Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÀNH PHỐ CALIFORNIA, MỸ, 22 GIỜ 27 PHÚT

Căn phòng khách sạn xa hoa ở tầng cao nhất. Từ giường ngủ cho đến sofa, rèm cửa, giấy dán tường đều mang một màu sắc hài hòa, thậm chí lại còn có gì đó rất cao sang.

Một bóng người đàn ông mang hơi thở của sự trải đời, sự nguy hiểm đan xen vào nhau, có thể hấp dẫn bất kì người phụ nữ nào vô tình nhìn thấy hắn ta. Tay lắc ly rượu vang đỏ, hắn ta ngắm nhìn thế giới đang ở phía dưới mình

Hắn có thể cảm tưởng như cả thế giới này đang nằm dưới chân hắn, dưới quyền lực của hắn. Để hắn thỏa ý sai khiến, để hắn tùy ý điều khiển nó, biến nó thành những gì theo ý muốn của mình. Cái thứ quyền lực này, thật sự đúng là ma dược, khiến người ta yêu nghiện đến không thể nào dứt ra được, và cũng không muốn thoát ra

Cảm giác nắm trong tay quyền lực, hệt như nắm thóp tất cả mọi thứ. Chính trị, cảnh sát, dân vô tội, .... tất cả đều phải thuận theo ý của hắn, đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vì hắn chính là sự chính xác, sự hoàn hảo và là kẻ đứng đầu

Hắn là vua, vua của cả thế giới. Và hắn rất ghét những kẻ nào không tuân theo mệnh của mình, chẳng hạn như Korn, một tay súng bắn tỉa. Con cờ trong tay của hắn.

-Ngài gọi tôi ?

-Vermouth, ngươi đi theo ta được bao lâu rồi nhỉ ?

-Đã được nhiều năm, không rõ là bao lâu nữa- Vermouth khẽ cười một tiếng. Hắn chỉ cười:

-Ngươi theo ta nhiều năm như vậy rồi, chuyện gì cũng đều làm thỏa đáng, thậm chí còn vượt xa kì vọng của ta. Thế mà bây giờ, lại để một con chuột nhắt vượt mặt mình làm xằng làm bậy

-Thưa ngài .....

-Đừng biện minh hay viện lý do, từ lúc nào ta hạ lệnh rằng tấn công cái đám ranh của sở cảnh sát. Ngu ngốc hơn, chính là tấn công con ranh Toyama kia.

-Tôi sẽ xử lý chuyện này thật ổn thỏa

-Ta muốn để mặc nó cho Marionette xử trí. Ngươi và cả Gin, chú ý một chút. Con nhãi ranh Marionette đó, không dễ xơi đâu.

-Cô ta dường như đã đánh hơi được thứ gì đó rồi

-Con ả đó đã tìm thấy được thông tin về Tequilla, điều tra cho bằng được kẻ đã gây ra cái chết của sư phụ cô ta. Hãy cẩn thận đi, một khi sự thật bại lộ hết, thì chỉ có cái chết đang chờ chúng ta

-Tôi hiểu, thưa ngài

-Tốt nhất là ngươi và Gin nên xem xét, và cảnh tỉnh hoàn toàn lại cho ta. Bằng không, thì dù cho ngươi và Gin có là cánh tay đắc lực, ta vẫn sẽ giết chết hai ngươi

......

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TOKYO, 16 GIỜ 24 PHÚT CHIỀU.

-Aoko, cậu đến thăm tớ à ? Woah, còn mua cả bánh tớ thích nữa. Nhưng cậu không sao chứ ? Chứng kiến một vụ án mạng kinh hoàng như vậy- Kazuha vui mừng khi nhìn thấy cô bạn của mình đến thăm, cùng với hộp bánh ngon. 

Nhưng điều khiến Kazuha ngạc nhiên là Aoko trông có vẻ quá bình tĩnh, quá sức điềm đạm. Điều mà trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy ở nhân chứng, phải chăng là do Aoko đã từng trải qua nhiều nỗi đau nên bây giờ đã chai lì đi nước mắt ?

