Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Có người bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết Taesan làm thêm ở quán cà phê Deja vu thì Jaehyun siêng năng đến đó học hẳn. Cầm theo sách vở học bài, sẵn tiện chỉ cho tên đang đứng trong quầy ôn kiến thức luôn.

Taesan mà quăng lớp khẩu trang đi là gái theo nườm nượp. Bằng chứng là vừa có hai chị gái vừa cố gắng xin in4 Taesan đây, cậu đã từ chối khéo nhưng chị ấy dai quá. Hết cách phải nhờ Jaehyun kế bên cứu.

"Em không dùng mạng xã hội chị ạ.." Taesan lùi về sau một chút, khó xử đưa tay gãi gãi đầu.

"Không sao đâu, chị xin số điện thoại em cũng được" Taesan hết đường chạy, liền liếc mắt cầu cứu Jaehyun đang ngồi kế bên mấy chị gái. Jaehyun rất nhanh hiểu được vấn đề, trưng ra bộ mặt bad boy.

"Chị đẹp à, em ấy không muốn thì để em. Chị muốn cái nào đây line, insta hay X?" Dáng vẻ mọt sách lúc nãy biến mất, cái vẻ mặt bad như vậy gái thấy chỉ có chạy trăm mét.

Đúng như Jaehyun muốn, gu chị ấy không phải bad boy. Thấy bản thân không làm gì được liền hậm hực trả tiền nước rồi rời đi.

Taesan vỗ tay tán thưởng khả năng diễn xuất của Jaehyun, vui vẻ tiếp tục làm việc. Lâu lâu mới có người sấn đến như vậy làm Taesan ngại chết mất. Jaehyun không ngờ bản thân lại thành công, nếu vậy thì sau này bản thân sẽ đi làm diễn viên.

Niềm vui chưa kéo dài dài được bao lâu. Không biết từ đâu mà bọn thằng Sooha kéo đến, liếc Taesan trong quầy rồi bọn nó tụ nhau ở bàn lớn.

Mỗi thằng gọi một món khiến Taesan ghi chép không kịp, lại lúc cậu tính bước đi thì bọn nó lại đổi món. Thằng Sooha ỷ mình là em trai chủ quán liền làm càn bắt nạt nhân viên. Taesan chán nản làm theo lời tụi nó.

Vừa bưng nước cam đặt xuống bàn thì bọn nó đổi sinh tố dâu. Đem sinh tố dâu lên thì đổi không muốn uống, gọi bánh donut. Taesan tức đến nỗi tay nổi lên gân xanh chỉ chờ được đấm vào mặt bọn nó.

Jaehyun muốn bay lại chiến lắm, nhưng khi nghe Taesan nói Sooha là em chủ tiệm liền rén nhẹ. Nhưng cậu đây vẫn tức lắm, cái tên đáng ghét.

Taesan làm cà phê cho bọn nó, chúng hối thúc khiến Taesan vội vàng. Vì không phải mỗi bọn nó là khách mà còn có vài vị khách khác đang chờ.

Bưng ly cà phê nóng cho tụi nó, một thằng trong đám quá đáng dơ chân cản đường khiến Taesan té xuống sàn. Áo sơ mi trắng ngay cổ tay đã bị nhuốm một màu nâu.

Chịu hết nỗi cái bọn này. Jaehyun cầm theo cuốn tập toán dày của mình bước đến đập thẳng vào đầu thằng vừa cản chân Taesan. Nhanh đỡ Taesan đứng lên, xem xét một chút thì cậu vẫn không sao thì Jaehyun mới an tâm.

"Có mỗi việc bưng cà phê còn không xong thì làm ở đây làm gì?"

"Câm mồm vào" Jaehyun với lửa giận có thể lao vào đấm Sooha bất cứ lúc nào vừa thốt ra lời đó khiến Sooha cảm thấy thú vị. Nó cũng chẳng dạng vừa, bản thân là em trai chủ quán nên làm gì chắc chắn cũng sẽ được bênh thôi.

"Sao cơ? Mày thử đấm tao phát xem nào" Jaehyun bình tĩnh lại một chút, nhìn Taesan đang níu tay bản thân thì mỉm cười.

Cậu lại bắt đầu diễn, liếc nhìn đến cô bạn gái kế bên Sooha. Jaehyun liền nghĩ ra ý hay để chọc tức nó.

