Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Ba giây nữa em sẽ hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường tổ chức hoạt động ngoại khoá, thường ngày đi học thì Jaehyun dậy trễ lắm nhưng khi hô đi chơi thì luôn là đứa đến sớm nhất. Điển hình là hôm nay, vừa bốn giờ sáng là Jaehyun đã nháo nhào gọi Taesan dậy. Xong còn đánh răng hớn hở chạy nhảy xung quanh trái ngược với Taesan đang mắt nhắm mắt mở đánh răng cùng.

Đi học thì gọi bao nhiêu cũng không dậy mà nghe đi chơi thì như vừa trúng số độc đắc. Taesan uể oải vươn vai một cái rồi cầm lấy vali của cả hai bước vào khu tập trung của lớp. Jaehyun vẫn rất háo hức, hai tay mang theo hai túi đồ ăn mà vô tư chạy nhảy bỏ lại Taesan ở phía sau xách hai cái vali lớn nhìn mà bất lực.

Jena nhìn thấy vậy liền chạy đến, giúp Taesan xách hộ một vali. Từ cái ngày mà cô quyết định không theo đuổi Jaehyun nữa, đám bạn của cô liền cảm ơn Taesan rối rít. Nhờ Taesan mà cả đám không cần phải nghe lời than vãn của con nhỏ bạn lụy tình của mình nữa rồi. Lỗ tai của họ đã được nghỉ ngơi.

Giờ Jena thông suốt rồi, Taesan thật sự rất quan tâm đến Jaehyun luôn nhé. Thấy Jaehyun thỉnh thoảng lại ngáp thì cậu luôn miệng hỏi "cậu mệt à?..không ngủ đủ giờ sao?...ổn không?" Ôi trời tìm kiểu người như Jaehyun đã khó mà tìm được kiểu người như Taesan còn khó hơn, ông trời cho hai người này đến với nhau lẹ đi quá hợp rồi.

Lên xe thì mọi người bắt đầu bày ra đủ trò để chơi, Jaehyun thường ngày sẽ nhập hội nhưng hôm nay lại gật gù. Taesan đoán cái tên này chắc mong đợi hôm nay lắm nên tối qua có lẽ không ngủ để đợi đây. Taesan đưa tay ra sau vai Jaehyun rồi kéo đầu cậu ngả vào vai mình.

"Anh ngủ tí đi Jaehyun" Thì thầm vào tai Jaehyun một câu ngắn cũng khiến cho Jaehyun cảm thấy nóng da mặt. Vai thằng nhóc này dựa vào cũng êm thật, thêm bàn tay ấm đang xoa xoa đầu cho cậu thêm dễ ngủ nữa. Thế là Jaehyun mặc kệ tiếng ồn xung quanh mà dựa vào vai Taesan ngủ ngon, Taesan cũng dần buồn ngủ mà ngả nhẹ vào đầu anh thiếp đi một lúc.

/./

Đến địa điểm cho chuyến đi hai ngày một đêm của lần này. Giáo viên chủ nhiệm liền phân công công việc cho cả lớp và Taesan và Jaehyun chung nhóm đi tìm kiếm củi.

Cả hai cùng các bạn khác chia ra nhiều hướng khác nhau, đi sâu vào rừng tìm các cành cây khô. Đi đường dài như vậy nhưng Taesan vẫn không chịu tháo khẩu trang. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu thì Jaehyun liền kéo cậu dừng lại.

"Tháo khẩu trang ra nhé?" Jaehyun mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Taesan, Taesan sau một hồi suy nghĩ thì cũng đồng ý. Nhưng chưa kịp đưa tay lên thì Jaehyun đã nhanh hơn mà tháo chiếc khẩu trang đen ra giúp cậu.

Còn lấy trong túi quần ra một băng cá nhân hình kuromi vô cùng dễ thương mà nhẹ nhàng dán lên vết sẹo trên má Taesan. Động tác vô cùng chậm rãi khiến Taesan cảm nhận được những ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo của cậu, không đau chút nào, ngược lại cậu còn thích nữa chứ.

Jaehyun dán xong thì liền lùi lại ngắm nhìn thành quả của mình, nhìn vừa ngầu vừa dễ thương làm Jaehyun vô cùng hài lòng. Đẹp trai như thế này phải khoe ra cho người ta ngắm chứ, ừm thì mỗi cậu thèm ngắm Taesan thôi chứ đâu còn ai nữa đâu.