-Tớ còn gì phải sợ kia chứ, đã chứng kiến rồi mà. Trả thù thì cứ đến tìm tớ mà trả thù thôi, dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tớ chứng kiến một vụ án mạng nào đó- Aoko lắc đầu, đặt hộp bánh trên bàn cho Kazuha- Hattori đâu ? Sao cậu ấy không ở cạnh cậu ?

-Anh ấy phải về nhà lấy đồ, lát nữa sẽ quay lại thôi

-Hattori chu đáo thật đó, xem chừng cậu đã tìm được một người đàn ông của mình rồi- Cô mỉm cười chúc mừng khi nhìn thấy trên bàn chi chít những tờ giấy khám bệnh của cô, cách chăm sóc và khử trùng vết thương.

-Ừm, mà cậu vẫn còn giận Kaito hả ? Tớ thấy cậu ấy thật sự lo lắng cho cậu đó, cậu đừng vì những chuyện cũ mà đánh mất cậu ấy- Kazuha nắm lấy tay của cô bạn mình. Vỗ vỗ bàn tay của cô trấn an, Aoko cười lạnh một tiếng:

-Tớ và cậu ấy có chuyện cũ gì sao ?

-Nhưng mà, tớ nhìn thấy Kaito thật sự rất lo lắng và quan tâm cậu cực kì. Ngày hôm đó,  sở cảnh sát bên kia muốn đưa cậu đi hỗ trợ điều tra, chính Kaito đã tìm mọi cách để ngắn cản họ lại và kiên quyết không đưa cậu đi

-Có chuyện này à ?

-Đúng vậy, họ tình nghi cậu có liên quan đến một kẻ sát nhân mệnh danh là Kẻ Điều Khiển Rối Địa Ngục, Takato Yoichi. Họ muốn đưa cậu về hỗ trợ điều tra, nhưng Kaito phản đối quyết liệt. Nói rằng, cậu hoàn toàn vô tội.

-Takato Yoichi ? Nghe cái tên quen quen vậy ?

-Cậu biết tên sát nhân này ?

-Khi tớ còn ở Nhật Bản, lúc đó tớ có nghe nói về tên sát nhân này, hắn ta chính là bậc thầy thao túng tâm lý đấy. Những kẻ tìm đến hắn chính là những người có mong muốn trả thù, nhưng lại lực bất tòng tâm. Một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất thành phố này, Sứ giả Địa Ngục lắng nghe tiếng khóc bi thương, Người điều khiển rối Địa Ngục, Takato Yoichi. Một thiên tài ảo thuật nhưng lại lầm đường lạc lối.

-Hắn ta nguy hiểm đến mức đó sao ?

-Tớ nghe đồn, mẹ của hắn đã bị đồng nghiệp mình hại chết nên hắn ta tự tay báo thù cho cái chết của mẹ mình. Nhưng mà, tớ còn nghe đồn là sự tình còn khó hiểu hơn, ví dụ như là hắn từng chứng kiến bạn của hắn giết các thành viên trong câu lạc bộ mà cả hắn và bạn hắn tham gia

-Có chuyện này nữa sao ?

-Tất cả chỉ là tin đồn, nên không dám chắc chắn về độ chính xác mấy- Aoko nhún vai- Nhưng nếu phía Cảnh sát cần tớ giúp đỡ, tớ sẵn sàng đi với họ.

-Nhưng mà, Kaito biết chắc chắn sẽ lớn chuyện đó.

-Kệ hắn ta, chuyện này là chuyện riêng của tớ. Hắn lấy tư cách gì mà xen vào ?

-Aoko à

-Đừng lo, tớ biết bản thân mình đang làm gì và phải làm gì. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về trước đây- Aoko đứng dậy, chào tạm biệt và rời đi. Vô tình, cô chạm mặt với nhóm của Ran đang đi vào thăm bệnh, trên tay của họ là mấy món Kazuha thích, cùng với quần áo mới.

