng nó lại, tìm đến những điểm chung rồi mới biết được kẻ trùm đằng sau.

-Jack, tôi có chuyện cần nhờ anh một chút.

-Có chuyện gì thưa tiểu thư ?

-Anh hãy điều tra cho tôi, hai vụ tai nạn chết người ở Okinawa 9 năm trước, tức năm tôi 14 tuổi. Tôi muốn tìm xem coi những người thân của nạn nhân đó, là ai. Điều tra thêm cho tôi cả những người phụ trách vụ án năm đó gồm những ai, cấp trên chịu trách nhiệm có từng công tác hay là chuyển công tác từ thành phố Tokyo về Okinawa không ?

-Tiểu thư, có chuyện gì sao ?

-Anh cứ điều tra cho tôi, và giúp tôi tìm hiểu xem, thủ trưởng cục cảnh sát Tokyo, có từng làm việc với cha tôi không ?

-Dạ, thưa tiểu thư

Cúp máy, cô cất hết tất cả những lá thư cùng với tập tài liệu vào trong chiếc vali mình sẽ đem đi cùng trong mấy ngày sắp tới. Odagiri Toshiro, tốt nhất đừng để tôi biết ông có liên quan đến cái chết của sư phụ tôi. Bằng không, tôi san bằng nguyên cả sở cảnh sát cũng chẳng là cái thá gì trong mắt của tôi đâu.

.....

-Sao tự nhiên hôm nay rủ em đi ăn vậy ? Chẳng phải anh bảo là nay anh bận sao ?- Aoko ngồi xuống bên cạnh Kaito, người đang chăm chú vào laptop. Kaito rời mắt khỏi laptop, mỉm cười âu yếm cô gái xinh đẹp bên cạnh

-Đúng là nay anh bận, anh bận dắt người yêu của anh đi ăn cơm tối. 

-Dẻo miệng nhỉ, sao, có chuyện gì cần em giúp sao ?

-Sao em lại cứ nghĩ xấu về anh vậy ? Hay là em lại ghen tuông lung tung đúng không ? Ngoan, anh thề với em, là anh không có ai ngoài em hết- Kaito dỗ ngọt

Cô mỉm cười yêu kiều, tay chạm vào mái tóc nâu hơi xù của anh. Cảm giác này, đúng là rất thích. Được người mình yêu chiều chuộng và nâng niu, cảm xúc thật sự rất khó tả. Nhưng đó là đối với cô gái ngây thơ mang tên Aoko Nakamori cơ

-Em làm sao thế Aoko ? Đang có tâm sự gì sao ?

-Haizzzz, nghĩ đến lại khó chịu lắm. Đừng nhắc đến- Cô lắc đầu, tay vẫn mân mê những lọn tóc của anh- À, mấy hôm trước, em có tìm anh, nghe thấy anh và cô Yamada cãi nhau kịch liệt, có liên quan đến em

-Chuyện đó à, cô ta xâm phạm quyền riêng tư của anh và em, nên anh cảnh cáo cô ta một chút để cho cô ta biết điều mà tránh xa ra- Kaito gật đầu, thừa nhận.

-Anh đừng quá cáu gắt với người ta. Dù sao, người ta cũng thích thầm anh mấy năm, nay lại bị anh nói như vậy thì tổn thương đó. Em biết anh là một chàng trai nhã nhặn, lịch thiệp với phái nữ, nhưng anh làm như vậy thì khác nào vả vào cái danh tiếng này của anh. Rồi lỡ như chẳng may, ai biết chuyện này. Miệng lưỡi thiên hạ anh biết mà, thêm mắm dặm muối, rồi lên báo sẽ thành một cái tiêu đề khác liền- Cô nắm lấy bàn tay anh, nhỏ nhẹ khuyên bảo

-Nên em muốn khuyên anh xin lỗi cậu ấy sao ?

-Cô ấy làm sai, sao em phải khuyên anh xin lỗi cô ấy ? Chỉ là em muốn anh lần sau đừng nặng lời như vậy, kẻo ai nghe thấy rồi lớn chuyện. Về phía cô Yamada, em sẽ lựa lời nói.

