Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Ác ma hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG HÓA NGHIỆM SỞ CẢNH SÁT TOKYO

-Shiho, kết quả thuốc lần trước tớ nhờ cậu, đã có kết quả chưa ?

-Cậu nhắc tớ mới nhớ. Đã có kết quả rồi đây, chỉ là thuốc an thần thôi, dược tính an toàn với sức khỏe. Có lẽ trong thời gian ở bệnh viện, Aoko chạm trúng vết thương nên cần thuốc an thần để giảm đau và dễ ngủ hơn. Nhưng có điều là, loại thuốc này chưa hề có mặt ở Nhật Bản

-Chưa hề có ở Nhật Bản sao ?

-Đúng vậy, loại thuốc này dù dược tính được xem như là an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, nhưng chưa hề được phê duyệt của các lãnh đạo trong Bộ Y Tế. Cậu có biết GABA không ?

-GABA ?

-GABA là viết tắt của acid gamma – aminobutyric, các loại thuốc an thần gây ngủ tác động cơ thể thông qua một chất dẫn truyền hệ thần kinh. Chính là nó, có điều, các loại thuốc an thần gây ngủ tương tự như này hoạt động rất chậm, cậu nói cô ấy đã uống và ngủ say luôn sao ?

-Đúng vậy

-Nếu như vậy thì đây có thể không phải là cô ấy uống, mà có một ai đó đã dùng, vô tình để quên vỏ thuốc thôi. Muốn chắc chắn thì phải kiểm nghiệm máu của cậu ấy, có điều đã hơn mấy tháng trôi qua, nên kết quả cho ra chính xác giảm xuống rất nhiều.

-Nhưng cậu bảo rằng, cái này không hề độc hại đến cơ thể đúng không ?

-Dùng duy nhất một viên, sau đó ngưng sử dụng thì không sao cả hết. Lạm dụng nó sẽ còn gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm hơn, thậm chí là ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Tớ sẽ cho hóa nghiệm kĩ lại vỏ thuốc và điều tra xem những thứ này nguồn gốc ở chỗ nào, rồi chúng ta sẽ biết được chi tiết hơn thôi- Shiho mỉm cười.

-Cảm ơn cậu, Shiho

-Không có gì đâu

Kaito cầm báo cáo kiểm nghiệm trên tay của mình. Sức khỏe của Aoko hoàn toàn bình ổn, không có dấu hiệu bệnh tật. Hơn nữa, các bác sĩ chắc chắn sẽ không để cho bệnh nhân của mình sử dụng thuốc mà không rõ nguồn gốc.

Trừ phi, có ai đó đã pha thuốc cho cô uống, hoặc có thể là một kẻ xa lạ nào đó đã sử dụng nó. Nhưng là ai, vì sao lại chọn phòng của Aoko ? Phải chăng Aoko đã sử dụng nó ?

HẬU VIÊN GIA TỘC VONGOLA, 4 GIỜ 25 PHÚT CHIỀU.

Cô ngồi thư giãn trong vườn hoa hồng do chính tay Tsuna trồng. Hoa hồng đỏ, đan xen hồng trắng và hồng vàng, có cả những cây hoa mới lạ khác do chính tay cậu mua giống về, tự mình chăm sóc và cắt tỉa.

Chiếc bàn kính đắt tiền được đặt trong nhà kính nhỏ, nơi cậu thử nghiệm những loài hoa mới. Trà Earl Grey thoang thoảng dịu nhẹ, cùng với bánh ngọt. Một buổi chiều thư thái và thoải mái đến tột cùng.

-Cháu trông có vẻ thư thái quá nhỉ ?

-Lâu lâu cũng để bản thân mình được thả lỏng chút ạ, thưa ngài Primo- Cô đặt tách trà xuống bàn, rót cho ông một ly trà mới- Earl Grey cùng bánh nướng, mời ngài.

-Cháu không có gì thắc mắc hay tò mò sao ?

-Tò mò chuyện gì ?

-Ta đã gặp cha của cháu, lẫn sư phụ của cháu vào ngày 12 tháng 12 của 9 năm trước, trước khi mọi chuyện không may xảy ra liên tiếp với cháu

-Cháu biết. Ngài và cả họ đều có nguyên nhân để che giấu cháu, nhưng cháu không hiểu một điều. Nếu là ngài, sư phụ và cha của cháu thì không bàn tính, nhưng vì sao, cha của anh Akai, cũng có dính dáng đến chuyện này ?