-Aoko, cậu cũng đến thăm Kazuha à ?- Hakuba mở lời.

-Xin chào, lại gặp nhau rồi- Cô cúi đầu chào một cách lãnh đạm, đeo kính râm lên rồi định rời đi nhưng Shiho giữ tay của cô:

-Nè, sao cậu rời đi sớm vậy ? Một lát nữa chúng ta cùng nhau đi uống một ly cafe đi, có mấy chuyện muốn nói với cậu

-Không cần đâu, cảm ơn hảo ý của cậu, Miyano. Nhưng tớ bận rồi, xin phép- Cô vỗ vỗ bàn tay ấy mấy cái rồi đi thẳng đến sảnh bệnh viện. Chiếc xe màu trắng đậu ngay đó, đợi cô lên xe và lái đi.

Kaito đi cùng với họ, mắt của anh cứ nhìn chằm vào cô kể từ khi cô bước ra khỏi bệnh của Kazuha, cho đến khi cô rời đi. Cô vẫn một bộ dạng đó, lạnh lùng và xa lánh mọi người. Phải chăng cô vẫn còn giận anh chuyện cũ, chưa tha thứ cho anh ?

-Cô ấy thật sự quá kiêu ngạo rồi. Tớ chưa gặp ai ngạo mạn và kiêu căng như cô ta cả, thật không hiểu vì sao mọi người luôn yêu thích cái dáng vẻ trên sân khấu của cô ta- Sonoko bĩu môi nhận xét

-Đôi khi, những thứ em nhìn thấy chưa chắc là đúng hoàn toàn đâu. Mắt thấy, tai nghe, chưa chắc là đúng hết. Cô ấy nhìn lạnh lùng như vậy, lỡ cô ấy chỉ như vậy với người lạ thôi thì sao nào ? Đừng vội như thế chứ- Makoto xoa đầu.

.....

ĐƯỜNG BEIKA, NGÃ TƯ ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ

-Đã chuẩn bị xong chưa ? Hàng chuẩn bị đến đâu rồi ?

-Đã di chuyển hàng đến khu vực khác, ngay sau khi tiểu thư bị tấn công trực diện ở Sở Cảnh sát, tôi đã lập tức chuyển kho hàng đến nơi khác ngay và luôn, vì tôi biết, chậm trễ một giây, thì cái đám Tinh Anh kia sẽ đánh hơi được ngay tức thì- Jack lái xe, đưa cho cô chiếc Ipad

-Ái chà, anh ngày càng hợp gu của tôi đó nha Jack, thật không thể không khiến người ta ngày càng yêu thích anh hơn- Cô cười một tiếng

-Tiểu thư sẽ càng hài lòng hơn nếu như đọc được những gì mà tôi đã tìm được đấy- Jack cười đáp lễ, điêu luyện xoay vô-lăng để chuyển hướng xe.

Cô càng đọc, càng cảm thấy rất vui sướng và cực độ vui vẻ. Đường ngắm lần này là 1860m, phạm vi trong bán kính khá thấp. Địa điểm lần này là một quán bar cao cấp, nhưng lớp vỏ này chỉ che giấu đi cái thứ dơ bẩn phía dưới nó thôi

Cái hào nhoáng của nó có khi còn chả biết che đủ đi cái thứ dơ bẩn bên trong hay không. Lũ nhà giàu trao đổi thuốc phiện, ma túy, thậm chí còn chơi cả cần sa nữa. Hình thức mại dâm cũng được trao đổi trong này, ngay cả buôn người cũng được ẩn nấp dưới đây

Nhưng những tên nhà giàu này đều có quyền có thế, sức ảnh hưởng của chúng cũng chẳng phải dạng tầm thường gì. Mà điều này, không phải là thứ cô nên lo lắng. Vì hôm nay, tâm trạng của cô rất tốt, được Jack an ủi bằng thứ này, thì cô sẽ nhân nhượng một chút

Cho cảnh sát dẹp gọn cái thứ tạp chất kia.