-Em sợ anh ra tay mạnh bạo với con gái sao ?

-Em sợ anh không kiềm được lời của mình, lúc đó mọi chuyện sẽ không tốt cho mối quan hệ của chúng ta. Đừng lo, em sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi- Cô dựa vào cánh tay của anh, giọng hơi buồn ngủ

-Aoko, có lại em, anh cảm thấy bản thân mình là một người đàn ông may mắn nhất cuộc đời này. Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu- Kaito quàng vai cô, ôm siết lấy.

....

HAI HÔM SAU, NHÀ NAKAMORI

Nhâm nhi cafe thơm ngon trên tay của mình, cô mở tờ báo sáng nay đọc. Tin tức về cái chết của một nghệ sĩ tên là Hoji được đăng lên trang đầu tiên. Hiện cảnh sát đang được điều tra, trước mắt kiểm định thì nguyên nhân cái chết là bị ngộ độc, nhưng có điều là đôi tay của hắn bị chặt đứt, chứng tỏ có kẻ ám sát hắn ta.

Hihi, không biết là vụ án lần này tổ số 1 của Sở Cảnh Sát có tìm ra được hung thủ không đây ta ? Vì dù sao, nạn nhân cũng rất có danh tiếng kia mà. Nếu không tìm được thì cũng tốt, mà tìm được cũng chẳng sao hết.

Chứng cứ chẳng có, lại còn rất ít manh mối như này, phá được án thì cũng tùy thuộc vào vận may của họ hôm nay sẽ đến đâu thôi.

-Chào buổi sáng, hôm nay em có kế hoạch nào không ?

-Hôm nay em không có kế hoạch nào cả. Sao vậy ? Anh định dắt em đi đâu sao ?

-Hôm nay anh dắt em đến công ty anh làm việc để tham quan. Bao lâu nay, em đều hoạt động tự do như vậy, sao không đầu tư hẳn vào một nơi làm việc ? Họ sẽ đảm bảo cho sự phát triển của em, đồng thời, cũng sẽ giúp cho em có cơ hội phát triển hơn

-Em thích như thế này, tự do quyết định- Cô nhún vai, rót cho anh một cốc cafe mới. 

-Tùy em vậy, mà bộ phim em đang theo, đã kết thúc rồi nhỉ ?- Kaito nhận cốc cafe từ tay của cô, ngồi xuống bên cạnh. Cô gật đầu:

-Đúng vậy, đã đóng máy rồi và chuẩn bị phát sóng thôi. Mấy ngày nữa, em sẽ đi nước Ý để tham dự mấy buổi trình diễn thời trang này nọ. Còn anh ?

-Anh sẽ đi Pháp để biểu diễn, sau đó là về Nhật cho mấy chỗ nữa. Nhưng anh lo cho em, một mình ở nơi xa lạ như vậy, có sao không ?- Kaito nắm lấy tay của cô

-Em không sao, trước đây một thân một mình ở nước ngoài sinh sống. Em có vấn đề gì đâu, mà sao hôm nay nổi hứng dắt em đi tham quan công ty anh hợp tác vậy ?

-Anh đang tính như thế này, em xem được không nhé. Em chuyển đến công ty của anh làm, như vậy thì khi có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ có công ty hậu thuẫn cho em. Những tin đồn ác ý hay là những chuyện xấu, công ty cũng sẽ giúp cho em giải quyết trọn vẹn. Như vậy không phải là quá tốt hay sao ?

-Anh thật sự nghĩ như vậy sao ?

-Aoko, anh biết hiện giờ, em có tâp đoàn Takishima hậu thuẫn cho em trong ngành giải trí này. Nhưng họ cũng sẽ không thể nào cứ mãi hậu thuẫn cho em được, em cần tìm một nơi để gửi gắm cho mình và tương lai của bản thân- Kaito thuyết phục cô

-Em sẽ suy nghĩ về chuyện này, cảm ơn anh

Miệng nói là sẽ suy nghĩ, nhưng trong đầu cô lúc này lại nảy sinh ra một ý định. Đầu quân cho công ty Kuroba tham gia, tiếp cận với nhiều người hơn, nhằm xây dựng một lớp lá chắn cho mình để có thể đào sâu vào bên trong đó.