Hai người kiếm được cũng kha khá nên liền đi về giao củi vừa tìm được cho nhóm nấu ăn. Chưa kịp đến nơi là đã nghe tiếng Woonhak bị Riwoo mắng vang vọng khắp rừng.

"Aishhhhhh Woonhak đừng ăn vụng nữa!!!" Riwoo tay thì đang cầm cây kẹp nướng thịt miệng thì mắng Woonhak đang chỉ lo ăn kế bên. Mấy bạn khác xung quanh cũng góp vài câu cho Woonhak nhanh chóng cùng Riwoo hoàn thành nhiệm vụ. Chứ vừa nướng được hai miếng mà Woonhak ăn một miếng thì cả lớp sẽ chết đói luôn quá.

Sungho vì sức dài vai rộng nên đang cùng những người anh em khác dựng lều. Leehan thì đặc biệt ngồi câu cá làm mọi người thắc mắc. Ai cũng biết Leehan có biệt danh là bố của cá vậy cậu ấy câu cá rồi có ăn không thì liền được Sungho khai sáng. Leehan không chỉ sẽ ăn được mà còn ăn rất ngon là đằng khác khiến mọi người bất ngờ, thì ra người yêu cá cũng ăn cá được.

Taesan tháo khẩu trang ra là mọi người liền khen ngợi liên tục, nhóm dựng lều của Sungho thấy vậy liền kéo vào phụ giúp. Đẹp trai như vậy mà dấu không cho ai ngắm thì cũng tiếc quá đi. Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng đi đến để nựng má Taesan, da mặt đẹp như vậy là thứ giáo viên muốn đó, liền xin vía Taesan.

Khi Taesan bị kéo đi dựng lều thì mấy bạn nữ cũng kéo Jaehyun phụ mấy cậu ấy nhóm lửa nướng cá. Từ xa nhìn Jaehyun vui cười cùng mấy bạn nữ đó thì hỏi Taesan có ghen không? Chắc chắn là có rồi. Cậu dựng xong thì đi đến bờ suối chỗ Leehan câu cá, đem sự ghen tuông của mình vào hòn đá mà ném xuống suối.

"Ê ê cái thằng này, ghen thì chạy lại chỗ Jaehyun dùm cái. Ở đây phá là hồi nhịn đói đó" Leehan nhảy số cũng nhanh lắm, nhìn Taesan dậm chân muốn lủng đất thì cũng hiểu được phần nào. Nhanh chóng đuổi cái tên mèo lông xù hay ghen này đi đến chỗ cún con nếu không thì người bố này không bắt được con cá nào hết.

Taesan nghe Leehan nói cũng có lý, liền vỗ vai cảm ơn cậu rồi chạy đến chỗ Jaehyun. Taesan tự nhiên chen vào cũng khiến mọi người bất ngờ, tưởng hướng nội khó gần mà có Jaehyun là cười nói không ngừng.

Nhìn cái mặt Jaehyun giờ đây đã dính than làm Taesan phì cười. Mặt lem nhem như vừa trong lò than ra đáng yêu chết đi được. Cậu không ngần ngại bẩn mà kéo ống tay áo xuống để chùi đi mấy vết đen trên mặt Jaehyun, chăm lo từng chút một.

/./

Đợi đến khi giáo viên kiểm tra mọi người xong hết thì Jaehyun Taesan mới mở lều ra để ngắm sao, sẵn tiện đánh lẻ mở tiệc nhỏ. Taesan lấy trong cặp ra hai bình nước, nhưng đâu phải chứa nước ngọt hay nước lọc mà là soju. Jaehyun thì cũng chuẩn bị sẵn, lôi ra trong góc lều ra một vài bịch snack.

Về đêm ở đây đặc biệt lạnh, còn là rừng rậm nên vô cùng tối nữa nhưng cũng vì thế mà họ mới ngắm nhìn được vẻ đẹp của những vì sao. Trời tối thì đã có trăng soi đường, màn đêm đen đã có thêm những ngôi sao tô điểm thêm cho đỡ trống rỗng. Cả hai cứ như vậy ngồi thì thầm to nhỏ với nhau, nào là về con chó nhà hàng xóm, về nhóm bạn của mình, học tập, công việc cho đến khi đầu có vẻ hơi choáng thì phải dừng lại.