Dựa vào góc bắn súng thì có tất cả là 4 điểm, nhưng để chí mạng mục tiêu và ẩn nấp được thì có 3 điểm. Góc bắn lại phải thuận gió và không bị chắn tầm nhìn, thì chỉ có duy nhất một địa điểm cực kì phù hợp. Sân thượng trên cùng của công ty tài chính Hada

Sân thượng này thiết kế chênh lệch với mục tiêu một góc vừa đủ độ, tính từ điểm bắn này đến mục tiêu là 1860m đúng như Jack phân tích. Có điều, hình như Akai chuẩn bị cho cô 5 viên đạn, tất cả đều là hàng thử nghiệm.

Akai trước nay đều là người có tính toán kĩ lưỡng, trước sau đều có sự chuẩn bị và sắp xếp chu đáo. Nếu anh đưa cho cô 5 viên đạn này thì chứng tỏ rằng, kẻ này còn khó xơi hơn bất kì kẻ nào, hoặc là anh có thể phần nào đoán ra được, chúng sẽ tìm một tay bắn tỉa khác, chơi trò Phản Ngắm Bắn cùng cô

Đạn C3 dùng cho súng trường lần này, là loại đạn được nâng cấp từ C2 và C1. Đích thân Akai kiểm chứng uy lực và hiệu quả của chúng, vì để làm được loại cho súng trường, không dễ dàng một chút nào. Akai lại có yêu cầu khá gắt và cao, nhưng lọt vào được mắt anh thì ra thị trường hay chợ đen, đối với thế giới ngầm và mafia, đều là cực phẩm của cực phẩm.

-Rất hài lòng, cực kì hài lòng đó Jack

-Tôi rất vui khi biết tiểu thư hài lòng. Nhưng tiểu thư sẽ còn phải phấn khích hơn nữa, khi nhận được món quà này từ cậu Akai- Jack với tay ra sau, đưa cho cô một chiếc hộp dài

Là khẩu súng trường đen có nòng súng dài, kèm thêm 4 viên đạn C1 và 1 loại C3. C3 là loại được cải tiến và phát triển, gần như là vượt qua ngoài sự mong đợi của bọn họ. C1, C2, và C3 có một điểm chung duy nhất: đều là đạn xuyên thép 

C1 và C2 xuyên được qua kính chống đạn, kính cường lực nhưng phải đến phát thứ hai, thứ ba mới có thể xuyên được kính. Còn C3 thì ngược lại hoàn toàn, một phát súng có thể xuyên thẳng kính chống đạn và cường lực, lại còn được thiết kế đặc biệt để không bị ảnh hưởng bởi từ trường hay nam châm

Đó là bạc

C3 là viên đạn xuyên thép bằng bạc đầu tiên được sáng chế và thử nghiệm bởi FBI Akai Shuichi tại khu vực luyện tập bí mật, và lần này, sẽ được chính Marionette The Sniper, thử nghiệm ngoài thực tiễn để đánh giá sức mạnh của nó.

-Đúng là tuyệt vời, anh Akai đúng là chưa bao giờ khiến tôi phải ngừng sự phấn khích và sự tò mò, xen lẫn sự ngưỡng mộ dành cho anh ấy- Cô hạnh phúc cực độ- Lần này anh ấy cho sử dụng đạn C3, thì xem chừng là tên này khó xơi đây

-Kích thích sự phấn khích của tiểu thư, chỉ duy nhất cậu Akai và cậu Takato, mới có thể làm được. Thật sự khâm phục họ

-Nhưng mà, khiến tôi không bao giờ bất an, luôn luôn hoàn thành trước tôi một bước, thì chỉ có duy nhất một mình anh thôi, Jack The Ripper- Cô mỉm cười nhìn chàng trai Jack. Jack cẩm tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô như một lời cảm ơn cho lời khen ngợi này

-Tiểu thư, tôi chỉ đơn thuần là cánh tay trái của cô thôi mà

-Đúng vậy, một cánh tay trái đắc lực- Cô tháo kính râm của mình xuống, cảm thán hôm nay mặt trời thật chói chang và nhức mắt của mình.