-Mọi việc không bắt nguồn từ chúng ta, cũng như không bắt nguồn từ chúng. Tất cả chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên

-Ngẫu nhiên ? Cháu không tin đâu, Primo, ngài cũng không phải là không hiểu cháu. Phải có nguyên nhân nào đó, chúng giết cha mẹ cháu, và cũng phải là tên nào đấy, giết chết sư phụ của cháu và làm tổn thương đến Tsuna, chứ không phải là một tay bắn tỉa quèn thế mạng

-Cháu muốn ám chỉ, 9 năm trước, chúng ta đã mâu thuẫn với bọn Áo Đen, kéo theo sự truy sát của chúng nên cha mẹ cháu mới chết sao ?

-Ngài hiểu hàm ý trong câu nói của cháu, Vongola Primo. 9 năm trước, Decimo bị bắn trọng thương, đứa trẻ đó chỉ mới có mấy tuổi, chúng nhắm tới nhằm mục đích gì. Sau đó, là đến cuộc gặp gỡ giữa bốn người, bị chụp lén và giấu trong sợi dây chuyền của sư phụ. Ngài Primo, thứ cháu muốn biết, chính là sự thật. Năm đó, đã xảy ra những gì ?

-Cháu nghĩ sao ?

-Không quan trọng là cháu nghĩ sao. Cháu muốn biết sự thật chính là gì ? Cha của anh Shuichi, cha mẹ của cháu, cả sư phụ lẫn ngài đều bị dính vào cuộc tranh chấp này. Giờ đây, ba mẹ lẫn sư phụ chết dưới tay chúng, cha của anh Shuichi thì không rõ sống chết ở đâu. Ngài muốn Tsuna cũng phải bỏ mạng dưới tay chúng ư ?- Cô không vui, đặt ly trà sang một bên

-Cháu hơi nặng lời rồi đó Marionette

-Cháu không nặng lời.

-Sự thật thì ta không thể nào nói được, cháu phải tự điều tra. Nhưng ta có thể cho cháu biết một chút gợi ý: Huyết Lệ và con quỷ trong người của cháu, Lucas De Phillida có thể là khởi nguồn của tất cả mọi việc.

-Huyết Lệ và Lucas ?

-Điều tra được sự kết nói giữa hai cái tên này, ta tin rằng cháu sẽ tìm được sự thật trong 9 năm về trước ra sao. Không phải, cháu là hậu nhân, lại còn là người kí cái khế ước gì gì đó với hắn ta, đánh đổi sự quyền lực à ?

Cô không phản bác lại được. Điều này nghe có vẻ phi lí, nhưng thế giới mà, tồn tại nhiều thứ bí ẩn chưa lời giải đáp.

Đã có một truyền thuyết, không hẳn là truyền thuyết, giống như là lời đổn thôi hơn, bắt nguồn từ những câu chuyện phía Bắc Mỹ. Vùng núi tuyết cao hay những ngọn núi lửa lắng đọng dung nham, là nơi ngự trị của con ác quỷ mang tên Lucas De Phillida.

Hắn ta mang hình dáng con người, vẻ đẹp lẫn ngoại hình đều hấp dẫn người đối diện mình, hắn ta thủ đoạn vô biên, thậm chí còn có thể giết người không gớm tay. Hắn ta ăn thịt, uống máu, đôi khi là lấy linh hồn con người làm món tráng miệng cho mình.

Sau đấy, bẵng đi một thời gian, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Dùng máu của chính mình, hắn vẽ một con rối, dùng chú thuật cổ để làm một cái khế ước. Những ai muốn trả thù, có thể tìm đến hắn giao dịch.

Nhưng cái kết sau giao dịch, thể xác của họ thành món ăn và thức uống của hắn ta. Còn linh hồn thì có thể trở thành mồi ngon để hắn chế thuốc. Có điều, hầu như hắn ta ăn linh hồn của họ như một món ngon hơn.

-Viên đá Huyết Lệ và cả con ác quỷ bên trong cháu, là thứ chúng muốn tìm kiếm ư ? thật vinh hạnh- Cô cười nửa miệng, kiêu ngạo bóp nát ly trà trong tay

Mảnh thủy tinh ghim vào tay cô, máu nhỏ xuống, nhưng cô chẳng cảm thấy đau hay là khó chịu một chút nào cả. Xem chừng, cái mục tiêu của tên RUM này, còn thâm hiểm và to lớn với tất cả những gì mà họ nghĩ.