Nhưng mà vẫn còn mấy cái gai trong mắt cô hiện tại, chính là đám Tinh Anh sở cảnh sát, tên Kudo Shinichi kia đang nghi ngờ về thân thế của cô. Buộc cô phải im lặng mà đối phó, một con chuột khó xơi tái.

ĐẢO SICILY THUỘC NƯỚC Ý.

Silicy là một hòn đảo nằm trong khu vực Địa Trung Hải, nằm trong phạm vi trực thuộc của nước Ý. Nghe tên thơ mộng và xinh đẹp, hệt như hòn đảo này vậy. Thế nhưng, có ai nghĩ rằng là hòn đảo này, lại còn ẩn chứa một thứ khác

Chẳng hạn như, là Mafia.

Mafia xuất phát từ hòn đảo này, là viết tắt của một tổ chức yêu nước tên là "Morte Alla Francia, Italia Avanti" có nghĩa là "Đuổi người Pháp ra khỏi Italy", xuất hiện năm 1282 với mục đích vì lợi ích của người nghèo, chống đối sự áp bức và những nhà cầm quyền người Pháp.

Tuy nhiên, nhiều sử gia gần đây đã lên tiếng bác bỏ cách giải thích này. Họ cho rằng, cái tên mafia có nguồn gốc từ tính từ mafiusu, vay mượn theo tiếng Arab, có nghĩa là "khoe khoang, hiếu chiến" hoặc "gan dạ, anh hùng". Nói chung, từ mafia có thể dùng để ám chỉ những người có bản tính kiêu ngạo, can đảm, mạnh bạo và kiêu hãnh.

Mấy năm trước, Vongola đã di chuyển trụ sở của mình sang hòn đảo xinh đẹp này. Hoạt động như một nhà kinh doanh mô giới bất động sản, dù là người Nhật Bản, nhưng họ lại rất quy tắc và cực kì tuân thủ, tôn trọng hòn đảo cũng như người dân nơi đây.

Nhưng, trụ sở HQ Vongola, lại cách khá xa nơi khu dân cư. Họ sống biệt lập, trong một căn biệt thự lớn có hàng rào bao xung quanh.

Các người hầu gái, vệ sĩ, dưới sự chỉ đạo của quản gia, đã nhanh chóng sắp xếp vật dụng, vườn cây, phòng ngủ thật sạch sẽ và chỉnh chu hơn bao giờ. Vì hôm nay, Đại tiểu thư của gia tộc Vongola, Nữ Hoàng Bắn Tỉa, Marionette The Sniper, sẽ quay về

Yêu cầu của vị tiểu thư này khá cao: sạch sẽ, ngăn nắp từ trong ra ngoài, và phải luôn tuân thủ mệnh lệnh

Chiếc xe limo đậu bên ngoài. Rex, một tài xế lái xe quen thuộc của Vongola, mở cửa xe cho cô và lấy hành lí xuống, những chiếc vali được đẩy vào trong bởi những cô người hầu gái. Còn quản gia, thì dẫn đường cho cô vào trong.

-Hime-sama, mừng cô về nhà

-Cảm giác về nhà, thật thích- Cô mỉm cười, cùng với quản gia vào trong nhà. Tsuna nghe được tin chị gái mình về, vứt hết giấy tờ qua một bên, chạy xuống đón chị gái của mình

-Chị ơi, chị ơi, cuối cùng chị về rồi. Chị đã về rồi chị ơi.

-Ừm, chị về rồi nè. Mấy nay em khỏe không ? Sao rồi ? Có ai bắt nạt cục cưng của chị không nè ? Chị có mang quà cho mọi người đấy

-Chị ơi, chị không biết đâu. Ngày nào cũng là giấy tờ với giấy tờ, em cảm thấy bản thân mình sắp mệt chết đến nơi đây nè- Tsuna mèo nheo, nước mắt cá sấu với người chị gái này của mình. Cô xoa đầu Tsuna, cùng với cậu đi lên trên phòng làm việc

-Ngày ngày em đều phải kí đống giấy tờ này sao ?