......

ĐOÀNG ĐOÀNG

CHÍU CHÍU

Hai bên giao chiến với nhau bằng súng và đạn, nhưng qua ống nhòm dành cho ban đêm của cô thì có thể thấy được rằng, Jack đang chiếm ưu thế lớn.

PÓC PÓC, cô bắn thẳng vào một phía trên nóc nhà của một ngôi nhà cách đó không xa. Một tên gục xuống, giờ thì còn bao nhiêu tên bắn tỉa đây ? 

Trong tổ chức hiện giờ, Calvados, Korn và Chianti được xem là những tay bắn tỉa lão làng, nhưng chúng đều không thể vượt qua Akai và Gin. Có điều lạ là, hôm nay cô đột kích bất ngờ như thế này, sao chúng lại có vẻ như không mấy bất ngờ ? 

Mà ngược lại như thể chào đón ? Chẳng lẽ chúng đã đoán trước được rằng cô sẽ đến tìm chúng, nên giăng bẫy rập để cô chui đầu vào sao ? Điều này cũng khả thi, nhưng Vermouth và Gin chẳng phải là đang ở nước ngoài, thì cách nào mà họ biết được mà sắp xếp kia chứ ? Không lẽ muốn nói điều gì đó ?

-Jack, lập tức rút quân nhanh. Chúng ta mắc bẫy rồi- Cô nghiến răng qua tai nghe không dây, xử lý nốt mấy tên còn lại

-Tiểu thư ?

-Có kẻ làm tay trong cho RUM, thông báo hết thảy tất cả mọi chuyện đã diễn ra cho hắn biết, nên đã thiết lập một cái bẫy rập để chúng ta lọt vào. Mẹ kiếp, bọn nó tính kế mình- Cô thầm rủa một tiếng, thu súng của mình lại

Jack hiểu ý của cô, ra hiệu cho người của mình thu súng lại, rút lui về điểm an toàn. Còn bản thân mình thì lao trước để làm đường chắn cho lính của mình lui. Cô ở trên tòa nhà, bắn chết được tất cả là 4 tay lính bắn tỉa, còn duy nhất một tên là chưa rõ vị trí nằm ở đâu

Có lẽ viên đạn bạc này, Akai muốn dành cho cô để dùng cho tên bắn tỉa đặc biệt nhất và duy nhất trong giới bắn tỉa hiện nay. Là tên nào đây ? Snake ? Calvados ? Hay là kẻ thù cũ của sư phụ mình ?

Redding Hood thì không phải, Mermaid cũng không luôn. Cả hai đã bị sư phụ cô bắn chết cách đây 4 năm rồi, còn ai nhỉ ? Hay là Gloves ? Tên đó rất có khả năng lắm, so với hắn, cô chỉ là một con cừu non thôi

Tên này, hợp tác với băng Áo Đen thật sự ? Sau bao nhiêu năm biến mất, hắn ta xuất hiện lần này là nhằm mục đích gì ?

-Tiểu thư ?

-Rút quân đi, tên bắn tỉa còn lại thì cứ để cho tôi. Tôi muốn biết danh tính của tên bắt tôi phải sử dụng Phản Ngắm Bắn để đối phó với hắn- Cô lạnh giọng ra lệnh

Phản Ngắm Bắn đấu trí, đấu tâm lí, đấu tâm. Nhược điểm lớn nhất của cô chính là Phản Ngắm Bắn, điều này làm cô trở ngại vô cùng trong những màn đấu súng trước đây. Đến cả sư phụ của cô và anh Shuichi đều gần như bất lực trước cô, Dark sau đó không dạy cô chiêu phản ngắm bắn này nữa

Nhưng Shuichi thì lại khác. Cô nhớ năm đó, Shuichi và cô cùng nhau thực hiện một phi vụ tại thành phố Paris, Pháp

FLASHBACK

Năm đó cô bắt đầu bước qua một tuổi mới, Shuichi và cô cùng nhau đi qua Pháp để giải quyết một tên trùm nguy hiểm của FBI. Lần đó, cô làm spotter, còn Shuichi thì nắm giữ sniper.