-Một phần nhỏ thôi- Primo mỉm cười, ung dung thưởng thức ly trà trên tay của mình. Tsuna cầm hộp cứu thương đi đến, khẽ thở dài một tiếng:

-Chị hai

-Băng bó giúp chị hai của cháu đi, Tsuna- Primo đứng dậy, rời khỏi hậu viên. Tsuna đứng ở ngoài, đã nghe hết mọi chuyện, cậu cũng không mấy ngạc nhiên về chuyện thân thế của cha mình, hay của mình. Chỉ là cậu không nghĩ rằng, người cậu gọi là chị, đang tìm hiểu cho bằng được những chuyện và kẻ đã ra tay ám sát cậu. Dù chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm.

-Tsuna

-Em nghe chị hai

-Chị không tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương em, chị không tha thứ cho những tên làm em bị đau. Dẫu tay chị dính máu người vô tội, chị cùng đường không thể quay đầu, cũng nhất quyết không cho phép ai hại em của chị cả- Cô vỗ vỗ đầu hơi xù lên của cậu

-Em tin chị hai, nhưng chị hai đừng giết người vô tội, đừng làm tổn thương những người xung quanh nha chị. Chị làm gì, em đều có thể giúp chị, nhưng đừng làm tổn thương đến những người khác, nhất là đội Tinh Anh sở Cảnh Sát

-Tsuna, chuyện này chị không hứa với em được. Ngay từ khi chị công khai danh tính của mình, đối đầu với bọn họ, thì chị lẫn họ đều phải chiến. Nhưng chị sẽ vì em, vì đứa em trai mà chị yêu thương, sẽ tạm ngưng chiến với họ- Cô mỉm cười

Tạm thời dẹp ngang ân oán cá nhân của mình, lúc này cả cô lẫn họ đều có chung một mục tiêu, chính là băng Áo Đen và tên Rum. Ngưng chiến với chúng, hoãn lại kế hoạch và thay đổi mục tiêu 

.....

-Là thật sao Aoko ? Em định ngừng chiến với bọn họ thật ư ? Em đột nhiên thông suốt thế ?- Rei mỉm cười khi nhận được cuộc gọi từ Aoko. Azusa hiện đang nấu cơm cho cả hai

-Tạm thời đình chiến một thời gian, sau đó, em cắn chết lũ khốn đó cũng chưa muộn. Trước mắt diệt cái lũ kia, rồi sau đó xử lý đám này.

-Em hận đến mức này luôn à ?

-Anh kêu em bỏ qua cho những kẻ giết người không dao này, thì chi bằng bảo em khi chết, đừng tự xưng là Marionette của sư phụ Dark nữa thì tốt hơn. Không khéo nhục nhã danh tiết của sư phụ, rửa bao nhiêu cũng chả sạch.

-Làm gì gay gắt thế ? Anh chỉ hỏi thôi mà, chuyện này là mâu thuẫn cá nhân của riêng em, anh không tiện xen vào. Nhưng chỉ xin em, hãy nể mặt cô chú Kudo từng cứu em thoát khỏi cái chốn dơ bẩn kia

-Nếu em không phải niệm tình cô chú Kudo cứu em khỏi cái chốn dơ bẩn đó, hai lần cứu giúp anh chị Akemi và Shuichi, thì bọn chúng đã bị em giết lâu rồi- Aoko đay nghiến khi nhớ lại những chuyện không vui này của mình.

-Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Em mau nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sớm ngày trở về Nhật Bản. Anh và chị Azusa có chuyện muốn nói với em

Cúp điện thoại, cô một lần nữa không kìm nén được cơn thịnh nộ của mình, mà đập nát cái điện thoại trên tay. Cái chốn dơ bẩn kia là thứ mà cô không bao giờ muốn nghĩ đến hay nhắc đến, dù chỉ một lần.

Nhưng cũng nhờ vào nó, cô càng phải tàn độc hơn, cô càng phải khiến kẻ khác khiếp sợ mình, cô phải khiến cả thế giới này phải nhìn cô với ánh mắt khác. Nếu như trước đây, cô mong ngóng một thứ tình cảm vô thực, thì bây giờ, cô muốn dùng thứ tình cảm này, một đao chém đôi, một tay bóp nát đi nó trước mặt tất cả bọn chúng

-Marionette, cô đang có tâm sự sao ?