Jaehyun thì dễ say lắm, nhìn cả người đỏ ửng như trái cà chua là hiểu. Taesan đang vừa nhâm nhi vừa ngắm sao thì đột nhiên nghe tiếng sụt sịt ở kế bên. Vẻ mặt Jaehyun mếu máo với hai hàng nước mắt chảy dài khiến Taesan bối rối.

"Sao vậy? Anh khó chịu hả? Đau ở đâu à?" Taesan sốt sắng liền giữ lấy vai Jaehyun ân cần hỏi han nhưng Jaehyun đều lắc đầu với nhưng câu hỏi đó.

"E-em còn đau không? Em lúc đó nhỏ như vậy chắc đã sợ lắm" Jaehyun vươn tay sờ vào miếng băng cá nhân đang che đi vết sẹo. Không hiểu sao cậu lại thấy Taesan là một đứa trẻ, nhớ lại những gì Taesan kể làm cho Jaehyun rất đau lòng.

"Có anh thì em không còn sợ nữa.. đừng khóc nữa nào" Taesan nhẹ nhàng xích lại gần Jaehyun, một tay ở lưng anh xoa xoa, một tay thì liên tục lau đi những giọt nước mắt đang mất kiểm soát chảy dài trên má Jaehyun. Cái dáng vẻ mít ướt này của anh thì chỉ có Taesan này được xem thôi, bề ngoài nhìn anh mạnh mẽ như vậy nhưng anh luôn giấu mọi thứ trong lòng. Mỗi khi không chịu được thì lại tìm Taesan để giải bày rồi khóc như một đứa trẻ.

"Hình như...anh lỡ thích em mất rồi" Jaehyun vẫn mới dừng khóc được một chút, đôi lúc vẫn còn tiếng nấc nhẹ nhưng vì do say nên ánh mắt Jaehyun có vẻ mơ màng, dụ người lắm.

Vừa khóc xong nên nhìn ánh mắt Jaehyun cứ long lanh, còn đẹp hơn cả bầu trời sao bên ngoài kia. Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt mình nói câu đó, một câu nói mà Taesan đã luôn mong muốn nghe từ rất lâu.

"Thật không anh?" Taesan vui mừng mà nhìn Jaehyun. Jaehyun mím nhẹ môi, suy nghĩ một chút liền gật đầu.

"Anh thích em khi em ở gần anh, chạm vào anh...nói những câu sến súa với anh..đó là thích nhỉ?" Bàn tay của Jaehyun đang ở má Taesan dần dần di chuyển xuống cổ. Hai người không hẹn mà say đắm nhìn nhau, đôi mắt cả hai như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói cho đối phương.

"Cảnh báo, ba giây nữa em sẽ hôn anh" Chưa kịp để Taesan đếm giây, lần này Jaehyun đã chủ động trước.

Bàn tay nhỏ ở gáy Taesan liền dùng lực, kéo cho môi cậu chạm vào môi mình. Mắt Taesan mở to, không ngờ có ngày Jaehyun sẽ chủ động. Cậu nhắm mắt rồi theo cảm giác mà dẫn dắt anh vào nụ hôn, môi chạm môi đầy vị ngọt rồi tiến đến một chương mới.

"Ưm..ch-chờ đã..hình như chúng ta trước đây đã hôn nhau" Jaehyun bỗng nhiên đẩy Taesan ra, dường như nhớ đến chi tiết nào đó khiến cậu ngẩn người.

"Ừm đúng rồi đấy" Jaehyun lúc đấy thấy Taesan cười, một nụ cười ranh mãnh khiến cho Jaehyun rùng mình. Rơi vào hang sói rồi.

Thân thể Jaehyun nhẹ nhàng đáp xuống, nụ hôn cứ thế ngày càng sâu khiến cho cả hai cảm thấy khó thở. Nhưng cứ như có một điều gì đó thu hút họ, cứ vờn nhau mãi mà chẳng chán. Tiếng mút mát vang khắp lều, thêm tiếng thở dốc và tiếng áo ma sát vào vải lều sột soạt khiến cho không khí ngày càng ám muội.