-Đúng đó chị, lần nào họ cũng cứ gây thiệt hại, để rồi đẩy cho em một đống giấy tờ để kí và đền bù thiệt hại này kia. Em không thích một chút nào cả, nhưng lại chẳng thể nào giận họ quá lâu được.

-Em vẫn như xưa, Cá Ngừ nhỏ à. Cô chú vẫn còn ở Nhật Bản à ?

-Dạ, ba mẹ về Nhật Bản chơi mấy ngày, bảo là ba ngày sau sẽ đi sang Paris chơi. Chị ơi, chị về Ý có chuyện gì ạ ? Em thấy có chuyện gì thì chị cũng đều có thể giải quyết ổn thỏa cả, có khi nào chuyện này liên quan đến Vongola không ạ ?

-Em càng lúc càng nhạy bén thật đó, Tsuna. Làm chị không thể nào không yêu thương em được. Đúng là có liên quan đến Vongola, cụ thể hơn là đồng minh của chúng ta. Gia tộc Roselina, nữ chủ nhân bị ám sát lần trước, Takahashi-san

-Nữ chủ nhân của gia tộc Roselina, người được cho rằng là bị bọn Áo Đen giết chết, đúng không ạ ?- Tsuna đặt giấy tờ xuống bàn, hoàn toàn chú tâm vào cuộc đối thoại.

-Roselina là một trong những đồng minh, tuyên bố hợp tác với chúng ta, và sẽ tạo cơ hội để chúng ta xâm nhập vào thị trường ở Châu Mỹ, cụ thể hơn là các nước lân cận. Đó là một trong những cơ hội để chúng ta bành trướng thế lực, đưa Vongola ngày càng phát triển hơn

-Đúng là bên Roselina có nói như vậy, thế chuyện nữ chủ nhân của họ chết chẳng lẽ có liên quan đến mối liên minh này sao ạ chị ?

-Băng Áo Đen truy sát và tấn công chị, chị có thể hiểu được. Thế nhưng, chuyện của cô ta bị bọn Áo Đen đột kích, thì chị vẫn chưa rõ. Cho đến khi chị tìm thấy cái này, một cái USB- Cô lấy trong túi xách của mình ra một chiếc USB nhỏ

Tsuna nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô, cho đến khi cô mở đoạn USB đó lên cho Tsuna xem. Lúc sau, Xanxus hùng hổ đi vào, sắc mặt cực kì khó coi:

-Cục rác nhỏ, cục rác to, chuyện gì đang diễn ra vậy ?

-Anh đã xem rồi đúng không Xanxus ?

-Là sao ? Mọi người đang nói cái gì vậy, em không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay trước mặt của mình hết- Tsuna xoa xoa hai bên thái dương của mình.

-Gia tộc Roselina, chính là một gián điệp của bọn phản bội và kẻ địch. Chúng muốn xâm nhập vào Vongola chúng ta, lấy đi thông tin và dữ liệu mật, bán cho những kẻ địch cần chúng. Sau đó, âm thầm phá hoại các mối liên minh của chúng ta, từ đó, bành trướng và tiêu diệt chúng ta. Đem Vongola đạp dưới chân bọn chúng- Xanxus nghiến răng khi nghĩ đến mục đích và âm mưu thâm hiểm.

-Vậy bọn Áo Đen giết Roselina là muốn độc chiếm quyền lực và vị thế của họ sao ?

-Không, bọn Áo Đen là do được kẻ thứ ba thuê để giết. Chị nghi ngờ, gia tộc Leonard chính là kẻ thứ ba này. Trước giờ chị rất nghi ngờ nhã ý liên minh của chúng, một con hổ rừng hung hãn, lại còn hoang dại như vậy, dễ dàng gì hợp tác với chúng ta. Quyền thế của chúng thậm chí còn được xem là một sự uy hiếp không nhỏ của chúng ta ở khu vực Châu Mỹ, cụ thể hơn là khu vực địa bàn Bắc Mỹ của bọn chúng.