-Hayato, anh đang làm gì ở đây ? Không phải bây giờ anh nên ở New York hoặc là California, thậm chí là nên ở Mexico sao ?

-Đã giải quyết xong mấy chuyện, nên bay về báo cáo. Cô trông có vẻ như, đang cần bầu bạn tâm sự

-Đừng xen vào chuyện của người khác quá nhiều, Gokudera Hayato

-Tôi không cố ý, thưa Hime-sama. Chỉ là tôi lo sợ cho sự an toàn của cô thôi, dù sao cô cũng còn trẻ, áp lực bản thân mình quá nhiều sẽ gây ra nếp nhăn, lúc đó rất xấu đấy

-Ý anh là hiện giờ, trông tôi rất xấu à ?

-Chắc vậy.

Cô cười nhạt một tiếng, đưa bàn tay xòe ra. Hayato cầm báo cáo đặt vào lòng bàn tay ấy, dù không muốn cũng phải công nhận rằng, cô có đôi bàn tay rất đẹp, thon dài, và có những vết thương mờ nhạt.

Báo cáo của Hayato liên quan đến việc hôn thú giữa hai gia tộc Vongola và Leonardo, bên kia không ra điều kiện cụ thể, nhưng của hồi môn thì lại cực kì hấp dẫn đối với bất kì gia tộc nào tồn tại trong thế giới ngầm.

Gồm có: toàn quyền sở hữu tại vùng Bắc Mỹ, Leonardo cũng sẽ chỉ nhận lệnh của cô, cho phép cô hỗ trợ Vongola và Leonardo phát triển mạnh hơn tại Nhật Bản. Quyền lực và thân thế cũng sẽ thuộc về cô, sở hữu duy nhất là cô

Kho hàng vũ khí chuyên dụng đang được cất giấu tại Osaka, Nhật Bản, sẽ được chuyển nhượng sang cho người của cô can thiệp vào. Đôi bên đồng hợp tác, vận chuyển đến những địa điểm lân cận, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Tam sát thủ dưới trướng của Leonardo, gồm có Xà Nữ, Thanh Xà và Lam Xà, sẽ là cánh tay trái và phải của cô, thay cô thực hiện các phi vụ ám sát, và cũng sẽ là gián điệp trong việc điều tra và tiếp cận băng đảng Áo Đen.

-Hấp dẫn đấy

-Cô thật sự muốn làm điều này sao, Hime-sama ?

-Có gì mà không tốt chứ ?

-Juudaime sẽ không vui nếu như biết được rằng, chị gái của mình vì lợi ích gia tộc, hi sinh cuộc đời mình để đổi lấy sự hưng thịnh. Juudaime là một người tài giỏi, không cần cô liên hôn, cũng sẽ có cách để chấn hưng Vongola này theo cách của ngài- Hayato nhỏ giọng thuyết phục

-Không, tôi muốn điều này. Tsuna còn nhỏ, chỉ mới 14 tuổi thôi, thằng bé còn cả quãng đời và tương lai phía trước. Không nên để cho thanh xuân, và tuổi trẻ của nó chôn vùi trong những thứ này- Cô kiên định với những gì mình đã quyết.

-Cô cũng còn trẻ kia mà, vì sao lại muốn chôn vùi nó ?

-Bởi vì tôi không còn gì để mất nữa cả- Cô đóng quyển báo cáo trên tay của mình, trả lại cho Hayato, rồi rời khỏi căn phòng đó.

.....

17 GIỜ 23 PHÚT, ARCOBALENO NHÀ LỚN

-Cô có chắc chắn về quyết định này không, Marionette ? Một khi đã tiêm loại thuốc độc này, cô vĩnh viễn không còn đường lui, cũng chẳng có cơ hội quay đầu lại- Verde cầm một cây kim tiêm khá lớn trong tay của mình

Chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh, pha trộn với một chút màu vàng kim.