Jaehyun bị Taesan dẫn dắt đến nỗi cả người mềm nhũn, chỉ biết nằm im mặc cho Taesan làm càn. Dùng rượu tỏ tình nên giờ đầu Jaehyun trống rỗng, chỉ biết được mình đang được Taesan hôn thôi. Rượu như chất xúc tác khiến cho những tình cảm cậu chôn sâu trong đáy lòng mà chính cậu không biết nó có tồn tại cho đến khi được phát ra. Cậu thoải mái tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt mà Taesan đem lại cho cậu.

Đôi tay Taesan như một con rắn nhỏ, liền lần mò sờ soạn khắp nơi trên cơ thể Jaehyun. Cậu thích thú xoa nắn vùng eo của người anh ở dưới thân, trong đầu lại nhớ đến khung cảnh lần đầu cả hai hôn nhau.

Thật ra Taesan chưa bao giờ quên khoảng khắc đó, nụ hôn đầu của cậu và của Jaehyun sao cậu có thể dễ dàng quên đi như vậy. Cậu nhớ rất rõ anh hôm đó trông như thế nào, đoạn kí ức đấy như một bộ phim ngắn thỉnh thoảng cứ tua đi tua lại trong tâm trí Taesan.

Lúc nhìn thấy cái đầu của Woonhak và giọng nói Sungho phát ra thì cậu cũng có chút giật mình nhưng rồi mặc kệ. Biết hai người đó đã chứng kiến tất cả nhưng cậu không quan tâm, cứ dây dưa với Jaehyun mãi thôi. Qua hôm sau cậu đã suy nghĩ một lúc và quyết định cư xử như bình thường để không phải khiến Jaehyun khó xử. Nhẹ nhàng từng bước một tiếp cận Jaehyun là được.

"Taesan...d-dừng anh buồn ngủ quá" Khi chiếc áo Jaehyun đã bị vén đến tận cổ, cậu đã bảo Taesan dừng lại. Nước bọt có một chút vươn ra mép môi, cả người cậu hiện giờ đang nóng ran.

Taesan như bừng tỉnh, liên tục thở dốc, xém tí nữa là làm điều gì đó dại dột rồi. Nghe Jaehyun nói buồn ngủ thì liền đỡ anh đến một chỗ có chăn gối êm, chỉnh lại quần áo cho anh rồi một mình thu dọn đống vỏ bánh. Trước khi đi còn sờ trán, hỏi han Jaehyun có thấy khó chịu ở đâu không rồi mới yên tâm rời đi.

Vừa đi đến chỗ chứa rác Taesan vừa nghĩ lại, khi nãy nếu như Jaehyun không cảm thấy buồn ngủ thì chắc Taesan đây chắc sẽ ăn sạch anh rồi. Vò cho mái tóc cho rối bù, Taesan tự dặn lòng mình lần sau có say cũng phải kiềm chế.

Dục rác xong thì quay lại nhìn xuống dòng suối chảy róc rách, Taesan liền thấy hai bóng hình trông rất quen mắt. Hình như là Sungho với Woonhak. Bọn họ làm gì ở giờ này vậy?

Rồi Taesan thấy một cảnh tượng Woonhak với Sungho như đang cãi nhau gì đó. Rồi tự nhiên Sungho thơm lên môi Woonhak, rồi Woonhak giữ lại đè Sungho ra hôn luôn. Ủa cái gì vừa xảy ra vậy? Taesan mắt chữ A miệng chữ O đứng nhìn.

Giờ Taesan hiểu cảm giác của họ khi thấy cậu hôn Jaehyun rồi. Này có phải gọi là gieo nhân nào gặp quả đó không nhỉ? Taesan đem theo nỗi nghi ngờ lớn rồi nhanh chân rồi khỏi đó.

"Ê hình như Taesan kìa" Woonhak vô tình ngước lên chỗ Taesan đang đứng, thấy một bóng dáng vừa chạy đi, lại còn loạng choạng xém té. Nhìn bộ đồ thì chắc chắn đó là Taesan.

"Hả! Lỡ đâu không phải Taesan? Bị khùng hay gì tự nhiên hôn người ta?" Sungho phát hoảng, đánh vào tay Woonhak rồi còn luôn miệng trách móc khiến Woonhak phải trấn an không ngừng.

__________________

Taesan: ba giây nữa em sẽ hôn anh
Jaehyun: không cần đếm
Taesan: O_O

Há há há há há há há há há há há há há hahahahahahahah hihihihihihihihi hehehehehehehehehe😍 để Unhak cười với mọi người nè 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top