-Marionette

-Hửm ?

-Em có biết vì sao em không thể Phản Ngắm Bắn không ?

-Vì em quá nhát, em không đủ can đảm để bóp lấy cò súng dù biết rằng mục tiêu đang nằm ở đâu và địa vị chỗ nào.

-Không phải

-Không đúng à ?

-Em là đang sợ, em đang sợ rằng bản thân mình sẽ thất bại. Em lộ rõ trên gương mặt của mình, em hiện rõ ra sự lo lắng. Phản Ngắm Bắn là yếu điểm của em, em biết rõ điều này và đối thủ cũng biết. Em không lộ ra trên gương mặt, mà là trên đôi mắt của em

-Rõ như vậy sao ? - Cô cười nhạt một tiếng, tay cầm ống nhòm cảm biến quan sát xung quanh sự việc

-Em làm diễn viên, người mẫu kia mà. Quên mất đi hoàn toàn nguyên tắc trong giới showbiz rồi hay sao ?- Shuichi điều chỉnh tầm ngắm của khẩu súng, mỉa mai cô

-Ha, em đây chính là ghét yêu rõ ràng- Cô cười lạnh.

-Lính bắn tỉa, nhìn bằng ống ngắm bắn của chúng ta. Nó đại diện cho đôi mắt của mình, dù em hận hay ghét, thù địch, buồn vui thế nào, đôi mắt của em cũng phải tĩnh lặng như mặt hồ, gương mặt của em tuyệt nhiên không được phép lộ ra bất kì cảm xúc nào. Địch thù đấu trí, em đấu trí, hắn dùng tâm, em dùng tâm- Shuichi đanh giọng nhắc nhở cô

-Anh là đang dạy em làm bắn tỉa à ?

-Anh là đang dạy em cách làm một con rối, một con rối do chính bản thân mình điều khiển- Shuichi sửa lại lời cô- Mục tiêu ?

-Tầm ngắm 1500 mét, mục tiêu mặc áo dạ màu nâu sữa. Xung quanh không có tay bắn tỉa nào, nhưng hình như có kẻ muốn cướp mục tiêu của anh

-Còn khuya- Không đợi cô bảo vị trí, anh trực tiếp nổ súng. Viên đạn xuyên qua kính, ghim vào từ phía sau đầu của mục tiêu. Một bữa tiệc trở nên náo loạn, la hét hoảng sợ khắp muôn nơi

-Âm thanh nghe hỗn tạp thật sự- Cô nhíu mày, không thích một chút nào về cái âm thanh đang nghe tại đây- Em thích âm thanh của tên Niikura và cả đôi gian phu kia hơn.

-Ha, em giết tên Niikura, đem bữa tiệc đó thành trò tiêu khiển của mình, thì đương nhiên sẽ biết cách sáng tác ra một loại âm nhạc kia mà. Vì dù sao, em cũng là một trong những nghệ sĩ được yêu mến- Shuichi thu súng lại

-Dĩ nhiên, cúng tế cho linh hồn của sư phụ mình, thì phải lựa ca khúc bi ai nhất, thảm thương nhất, để sư phụ ở dưới kia nghe thấy được sự đau đớn tột cùng của chúng- Cô cười lạnh, quan sát bằng ống nhòm- Hí, mồi ngon nha.

