Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tình mình

em hay nói, tình mình lướt qua đời tựa cơn gió mùa thu. sự thoải mái là điều em nhắc tới, man mát, chẳng có tí nắng gắt cũng đâu cần giá rét mùa đông. em chính là một con mèo thà rúc trong cái áo sweater rộng thùng thình, còn hơn là phải nhíu mày trước bọn nắng đang cố chen chúc sau lớp màn he hé, hỗn loạn nhảy vào, lại chẳng may hôn phải tóc em.

giá như jaehyun lúc đó không bị em mê hoặc mà đã ngây ngô nghĩ rằng, à thì mùa thu chính là của chúng ta. rằng nắng lui đi để lại một cái ôm thật chặt, sắc tàn vương trên mi mắt cũng chỉ là quá khứ của ánh xuân.

và liệu jaehyun đã quên mất, sau những lần làn da ta sáp lại gần nhau, cái se se lạnh tạm rời đi mà quên không đóng cửa. ta nào hay biết được sẽ luôn có một thứ gì đó xám xịt lấp ló sau lớp gió thu, chực chờ trước cửa tình mình. một cơn mưa rào mà jaehyun đã nghĩ chỉ là nhất thời, rồi thu sẽ lại dắt hương gió bay lạc về nhà, bóng mây mếu máo bỗng chốc chạy đi.

cứ như là sự trả thù khiếp đảm của mùa hạ khi thu tới, dù sao thì, jaehyun nào có thấy tình mình ngớt đi vài hạt mưa?

/

jaehyun lấy vội điếu thuốc lá còn sót lại đáy hộp, một tay châm, một tay giơ lên ôm lấy ngọn lửa yếu ớt trước mặt, ngỡ như một thói quen trước từng lời hỏi thăm dồn dập từ tháng chín heo hút gió mùa thu. lá thư trên tay cũng vì thế mà buông xuôi khỏi hơi ấm, cuốn theo những rối bời mà cơn gió ấy mang lại.

jaehyun luôn để mọi thứ vụt khỏi tầm mắt, trượt khỏi vòng tay, cuối cùng còn lại vỏn vẹn trái tim đã sớm chẳng còn bóng dáng quen thuộc. đến tận giây phút này, jaehyun cũng chỉ biết lắc đầu, tự hỏi sao cái man mát khi chuyển thu không lấy đi luôn những nhớ thương vẫn còn đang kẹt lại trong tâm trí, mang theo cả giọt nước mắt vốn đã lăn dài trên hàng mi.

và rồi jaehyun đứng dậy, kết thúc một buổi thu với hoang tàn thuốc lá. ngoảnh đầu lại, jaehyun để hình bóng em rời đi, rồi em sẽ lại rúc vào chiếc sweater yêu thích của mình, biết rằng sẽ không còn vệt nắng nào dành cho em nữa.

- như lời em nói nhé, han dongmin.

cũng chẳng còn cơn gió thu nào dành cho jaehyun, sẽ thôi nghĩ về em mỗi khi sắc vàng bất ngờ sượt qua bờ vai, rải khắp lối đi khi đang tìm một bình yên mới. cái mùa u uất này, đôi mình tìm được nhau jaehyun sẽ xem như một phép màu, thứ kì diệu mà ai cũng nghĩ nó không có thật, cứ như vậy là tốt nhất rồi.

tạm biệt nhé. bước chân ai kia khuất dần xạc xào mùa lá rơi, bóng lưng cứ cố níu lấy khung cảnh người sầu tình tan. giờ đây chỉ còn lại một khoảng hoàng hôn mù mịt, dường như nắng đã sớm bỏ thu ở lại nơi cay đắng. còn tụi gió vẫn vô lo vô nghĩ, lả lướt. chúng tụm ba tụm bảy xung quanh lá thư gấp gọn bị chàng trai kia bỏ lại, chơ vơ vương trên con chữ, vô định giữa chốn không người.

dù lẻ loi là thế, dear. my darling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top