Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Nắng của chiều thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thầy Jaehyun giỏi đá bóng quá ha?”

Lee Sanghyuk nhìn về phía sân cỏ. Hình như đội áo xanh - đội của thầy Jaehyun - vừa ghi bàn thêm một lần nữa giữa tiếng hò reo của khán giả xung quanh. Han Dongmin hướng mắt theo anh bạn cùng lớp của mình. Cậu thấy lão thầy hằng ngày lên lớp với cái mặt nghiêm như mất sổ gạo đang hớn hở chạy đến ôm chầm mấy thầy giáo cùng đội, miệng cười sảng khoái hết cỡ. Dù ở đây không nghe được họ đang nói những gì, nhưng lại thấy rõ nét khuôn mặt rạng rỡ của từng người trong màn ăn mừng dưới sân bóng.

“Nghe bảo ngày xưa thầy từng là đội trưởng đội bóng đá đấy”

“Sao cả cái trường này ở đâu cũng toàn ‘nghe bảo’ Myung Jaehyun vậy”

Han Dongmin nhăn mặt nói, thầm than trời vãn đất. Gặp ở trên lớp đã dành, chạm mặt nhau một một trong lúc học bổ túc đã dành, giờ đã ra khỏi lớp học rồi nhưng tai vẫn còn hứng thêm vài cái fact đồn đoán về Myung Jaehyun nữa. Không biết là ông thầy này định ám cậu đến bao giờ? Và không biết đám học sinh trong trường khi nào mới hết chủ đề để nói về Jaehyun đây?

“Ê, cơ mà đằng nào chú cũng phải chờ thầy ấy đúng không? Anh mượn chú cái xe xíu nhé? Donghyun nó để quên vở học thêm trên lớp, giờ anh phải giao cho nó gấp.”

Kim Donghyun cũng là bạn cùng lớp của Han Dongmin. Hắn là người bạn hiếm hoi hợp cạ với cậu trong lớp, ngoài Sanghyuk. Thi thoảng cả hai vẫn rủ nhau cúp tiết những môn chán chán như lịch sử hay địa lý. Thi thoảng thôi, vì Donghyun trùng hợp thế nào lại là em họ của Sanghyuk kia. Chỉ cần không thấy mặt hắn trong những tiết quan trọng, anh họ yêu quý của hắn sẽ ngay lập tức báo cáo lại cho phụ huynh. Dù vậy, nhưng giữa hai anh em lại chẳng có mối thâm thù nào, mà còn vô cùng thân thiết với nhau nữa.

“...Anh đi lâu không?”

“Chắc tầm 20 phút. Nó học ngay gần trường mà”

“Lẹ cho em nhé. Em nộp xong bài là em chỉ muốn về luôn thôi”

“Ok ok”

Sau khi Lee Sanghyuk rời đi, Han Dongmin tìm đến một chiếc ghế sắt, chán nản ngồi xuống. Cậu nghĩ vu vơ về cả ngày hôm nay, rồi thầm rủa cái cuộc đời éo le của mình. Tại sao cậu lại phải chờ Myung Jaehyun nhỉ? Hôm qua, anh đã nhắc cậu rằng mai không cần học phụ đạo vì anh có cuộc hẹn đá bóng giao lưu với các thầy trong trường, nhưng Dongmin vẫn phải nộp một phiếu bài tập để đảm bảo tiến độ. Cậu đã dự tính nộp bài trong buổi sáng rồi cúp tiết tự học, sau đó tận hưởng một chiều tuyệt vời nhất từ lúc dính phải Myung Jaehyun đến giờ. Thế nhưng, vì quá vui mừng với kế hoạch cho buổi rảnh rỗi hiếm hoi, Dongmin quên mất luôn cái tờ phiếu bài tập, đến khi nhận ra thì đã đến giờ nghỉ giữa chiều rồi. Cậu nhanh chóng làm, sai đúng mặc kệ, rồi mang đến phòng giáo viên. Ai dè có lẽ ông trời không muốn cậu sống một cách dễ dàng, phòng giáo viên khoá cửa, không có một bóng người. Hoá ra, mấy lão thầy đã kháo nhau đi đá bóng từ hai giờ trưa. Và thế là buổi chiều nhàn rỗi của Han Dongmin tan tành thành mây khói.