"Tao không đấm mày đâu, ngược lại.. bồ mày cũng ngon nghẻ đấy"

"Mày tính làm gì?"

"Coi chừng ghệ mày đi" Jaehyun kéo giữ Taesan ở sau lưng vì biết cậu chọc đúng công tắc của Sooha rồi.

Sooha tức điên cả lên, chưa bao giờ hắn gặp một người công khai cướp người yêu trắng trợn như vậy. Hắn nắm lấy cổ áo Jaehyun đe doạ, cậu chỉ mỉm cười thách thức nó tay thì vẫn che cho Taesan đứng phía sau.

Một cái đấm giơ lên nhưng Jaehyun đã giữ lại được. Thế là cả hai lao vào quật nhau xuống sàn. Đứa nằm dưới đứa ngồi trên không ngừng chửi rủa nhau.

Taesan hoảng hốt ôm lấy lưng Jaehyun, cố gắng ngăn cản cậu đánh nhau. Lần trước do cậu ngăn không kịp và cũng chưa hiểu về Jaehyun nên không dám ngăn nhưng giờ cả hai là bạn thân, cậu cũng phải có nhiệm vụ bảo vệ Jaehyun.

"Jaehyun dừng lại..cậu đừng làm vậy mà!" Phía bên Sooha cũng như Taesan, nhìn Jaehyun với Sooha đứng cạnh nhau là biết ai thắng. Sooha không biết lượng sức mình mà gây chiến với Jaehyun thì hắn chỉ có thành bao cát cho cậu thôi.

"Mấy đứa thôi! Dừng lại cho anh!" Chủ quán hớt hải chạy vào tách Jaehyun và Sooha ra. Cậu xem xét hai đứa một lúc thấy không bị thương nặng mới hỏi lỗi cậu em trai của mình.

Sooha làm ra vẻ mình là nạn nhân, mếu máo kể lại mọi chuyện rằng Jaehyun là người gây chuyện. Chủ quán có vẻ đã quá hiểu con người của cậu em rồi, một cái vỗ vai với ánh mắt chẳng hề tin những gì Sooha nói.

"Soobin à..anh tin em đi chứ"

"Im lặng và về nhà đi, đừng để anh nói với bố!" Đuổi được đám giặc đi thì Soobin cũng đóng cửa quán. Anh than thở với Taesan Jaehyun rằng anh muốn đóng thùng xốp thằng em cùng cha khác mẹ xuống biển.

Taesan lắc đầu bất lực, cậu mà có thằng em như vậy thì cũng cho nó gặp tổ tiên sớm. Soobin thay mặt Sooha xin lỗi cả hai về sự việc ban nãy, anh cũng hứa sẽ xử lý thằng em mình gọn gàng.

Jaehyun rén nhẹ vì nghe Taesan kể chủ quán là dân xã hội đen.

"Anh đừng đóng thùng xốp nó nha anh"

"Ai rảnh em, anh tống nó về quê chăn bò cho khoẻ" Soobin xoa đầu Jaehyun rồi đi ra ngoài hút thuốc. Taesan cũng thở phào nhẹ nhõm, Soobin bí ẩn lắm muốn hiểu ảnh cũng không được, là một con người vô cùng khó hiểu.

Mà nãy đánh nhau, Jaehyun quật thằng Sooha xuống đất mà chẳng có tí vết thương nào. Trong khi đó Taesan cố gắng cản Jaehyun thì lại thương tích đầy người. Trông tội thật sự, giống mèo con mất chủ.

Tóc rối tung thành hai cái tai mèo, tay thì bị trầy đỏ ửng. Soobin hút xong điếu thuốc thì đi vào bảo cả hai đứa đi về. Ca tiếp theo đến làm tiếp hôm nay được nghỉ. Taesan lễ phép dọn dẹp xong xuôi rồi chào Soobin đi về, Jaehyun cũng khép nép theo sau.

"Tôi chở cậu về nhà rồi ngủ qua đêm được không?" Vừa dắt xe ra ngoài Taesan vừa hỏi Jaehyun đang đi theo sau.

"Ủa bị gì hả?"

"Không có, chỉ là 12 giờ đêm có hơi đáng sợ. Cậu không nỡ để tôi chạy một mình trong đêm đúng không?" Jaehyun nhìn đồng hồ, đúng là nửa đêm thật. Thôi Taesan nhát thì để Jaehyun cho ngủ nhờ luôn.