-Chúng giết Roselina là vì mục đích gì ?

-Có thể là vì cô đấy, cục rác to- Xanxus chỉ tay vào cô- Leonard đời thứ VI ở đấy nghe danh của cô, hắn ta bày tỏ sự yêu thích và thậm chí, còn sẵn sàng dang rộng vòng tay để dọn dẹp cho cô những kẻ cản đường, thì cô nghĩ xem, hắn muốn gì ?

-Hắn muốn liên hôn ?

-Chính xác, hắn ta muốn liên hôn với cô, Marionette The Sniper. Và nếu như được, hắn ta sẵn sàng dâng nửa quyền lực của hắn làm của hồi môn, thêm cả những khu vực lân cận nữa chứ, cô nghĩ sao ?- Xanxus nhướn mày

-Tên Valeria nhà anh sao nhiều chuyện thế ?

-Này, tên của bọn này là gia tộc Varia, cô cứ thích thêm này thêm nọ thế voiiiiiii- Squalo hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng. Cô nhún vai rồi bỏ đi một nước:

-Thích đấy. Này, Squalo, mang vali của tôi đến dinh thự của các cậu đi. Hôm nay tôi ở cùng với mấy người

-Chị hai, Leonard muốn liên hôn với chị, mà chị lại dửng dưng như vậy sao ?- Tsuna lo lắng. Trước giờ, cô ghét nhất là kết hôn. Thậm chí, nhiều nhà liên minh mafia muốn liên hôn với cô đều bị cô khước từ không nhân nhượng. Có tên còn điên khùng, làm những chuyện khùng điên hơn những gì họ nghĩ, bị cô thủ tiêu trong một phát súng và dọn dẹp sạch sẽ.

-Nếu là gia tộc Leonard này, thì chị lại càng hứng thú đấy chứ. Nhưng có điều, muốn chị kết hôn với hắn không khó. Với điều kiện, toàn bộ quyền lực của hắn ở khu vực Bắc Mỹ ấy có sự can thiệp của chị.

-Ý của chị là ?

-Thứ chị muốn là quyền lực, quyền kiểm soát và quyết định sự sống chết của khu vực Bắc Mỹ và một số khu vực khác trong tay của hắn ta. Muốn chị kết hôn với hắn, không khó- Cô cao ngạo ngồi xuống chiếc ghế sofa, cười ngạo nghễ một cách đắc thắng.

Thứ cô muốn, là quyền lực. Giống như Gin Đại Ca vậy, hắn yêu thích sự độc quyền, thì cô muốn có quyền lực. Trong thế giới ngầm này, trong xã hội này, cô cần quyền lực, cô muốn quyền lực. Cô muốn bản thân mình đứng trên đỉnh vinh quang của quyền lực

Giẫm đạp kẻ thù dưới chân làm bàn đạp cho sự thăng tiến của mình, cô sẵn sàng giết người vô tội để có thể thỏa mãn được khát vọng ấy. Cô cần quyền lực, và cô muốn quyền lực. Như thế, thì cô mới có thể xây dựng một hậu quân hùng dũng của riêng mình

Lúc đó, cô chẳng sợ ai, chẳng cần phải nhìn sắc mặt của ai mà sống. Vongola và Tsuna có thể bình an mà phát triển, kẻ thù nào gặp Tsuna đều phải cúi mình cung kính cậu nhóc. Đến lúc đấy, giết sạch bọn Áo Đen chỉ là chuyện nhỏ

-Chị hai

-Tsuna, em biết chị cần gì, chị muốn gì. Thứ chị cần, thứ chị muốn chỉ có duy nhất quyền lực mà thôi. Tsuna, em không phải là không hiểu chị. Chị muốn quyền lực và chị phải có quyền thế trong tay của mình, "thắng thì làm vua, thua thì chết". Tồn tại như vậy, thì em mới có thể sống sót được, em hiểu không Tsuna ?