“Chết tiệt, tất cả là tại Myung Jaehyun”

Han Dongmin tuyệt vọng nhìn trời dần tắt nắng mà tiếng hò trên sân bóng vẫn còn vô cùng sôi động. Mặc dù cậu cũng ý thức được phần nào là do cái tính hay quên của bản thân, nhưng mà tại sao phải nhận lỗi trong khi cậu có thể đổ tất cả mọi trách nghiệm lên Jaehyun - nguồn cơn của mọi chuyện nhỉ? Nghĩ thế, cậu lại thêm tức tối. Sao tự nhiên cậu lại vướng phải lão thầy non choẹt nhìn phát là thiếu kinh nghiệm sống như Jaehyun để rồi phải khổ sở thế này cơ chứ?

Những dòng suy nghĩ độc thoại cứ nhảy nhót trong đầu Han Dongmin, từ “Myung Jaehyun đáng ghét” đến “Sao Sanghyuk còn chưa quay lại vậy” rồi “ồ chỗ này cũng thơ mộng quá nhỉ”.

Ý nghĩ cuối nhẹ lướt qua đầu cậu khi Dongmin nhận ra ánh nắng chiều tà đang dần rút về hướng Tây, dịu hiền luồn qua những tán lá và nhẹ nhàng phủ lên người mình. Gió thu mang cái lạnh nhè nhẹ chạm vào da, vừa đủ để làm cậu khoan khoái dưới vạt nắng chiều vốn dĩ đã ấm áp một cách dễ chịu. Han Dongmin, với trí tưởng tượng của một thiếu niên trong độ xuân thì, bỗng nhiên bắt đầu mơ mộng về bóng dáng của một cô gái nhỏ. Mái tóc dài thướt tha nhẹ bay trong gió, khuôn miệng xinh xắn khẽ mỉm cười thật duyên, cùng một đôi mắt trong veo vô tư tựa trời thu yên ả. Cô ấy quay lại, nhẹ nhàng đi tới gần Dongmin, và rồi…

“Han Dongmin, mơ mộng gì vậy, không nghe thầy gọi gì hả?”

Rồi cái vỗ vai hơi mạnh của Myung Jaehyun rơi xuống, làm Han Dongmin tỉnh lại khỏi khung cảnh tươi đẹp nọ. Cậu thần người ra một lúc, rồi liếc nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của thầy giáo bên cạnh. Cơn giận lại bắt đầu âm ỉ trong lòng Dongmin. Lại nữa, lại là lão thầy chết tiệt này! Tại sao lúc nào cũng là Myung Jaehyun xuất hiện giữa mộng đẹp của cậu thế?

“Dongmin ơi? Em ổn không vậy? Mà muộn rồi sao em còn chưa về?”

“...Em chờ thầy. Jaehyun bảo em phải nộp bài tập mà” 

Cậu lạnh lùng đưa cho anh một tờ giấy hơi nhàu nát vì phải làm vội làm vàng. Jaehyun tròn xoe mắt nhìn một lúc lâu, như thể Dongmin vừa đưa cho anh thứ gì đó vô cùng lạ lẫm.

“Em quên kính ngữ, Han Dongmin. Và, em nói thầy mới nhớ là đã giao bài cho em”

Không một ngày nào là Jaehyun không làm cậu tức điên. Han Dongmin cảm giác như mình sắp bùng nổ. Mẹ kiếp, nếu biết anh không nhớ thì cậu đã đi về luôn cho rồi.

“Mà thôi, tinh thần tự giác như vậy rất đáng khen. Dongmin giỏi lắm!” Anh bật cười, đưa tay định xoa đầu cậu. Nhưng Han Dongmin đã kịp né trước khi tay anh chạm đến mình.