-Hãy suy nghĩ thật kĩ, Marionette. Với thực lực hiện tại và sức mạnh của cô, thì không nhất thiết cần đến thứ này làm chi. Thế lực, quyền lực, sự độc tôn của cô trong thế giới ngầm này, không ai không biết đến, hà tất phải dùng thứ nguy hiểm này ?- Lal Mirch khuyên nhủ

-Không, rất cần. Dù tôi có thế lực, quyền lực, và sự độc tôn đi chăng nữa, cũng sẽ có những kẻ khác hùng mạnh hơn, có thể áp chế được tôi. Tôi không muốn chính bản thân mình là thứ cản trở sự phát triển của Vongola, càng không cho phép kẻ địch của mình có thể lợi dụng tôi để làm điều kiện- Cô không lay chuyển dù chỉ một chút

-Nhân sinh vốn dĩ đã rất mệt mỏi và vất vả, con người sống hà tất phải thù hận, buông thả mọi thứ, thuận theo tự nhiên- Fon rót cho cô một tách trà Earl Grey thượng hạng, mỉm cười ôn nhu

-Đó là với những con người bình thường, nhưng tôi thì không, Arcobaleno Bão. Tôi là một kẻ đã chết, sống lại từ Địa Ngục. Tôi bước ra từ Địa Ngục để kéo hết những kẻ đã hại tôi phải xuống cùng mình, tôi còn chưa trả nợ cho sư phụ của mình, sao còn mặt mũi xuống hoàng tuyền để gặp ông ?

-Cô thật sự muốn như vậy sao, Marionette ? Tsuna dù tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không hề tầm thường, dù chỉ một chút

-Điều đó là đương nhiên, con trai của Cựu CEDEF Vongola và Phu nhân Nana sao lại có thể tầm thường được ? Chưa kể, thiên mệnh thằng bé rất tốt, sẽ càng phát triển Vongola mạnh mẽ hơn bất cứ ai

-Ta thấy ....

-Điều này không phải là ngày một ngày hai tôi suy nghĩ, mà là tôi đã có sự quyết định và tính toán cho chính bản thân của mình. Tôi không hối hận, tôi không do dự, cũng chẳng cần đắn đo. Vì nếu do dự hay e dè, tôi đã không làm ngay từ đầu rồi- Cô cắt ngang lời nói của Skull, cầm lấy thanh tiêm đó, tiêm thẳng vào cơ thể một cách không do dự

Reborn ra hiệu cho Colonnello cùng với Lal Mirch đưa cô đến một căn phòng kín, bao quanh là những bức tường thép. Không một cửa sổ, chỉ có một cái ống thông gió nhỏ, đủ để một đứa trẻ 2-3 tuổi trèo vào mà thoát ra.

Thanh ống tiêm kia được gọi là Lam Nguyệt Linh, sử dụng những loại cỏ dược đã có từ rất lâu và quý hiếm, sau đó sử dụng ánh sáng từ mặt trăng để dung hòa nó bằng cách đặt dưới nơi ánh trăng chiếu vào đúng ngày rằm hằng tháng. 

Đủ 30 ngày rằm, thì trộn cùng với một loại cỏ dược tên là Lam Nguyệt, có hoa như trăng tròn, màu xanh lấp lánh biếc đẹp mắt. Dù nó đẹp như thế nào, nhưng nó lại chính là một cây độc dược thật sự đúng nghĩa

Trong sách cổ có ghi như thế này: Quỷ Vương Lucas một khi đã ngủ say, thì cách duy nhất để đánh thức ngài là dùng Lam Nguyệt để kéo ngài khỏi giấc mơ kia. Lam Nguyệt có nghĩa là Mặt Trăng Xanh, một màu xanh tuyệt mỹ, cũng là ngày mà ngài được sinh ra đời. Lam Nguyệt mang độc dược chết người, nhưng lại là thuốc bổ đối với ngài.

Cô được đưa vào bên trong chưa được bao lâu, thì Akemi và Shuichi đứng ở bên ngoài xem tình hình. Cô bắt đầu co giật, đau buốt khắp người, như thể có ai đó cầm dao chém nhiều nhát lên người của cô. Đau tận xương, thấu tận tủy

Cơn đau này không một ai có thể chịu được, dù cho họ có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Để có thể cho Lucas hấp thụ, thì buộc lòng cô phải chịu cơn đau này suốt 10 tiếng đồng hồ. Quằn quại, cảm tưởng như bản thân mình đang rơi xuống địa ngục, rồi quay lại thiên đàng, lãnh nhận hình phạt rồi xuống chịu phạt.