CHÓC, Shuichi bắn thêm một phát nữa thẳng vào tên bắn tỉa đang ẩn nấp kia, khẽ xoa đầu cô một cách cưng chiều:

-Kaito Kuroba đúng là kẻ ngốc khi bỏ qua em. Một người con gái như em, quá lãnh khốc khát máu, lại còn tàn độc hơn người, nên giữ thật chặt bên cạnh mới đúng

-Haha, anh đang chọc cười em đó sao ? Đối với một sát thủ như em, chỉ có quyền lực và thế lực mới là thứ khiến em vui sướng. Tình yêu và tình cảm, chẳng là cái thá gì- Cô thích thú nhìn anh, đôi mắt màu đỏ hừng hực dã tâm của mình

Có lẽ nay từ khoảng khắc đó, cô đã nổi lên dã tâm. Thế giới ngầm tại châu Âu và châu Mỹ đều phải có sự chi phối của cô, cô phải nắm giũ thế giới ngầm tại Nhật Bản, sau đó bành trướng thế lực và xây dựng cho chính bản thân mình một thế lực hùng hậu

Như vậy, thì cái đám Tinh Anh kia cũng không dám động đến cô, nếu chúng không ngại thế chiến thứ ba bùng nổ.

ENDFLASH

Đấu mắt thì dùng mắt, đấu tâm thì dùng tâm, đấu trí thì dùng trí. Ở cô, có nhiều thứ không hợp để làm lính bắn tỉa hay là sát thủ. Cô có dã tâm của riêng mình, cô có thủ đoạn, cô độc tài, lại còn nhẫn tâm

Lính bắn tỉa khi bắn có thể không được phép hối hận hoặc day dứt, chần chừ khi làm nhiệm vụ. Còn cô thì lại chả cần cảm xúc, hoàn thành nhiệm vụ dứt điểm không e ngại một tẹo nào. Như thể cô không tồn tại cảm giác khi giết người

Đúng, cảm xúc của lính bắn tỉa đi giết người và sát thủ bắn tỉa hoàn toàn khác nhau. Một người có lẽ là để cứu người, còn người còn lại thì trái ngược hoàn toàn. Cô giết người để làm tấm lót cho con đường thành công của mình trong công cuộc trả thù.

-Marionette The Sniper, lâu ngày không gặp

-Gloves ?

-Vẫn còn nhận ra ta sao, cô bé ? Vẫn một dáng vẻ xinh đẹp như ngày nào, nay càng kiều diễm và yêu kiều hơn xưa

-Còn lão thì già hơn trước- Cô không nhắm bắn liền, chỉ tập trung trả lời cuộc điện thoại từ Gloves, một người quen cũ

-Con nhỏ xất xược này, miệng lưỡi vẫn như xưa, không hiểu sao cái tên Kaitou Kid kia lại cứ năm lần bảy lượt yêu thương ngươi, bảo vệ ngươi kia chứ

-Bởi vì hắn ta ngu, hắn ta cứ nghĩ rằng, chỉ cần đối xử tốt với tôi, à không, đối xử tốt và thể hiện rõ sự chân thành trong tình cảm của hắn dành cho Aoko Nakamori thì cô nàng sẽ nối lại tình xưa với hắn. Ngu xuẩn thật sự

-Đúng vậy, vì cô nàng Aoko Nakamori đó bây giờ, là một kẻ không ra người, quỷ còn chẳng ra quỷ. Một loài tạp chủng kinh tởm

-Ha, thế mà vô số kẻ mong muốn cô ta đấy. Đứa kinh tởm đó cũng đáng giá đó chứ- Cô giơ khẩu súng bắn của mình, tìm kiếm vị trí của mục tiêu- Mà nè lão già, sao giờ mới chịu xuất hiện vậy ? Đại ca Gin chịu chi đến mức sẵn sàng bỏ cả tiền và nhân lực để tìm kiếm lão, chỉ để đối phó với tôi sao ?

-Đương nhiên là không rồi. Nhóc nghĩ nhóc quan trọng lắm sao ?