Jaehyun đồng ý rồi cùng lên xe để Taesan chở về nhà. Gió đêm mang mát khiến cả hai vô cùng dễ chịu. Taesan lại theo thói quen trêu Jaehyun. Bảo Jaehyun mà buôn tay ra khỏi eo bản thân mà tận hưởng gió thì một hồi bị bay khỏi xe là Taesan cũng chẳng biết mà cứu.

Những lúc như thế Jaehyun liền nắm tay lại, đấm nhẹ vào lưng Taesan để cảnh cáo. Nhưng Taesan đâu sợ, cậu cười hì hì trước sự đáng yêu đó.

Taesan vừa vào nhà là nằm thẳng lên ghế sofa của Jaehyun. Khi nãy Jaehyun có để ý, tay Taesan bị trầy hơi nhiều. Thế là liền đôi cả tá băng cá nhân của bản thân ra dán mấy vết đỏ trên tay Taesan lại.

"Tôi không giỏi băng bó, xấu thì chịu nha"

"Ừm" Jaehyun cặm cụi nhìn bàn tay lớn trước mặt. Lựa được vài miếng băng vừa mắt rồi tỉ mỉ dán lên. Trông cậu như rất thích thú khi được làm việc này vậy.

Lúc Jaehyun vừa làm xong, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Taesan đã đợi sẵn ở đấy. Cậu cũng trong vô thức mà bị cuốn theo ánh mắt ấy. Một đôi mắt sâu thẳm nhiều tâm sự nhưng cũng toả lên áng dịu dàng, cưng chiều người đối diện.

Khoảng cách của cả hai bây giờ chưa đầy một gang tay, tưởng chừng đâu hai chiếc mũi sắp chạm vào nhau thì tiếng điện thoại đánh thức cả hai.

Lần Jaehyun và Taesan đều đỏ cả tai, giựt mình bởi tiếng chuông điện thoại mà cuốn cuồng đánh trống lảng.

"Gì vậy Woonhak?" Jaehyun bắt máy với tên danh bạ -anh hùng unhak 🧸-

"Đi ăn đêm không?"

"Bị gì nửa đêm gọi tôi đi ăn trời"

"Không ăn thì thôi tôi rủ Sungho" Jaehyun nghe tiếng tút từ đầu giây với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Quay qua nhìn Taesan thì thấy cậu đang nằm trên giường còn vui vẻ với cái tay đầy băng cá nhân. Tưởng xấu Taesan chê nhưng cậu ấy có vẻ rất thích.

Hai người cùng nằm trên giường. Lúc nãy Jaehyun đã nói trước bản thân ngủ rất xấu, sợ ảnh hưởng đến Taesan nên bảo Taesan ngủ tạm ở phòng khách. Nhưng Taesan không đồng ý, cứ đòi ngủ chung.

Đúng như Jaehyun đã cảnh cáo trước. Nửa đêm Taesan thức giấc vì cú đạp trời giáng của Jaehyun, một phát đá bay cậu xuống giường. Taesan chống hông nhìn con người đang chiếm hết giường.

Nhẹ nhàng chỉnh tư thế của Jaehyun ngay ngắn lại rồi nằm kế bên ngủ tiếp. Mà cũng không yên bình được lâu, Taesan cảm thấy khó thở rồi mở mắt ra là gương mặt phóng đại của Jaehyun kế bên.

Taesan không phải cái gối ôm Jaehyun à. Taesan thấy vậy liền quấn chăn quanh người Jaehyun, sau đó ôm như một cái gối lớn mà ngủ.

Sáng hôm sau Jaehyun tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Taesan thì ngại ngùng. Cánh tay của bản thân còn quấn chặt eo của người ta vào người mình nữa. Muốn thoát khỏi cái ôm của Taesan nhưng Jaehyun không thoát được. Taesan giữ cậu chặt quá nhưng mà...người Taesan sao thơm vậy ta.

/./

Bonus

______________________

Taesan: thôi mà đừng mà
Jaehyun: đừng cản tôi, để tôi đập nó
Soobin: im lặng để anh tống nó đi chăn bò

🤡☝️ Hôm nay Jaehyun sẽ chỉ bạn cách làm bad boy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top