Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội chúng tôi có buổi tổng kết sau sự kiện chào tân. Sau bữa liên hoan ai cũng đã ngà ngà say trừ tôi không say nhưng no bụng, nhưng cuộc vui chưa dừng ở đó mọi người quyết định đi tăng 2 vì mai là chủ nhật. Như thường lệ đội trưởng hỏi như lấy lệ: "mấy đứa đi karaoke chứ nhở¿". Thế là cả nhóm chúng tôi kéo nhau lên phòng karaoke ngay trên tầng 5 của nhà hàng. Đương nhiên Thanh Chương đội phó chưa về thì không có lí do gì để Thanh Châu là tôi đây chưa về cả hihi. Phải kể một chút 'anh đội phó' là crush của tôi. Hành động quan tâm đến mọi người, cùng giọng nói ấm áp với giao diện bừng sáng khung hình mỗi khi có anh ấy xuất hiện luôn làm tôi xao xuyến. Mà trùng hợp làm sao tên tôi là Thanh Châu còn anh ấy là Thanh Chương chẳng phải trời sinh hay sao. Tôi đã bao lần thầm đọc ghép 2 cái tên ấy với nhau như thể làm như vậy vận mệnh 2 người có thể gắn với nhau vậy.

Trong phòng karaoke ồn ào náo nhiệt, luôn có người làm chủ sân khấu, mọi người xung quanh thì cổ vũ hò hét, tất nhiên tôi sẽ thuộc top còn lại ngồi im nghiên cứu quyển bài hát. Thỉnh thoảng sẽ hướng về anh ấy ngắm nhìn nụ cười tươi của anh, một cách dè dặt lén lút như vẫn thường làm. Chẳng hiểu sao tôi lại thích ngắm bóng lưng của anh, bóng lưng mà tôi chưa bao giờ nhận nhầm trong đám đông, vững trãi và đơn độc. Ai đó đang hát một bản tình ca, tuy chưa thuộc lời lắm nhưng mà tôi thích bài này. Muốn xem biểu cảm của anh, tôi đưa mắt về phía anh ngồi lại chẳng thấy bóng lưng quen thuộc ấy đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp thoảng bên tai kết hợp với tiếng ồn tôi tưởng mới đó mà đã sinh ra ảo giác: " chọn được bài chưa¿" gương mặt của anh rất gần, mùi hương nước hoa quen thuộc làm tôi thoáng chốc đờ ra. Chưa để tôi kịp đáp anh nói:

" Anh có điều này muốn hỏi"

Tôi đáp thật nhanh: "dạ anh cứ hỏi"

"Em cũng vào trường lâu rồi đã để ý ai chưa¿" anh hỏi với âm lượng đủ để 2 người nghe.

Tôi đứng hình mất 2s, nội tâm đang gào thét phải cố lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh trước mặt anh. Đôi mắt kiên định hướng về phía tôi có một chút chờ đợi tôi trả lời.

" vẫn chưa ạ nhưng sao đột nhiên anh hỏi thế ạ". Nếu là người khác hỏi một trăm lần thì tôi sẽ hô tên anh Thanh Chương người trong lòng của Thanh Châu cả 100 lần.

Dường như tôi thấy tia sáng trong mắt anh thoáng chợt loé lên như chỉ mong chờ câu trả lời ấy của tôi. Tôi chắc chắn khi ấy anh tỉnh táo mà trước đó anh cũng đâu có uống nhiều. Anh nói thêm một câu gì đó nhưng ồn quá tôi không nghe rõ. Tôi hơi nghiêng đầu ghé lại phía anh gần hơn ra hiệu để anh nhắc lại.

"Em có một mẫu bạn trai lí tưởng riêng không"

Tôi ngạc nhiên tới mức phải hỏi lại ' em á¿' Anh gật nhẹ đầu còn hơi mỉm cười với tôi. Khuôn mặt ấy khoảng cách ấy và cả lời nói đó không biết bao đêm thầm mơ về giờ thì anh ấy lại ở trước mắt tôi nhìn tôi và hỏi. Khi ấy vui biết mấy nhưng trước mặt anh bao tình cảm trong tôi phải giấu nhẹm đi. Chẳng dám nhìn vào mắt anh mà nói tôi hướng ra xa xa mường tượng về chính anh rồi miêu tả : "nếu như anh đã muốn biết thì em đây xin thành tâm trả lời. Một người vừa nhìn đã rung động, người mà có nụ cười thánh thiện tới mức không nỡ khiến họ tổn thương."

Đó chính là dáng vẻ của anh khi em lần đầu nhìn thấy. Bên trong chiếc áo sơ mi trắng bỏ gọn vào trong quần đang nghiêm túc làm việc thi thoảng nở nụ cười tươi thật tươi nói chuyện với người bên cạnh. Khoảnh khắc ấy với trái tim thanh thuần của em anh như ánh trăng rọi. Lúc ấy chắc ánh mắt mình sáng lên môi bất giác vừa kể vừa cười mất, ui xấu hổ quá đi hihi.

****

"Rồi sao nữa đội phó còn hỏi gì cậu nữa khai mau."

An Nhi - bạn cùng phòng ktx 302 cũng là bạn học thân thiết của cô, với cặp kính tỏ vẻ như tra khảo hỏi. Nghĩ lại thôi cô cũng thấy sung sướng, cuộn tròn lăn lộn trên giường. "Khai mau!" Đường Ninh Tử cũng không đợi nổi hối thúc. "Hết rồi" mọi thứ chỉ có vậy.

Quả thực, sau khi có được câu trả lời của cô anh ấy rời đi còn cô thì vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc trong đầu cô khi ấy còn chẳng nghĩ được gì.

"anh ấy có ý gì với cậu rồi". Đường Ninh Tử giọng chắc nịch.

"mình cũng nghĩ thế hí hí" Châu Châu cười không giấu nổi hạnh phúc. "Người mình thích cũng thích mình cuối cùng Châu Châu sau gần 3 năm bám rễ ở trường ta sắp thành đôi với mối tình (đơn phương) đầu" nghe lời của An Nhi mà cô hạnh phúc đến ngây dại.

Đắm chìm trong cảm xúc ấy, ánh trăng cũng theo đó mà đẹp đẽ đến lạ. Khuôn mặt thanh tú của Thanh Chương sáng lên trên nền trăng, hình ảnh mà cô đã nhìn ngắm suốt không biết chán trên con đường trở về ktx. Liệu cô có thoát khỏi bóng tối nơi bóng lưng anh để được đối diện với ánh nguyệt quang dịu dàng, ấm áp ấy¿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top