Sự luân hồi này, vĩnh viễn không hồi kết.

-Anh ơi, anh nghĩ ... nếu một ngày nào đó, Aoko biết được sự thật về cái chết của sư phụ mình, thì anh nghĩ ... con bé có hận chúng ta vì đã che giấu con bé không anh ?

-Với tính cách hiện tại của con bé, thì điều này chắc chắn là không

-Không ?

-Aoko là một đứa trẻ trọng tình nghĩa, vì nể mặt cô chú Kudo cứu nó khỏi bọn buôn người, nó không dám động chạm gì vào Shinichi. Ơn nghĩa với cô chú Kuroba, con bé kìm chế không chém chết Kaito khi có cơ hội ra tay. Dùng cả thân xác mình, con bé muốn cảm tạ gia tộc Vongola và Tsuna đã cứu giúp mình.

-Liên quan gì đến chuyện em hỏi anh kia chứ ?

-Con bé một lần say, đã nói với anh như thế này. Anh ơi, cả anh và chị Akemi, anh Rei và chị Azusa đều là những người thân duy nhất của em trên đời này. Có nói dối em, có che giấu em, em cũng chấp nhận, em cũng nguyện ý làm một con nhỏ khờ khạo, để anh chị lừa dối cả đời nếu có thể đổi lại là sự an toàn, đảm bảo mọi người không rời xa em.

-Con bé đã nói vậy ư ?

-Chúng ta không phải là che giấu con bé, chỉ là chưa đến lúc nói. Nếu nói bây giờ, chắc gì con bé đã thèm nghe kia chứ. Với cả, nếu tin này loan đến tai của RUM và Gin, thì chuyện còn nguy hiểm gấp nghìn lần- Akai ôm lấy bả vai của Akemi, dịu giọng 

-Đúng ha, lúc đấy chúng đã khẳng định nhất mực rằng đã giết chết sư phụ của con bé, nay lại biết ông ấy còn sống thì khác nào, đẩy con bé chứng kiến thêm một lần nữa- Akemi đồng tình.

Aoko, nếu một ngày nào đó, em biết được sự thật về cái chết của sư phụ em, cái chết của cha mẹ em, liệu em ... có hận bọn chị đã giấu em bí mật này không ? Dù đã hứa với nhau rằng là sẽ không che giấu, nhưng chị sợ em sẽ không thể giữ được lời hứa của mình, mà ra tay hủy diệt mọi thứ mất.

Đau xót nhìn Aoko quằn quại trong sự đau đớn, nôn mấy ngụm máu đỏ ra sàn, nhưng vẫn kiên định không la không hét, rốt cuộc phải thù hận đến mức nào, phải căm phẫn ra sao, mới không hét lên những tiếng đau đớn kia ?

-Thù hận sâu như vậy sao ?

-Đúng vậy, thù hận trong lòng con bé quá sâu, tạo thành sự chấp niệm. Nhất quyết phải lôi kéo những kẻ đã hại mình xuống Địa Ngục cùng mình, tâm con bé bây giờ đã rơi vào ma đạo như trong những câu chuyện cổ xưa. Con bé bây giờ, không còn là một con người nữa rồi, không còn là người, đúng nghĩa- Shuichi cảm thán.

-Ranh giới thiện ác, tâm niệm thật mong manh

Aoko quằn quại trong sự đau đớn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng triệu cây kim châm đâm thẳng vào da thịt, vào xương cốt, vào từng thớ cơ trong người. Đau buốt tận óc kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ không dứt.

Nhưng đánh đổi lại được sự quyền năng, đánh đổi được cái chết của kẻ thù, đánh đổi được sự thống khoái khi nhìn những con người kia phải chịu đựng những gì cô trải qua, hoàn toàn là sự xứng đáng.

Cô cũng không cần gì cả, chết thì chết, không đầu thai được cũng chẳng sao cả. Nợ máu kiếp này, ân tình nhân nghĩa trong cuộc sống này được trả đầy đủ, thì chẳng còn gì để luyến tiếc. Tan thành cát bụi, trở về đất mẹ.

.....

NHẬT BẢN, MỘT BUỔI CHIỀU

-Trời hôm nay lạ thật, sao lại có một màu đỏ thế này ?- Ran cảm thấy kì lạ khi nhìn mặt trời hôm nay, một màu đỏ hoang dã, như điềm báo không có điều lành sắp xảy ra.