-Đương nhiên rồi, con ả này đáng giá hơn tỉ bạc đó nha- Cô cười khiêu khích, quan sát thật kĩ đối phương

-Ha, đáng giá bạc tỉ à ? Cũng đúng ha, nội đôi mắt của nhóc và cả cặp tay trắng mịn kia đã là 1200 tỷ yên rồi, thì nếu bắt sống nhóc cùng với FBI Akai Shuichi kia cùng lúc, có khi giá trị sẽ còn nhân đôi, thậm chí là 10 lần

-Ồ, ra vậy. Nhưng sẽ còn nâng giá trị hơn khi bắn chết lão già nhà ông nhỉ ?- Cô cười lạnh một tiếng, tay bóp cò không chần chừ

PÓC, CHÍU

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc. Gloves ngạc nhiên khi viên đạn đó xuyên qua ống ngắm của ông và sượt một đường dài qua má của mình. Máu chảy nhỏ giọt xuống cằm, và rơi xuống đất. Nhưng ông không tức giận

Ngược lại, ông càng hứng thú và hài lòng cực độ. Xem chừng, nhóc con lần này thật sự đã trưởng thành hơn rồi. Đã biết cách sử dụng Phản Ngắm Bắn để đối phó với ông, hoàn toàn có cơ hội bắn chết ông nhưng lại không làm như vậy, coi bộ là có kế hoạch riêng cho mình đây

-Con nhóc này, đúng là hậu nhân của tên khốn đó, không thua kém gì sư phụ của mình

Còn cô thì bị viên đạn đó bắn trúng vào bụng, lảo đảo ra sau. Chết tiệt, lão già khốn kiếp, Phản Ngắm Bắn đúng là sở trường của lão kia mà. Lão già, chơi xấu cô đây

-Còn sống không nhóc ?

-Lão già chết tiệt, ông chơi tôi à ?

-Đây là thử xem khả năng chiến đấu của nhóc như thế nào. Coi bộ không làm sư phụ thất vọng nha, ngày càng giỏi giang đó, nhưng đừng có liều lĩnh như vậy nữa. Đối phó với bọn Áo Đen, Akai Shuichi của nhóc còn dè chừng, cảnh sát, CIA và FBI còn chưa làm gì được, thì nhóc chẳng là cái thá gì cả- Ông để lại lời cảnh báo rồi rời đi.

-Gloves- Cô nghiến răng. Viên đạn này, lão ta có thể giết chết cô ngay khi có cơ hội, nhưng không làm như vậy. Lão ta muốn dùng nó để trêu chọc cô, và cũng xem như là trừng phạt cô vì tội manh động.

Nếu như khinh xuất, chạm phải những kẻ không nên chạm, thì sẽ khiến cho nhiều người vô tội bị kéo vào. FBI, CIA và cả Tinh Anh cảnh sát cũng không tránh khỏi liên can, khi đó, kế hoạch lâu dài của cô và Shuichi cũng sẽ phải hủy bỏ và đổi đi lại từ đầu

-Lão già, tôi càng ngày càng ghét lão hơn xưa

-Ha, nếu lão ta nghe được thì lại cho em thêm hai viên đạn nữa đó, Aoko- Shuichi bước đến, đỡ cô từ phía sau

-Shuichi, sao anh lại .... ?

-Đừng nói gì nữa cả, chúng ta mau về thôi. Có một vị khách quý cần gặp em đấy- Shuichi đỡ cô đi xuống, dưới cổng sau của tòa nhà Hada là một chiếc xe Porche đắt tiền. Chiếc áo choàng tung bay trong gió, mái tóc đen cùng đôi mắt sắc như đao

-Không nghĩ cô thảm bại như vậy đó, Marionette The Sniper

-Không nghĩ chúng ta gặp nhau trong trường hợp này đấy, Người bảo vệ Mây đời thứ 10 của gia tộc Mafia Ý nhà Vongola, CEDEF Đương Nhiệm, Hibari Kyouya- Cô cười nửa miệng, giới thiệu đầy đủ nhân vật đối diện mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top