-Em hiểu

-Nhưng Tsuna, tay của chị có thể dính máu, chị sẵn sàng giết người này người kia. Chị sẽ không để em dính máu người vô tội, những cuộc đẫm máu, chị sẽ không để em dính một giọt nào cả, em trai của chị, phải trưởng thành trong sự sạch sẽ- Cô ôn nhu đứng dậy, xoa mái tóc hơi xù xù của cậu.

Liên minh với gia tộc Leonard này, cũng không tệ lắm. Con trai, cũng là người thừa kế chính thống của họ, là một kẻ khá thông minh. Nhưng hắn thông minh, thì sẽ rất thủ đoạn. Càng thủ đoạn thì cô càng thích

Vì kẻ như cô, thủ đoạn và thâm độc, cũng chẳng kém cạnh gì. Kẻ cắp gặp bà già, thật sự quá xứng đôi kia mà.

.....

-Sao hả đại ca Gin ? Đã nhận được cái xác chết đó chưa ? Người của tôi làm ăn rất uy tín, gọn gàng và sạch sẽ đấy- Về đến gia tộc Varia, cô thẳng đường đến căn phòng khách đặc biệt dành riêng cho chính bản thân mình.

-Đã nhận được hàng, làm tốt lắm Marionette

-Làm ăn với đại ca Gin đây, thật sự khiến tôi rất vui- Cô ngồi xuống bàn trang điểm, rửa sạch sẽ lớp trang điểm trên gương mặt của mình.

-Tôi sẽ xem như là sự hoàn hảo nếu như có sự gia nhập của cô nữa đấy, Marionette

-Đại ca xem trọng tôi quá rồi. Chúng ta đôi bên chỉ đơn thuần là sự hợp tác với nhau, để tôi tham gia B.O thì cũng không sao, chỉ cần đem nộp cái đầu của đại ca và trùm RUM cho tôi. Tôi sẽ tự nguyện gia nhập thôi

-Ái chà, cô mạnh miệng quá nhỉ

-Thù giết cha mẹ, hận giết sư phụ, con nhỏ Marionette này chưa bao giờ quên đâu. Đại ca giúp tôi mấy phi vụ, tôi cũng đơn thuần là đáp nghĩa. Chỉ đơn giản, đôi bên cùng có lợi, không ai can thiệp vào chuyện đối phương- Vò nát chiếc khăn trong tay của mình, cô ném thẳng vào sọt rác bên cạnh.

-Hahaha, Marionette, cô càng lúc càng khiến tôi yêu thích đấy. Một con ngựa hoang dại, càng kích thích tôi thuần phục nó.

-Đó là đối với ngựa, với những con cờ yếu kém thôi. Còn con nhỏ này, là vua, là kẻ đứng đầu. Thì không dễ gì mà thuần phục đâu. Đại ca Gin, tôi nghiêm chỉnh cảnh cáo ngài: Vermouth là chị gái tốt của tôi, một vị ân nhân cứu mạng mà cả đời tôi không thể đáp hết ơn nghĩa, thì ngài đừng có làm chị ấy rơi lệ. Bằng không, tất cả thủ đoạn và cái kế hoạch ngài đang thực hiện, tôi không ngần ngại đạp đổ nó đâu

Cúp điện thoại trong tay của mình, cô căm ghét nhìn số điện thoại mình vừa gọi đến. Không phải là công việc, thì còn khuya cô mới gọi điện cho tên địch thù này. 

Nhiều người sẽ bảo cô điên, sẽ bảo cô là một con nhỏ vong ơn khi làm việc chung với kẻ đã giết chết sư phụ, người thầy, thậm chí là ba mẹ của mình. Nhưng họ không phải là cô, nên họ sẽ không hiểu được

Đôi bên hợp tác với nhau, chỉ đơn thuần là vì lợi ích của bản thân mình. Hơn nữa, Gin đại ca đây đâu phải chỉ là một kẻ thường, đich thủ của Akai Shuichi, chỉ có thể là hắn ta

Cái đầu của hắn đáng giá cả nghìn đô. Và cô cần cái đầu của hắn ta, cho những âm mưu sắp tới của mình.

Thật đáng sợ, Marionette

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top