-Đúng ha

-Chắc là do cực quang thôi, điều này cũng không mấy lạ- Heiji suy đoán. Hôm nay, cả nhóm cùng với gia đình Kuroba, cha mẹ Shinichi và ba của Kazuha ngồi ăn cơm với nhau tại một nhà hàng khá nổi danh.

-Mấy hôm nay mới có dịp được ngồi ăn cùng nhau, nè Ginshiro, nghe nói Marionette tấn công sở cảnh sát Osaka, cuỗm mất mấy phần tài liệu gì đó, đúng không ?- Toichi cầm chai bia, hướng về phía ba của Kazuha.

-Hahaha, tin tức của cậu nhanh thật sự. Đúng vậy, bị đột kích bất ngờ nên mất đi một phần tài liệu. Nhưng là bộ phận cảnh sát giao thông mất, hỏi thăm một chút thì mới biết được rằng, tài liệu bị mất là phần tài liệu liên quan đến một vụ tai nạn giao thông vào ngày 06 tháng 01 của 7 năm trước thôi.

-Có phải liên quan đến tai nạn của sư phụ Marionette không ?

-Hình như là không. Mấy đứa sao vậy ? Nhạy cảm với ngày 06 tháng 01 của 7 năm trước đến mức này sao ?

-Dạ, không có gì cả- Hakuba chán nản. Vì vụ việc của Marionette đã bị đóng, giờ có mở lại cũng chẳng ích gì, khi đầu mối còn quá ít, thậm chí gần như là không còn nữa. Đầu mối duy nhất họ có được là quyển sổ dựa trên lời khai của Aoko, và một chút thông tin ít ỏi. 

Còn lại, đều đã bị Marionette cướp mất.

-Hôm nay bầu trời thật chẳng đẹp, e rằng là sắp có điềm không lành xảy đến rồi- Yusaku trầm ngâm nhìn bầu trời màu đỏ trên cao. Ginshiro đồng thuận với ý kiến này của Yusaku, nghiêm túc dặn dò các hậu nhân của mình:

-Qua chuyện này, mấy đứa hãy cố gắng tránh né Marionette càng xa càng tốt đi. Căn bản, mấy đứa không phải là địch thủ của cô ta đâu

-Cha, ý của cha là ....

-Marionette trời sinh sự hoang dã và máu lạnh, cô ta chính là một con xà vương ẩn mình. Khi gặp thời thế, sẽ đem cả thế giới này chôn sống cùng mình. Cô ta nham hiểm, xảo trá, lại còn được sát thủ chỉ dạy tận tình, đừng dính líu quá nhiều đến cô ta.

-Nhưng cô ta sát sinh người vô tội, phạm tội giết người. Lại còn ngang nhiên cao ngạo, cướp hồ sơ tài liệu thuộc sở cảnh sát, khiến cho nhiều người vô tội bị chết và bị thương. Chuyện này, không thể bỏ qua được- Shinichi không tán thành.

-Chú nhắc nhở cháu Shinichi, Ran. Cô ta không đơn thuần như những tên địch thủ, bất kì kẻ nào mà các cháu đã chạm mặt. So với Rum, Gin của băng Áo Đen, cô ta thậm chí còn không thua kém chúng dù là một tẹo nhỏ. Đấu với cô ta, khác nào cháu lại tìm cách tự thu nhỏ mình như mấy năm trước- Ba Kazuha nghiêm giọng

-Cháu biết chú muốn ám chỉ điều gì, nhưng cháu không bỏ cuộc đâu

.....

Sau 10 tiếng quằn quại trong sự đau đớn đến mức sống không được, chết cũng chẳng thể nào làm được, cô từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hệt như mắt rắn, chỉ có điều, một bên là vàng kim rục rỡ hào quang, một bên là huyết thẫm màu địa ngục.

Mái tóc sau vài tiếng hóa bạc trắng như mây, làn da hồng hào hơn trước, cả cơ thể mềm dẻo như động vật bò sát, ví dụ như là rắn.

Từ trong một góc tối, một con rắn khổng lồ màu đen xuất hiện, răng nanh dữ tợn, thèm khát nhìn cô gái trước mặt mình. Nhưng lại không tấn công cô tức thì, mà lại quan sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top