“Thầy đừng xoa đầu em như trẻ con nữa” Dongmin càu nhàu rên rỉ. 

“Ồ ~ nhưng em vẫn là trẻ con mà, không phải sao?”

Han Dongmin bất lực không biết nói gì. Thầy làm như thầy hơn em chục tuổi không bằng ấy, cậu thầm nhủ trong đầu.

“Trẻ con thì nên về nhà sớm, trời sắp tối rồi. Em mau về đi”

“Thầy về trước đi. Em còn phải đợi.”

“Đợi ai vậy? Bạn gái em à?”

Myung Jaehyun buông lời trêu chọc. Han Dongmin bình thường ngang bướng là thế, nhưng da mặt không được dày. Đáng lẽ cậu chỉ cần nói rằng mình đang chờ Sanghyuk, nhưng không hiểu sao cậu đột nhiên nghĩ tới cô gái trong tưởng tượng của mình vừa rồi, mặt bất giác ửng đỏ. Anh hỏi một câu vô thưởng vô phạt, thấy phản ứng kỳ lạ của Han Dongmin, ngạc nhiên lầm tưởng rằng mình đoán trúng tâm tư của học trò.

“...Ủa, bạn gái thật à? Cô gái may mắn nào thế, Dongmin?”

“Không phải… em làm gì có bạn gái” Han Dongmin lí nhí phản đối. Giá như ở trường có cô gái nào như hình mẫu trong mơ của cậu thì cậu đã chạy đi tán tỉnh cô ấy rồi, chứ đâu rảnh ngồi đây nói chuyện phiếm với thầy giáo mình ghét.

“Ồ, vậy hả. Thấy mặt em đỏ như cà chua, thầy tưởng trúng tim đen rồi chứ”

“Thì… thực ra…”

“Không cần giấu thầy đâu, ai cũng từng trải qua tình yêu học trò rồi mà. Nếu em muốn thì thầy có thể dạy em một số mánh đó”

“Mánh gì cơ, thầy đừng xạo, ai nhìn cũng biết thầy là trai tân-”

Myung Jaehyun bất ngờ bước ra chắn trước mặt cậu. Ánh dương của chiều tà đột nhiên bị che khuất. Cậu thấy mái tóc xù của anh như nhuộm màu của nắng, khẽ đung đưa nhè nhẹ bởi cơn gió nghịch ngợm của mùa thu. Sau một khoảng thời gian dài như hàng thế kỷ, Han Dongmin mới giật mình nhận ra khuôn mặt của anh gần đến nỗi chỉ cần cậu nhướn người lên một xíu là sẽ chạm vào nhau. Jaehyun mỉm cười nhẹ. Bàn tay của anh từ khi nào đã đưa lên bên phải, khẽ vén nhẹ hộ cậu những lọn tóc ra sau tai.

“Tóc em có vẻ hơi dài nhỉ”

Và trước khi Han Dongmin kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Myung Jaehyun đã bước ra khỏi ánh chiều, trả lại khung cảnh hoàng hôn rực rỡ cho cậu. Nắng xộc vào mắt khiến Dongmin hơi nhăn mày.

“Thầy nghĩ mấy trò như vậy sẽ có tác dụng với những bạn gái đó~ cơ mà đừng bảo người ta tóc dài quá cắt đi nha, con gái kị cái đó lắm”

Myung Jaehyun nói cười thêm một chút rồi cứ thế rời đi, bỏ mặc Han Dongmin vẫn còn bần thần ngồi trên ghế sắt. 

Mãi đến khi Lee Sanghyuk quay lại với chiếc xe, khi ánh chiều tà đã tắt ngúm và chỉ còn lưa thưa vài vệt sáng vàng trên những đám mây xa, bộ não Han Dongmin mới thông suốt được đôi chút.

“Anh Sanghyuk này, hình như Myung Jaehyun cũng khá đẹp trai”

“...Tự dưng chú em nói cái gì hiển nhiên thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top