Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

"Cậu có cần tôi nhắc nhở phải chào hỏi phu nhân hay không?"

Trong đầu Vô Tĩnh bây giờ hỗn độn. Phu nhân? Cái gì gọi là phu nhân? Cô nghe lầm không vậy? Từ khi nào cô trở thành phu nhân của người ta rồi vậy?

"Nè anh...!"- Vô Tĩnh định nói thì A Kình đã quay người ,cúi đầu chào.

"Chào phu nhân, lúc nãy là tôi thất lễ! Xin phu nhân lượng thứ!"

A Kình ngàn lần trách tội mình, sao có thể hồ đồ mà quên mất có người quan trọng ở đây! Xém chút đã bị hắn cho nghỉ việc rồi.

Vô Tĩnh còn ngơ ngẩn không biết làm sao thì hắn đã lên tiếng:"Gọi trước để em quen từ từ!"

Hắn nói với điệu bộ chắc chắn y như sau này cô thực sự sẽ trở thành phu nhân của hắn vậy.

Trình Hạ tiếp tục lấy cháo ra, nhớ gì đó liền nói:"À, Tương tổng, camera đã thu lại chuyện ngày hôm nay , có lẽ sắp được gửi đến tay của Tương chủ tịch!"

Vô Tĩnh cười nhạt:"Gửi cho ông ta cũng vô dụng, em nghĩ ông ta sẽ làm gì được bà ta?"

"Em...?"!- Trình Hạ cứng họng

Tương Quân Trình là người chỉ nghĩ đến quyền lợi, chỉ cần không gây trở ngại cho công ty, ông ta nguyện đánh đổi kể cả tính mạng con gái mình.

Hơn nữa, nếu đoạn clip hôm nay trong camera được đưa đến, nó nhất định khiến công ty đi vào bất lợi, vị trí có thể lung lay nên ông ta sẽ cho người giấu nhẹm nó đi.

"Vậy không lẽ...chị để yên vậy sao?"

Theo như tính tình của cô, Trình Hạ nghĩ cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nợ một sẽ trả lại mười đó mới là Tương Vô Tĩnh

Trên người cô bất giác lộ ra nguy hiểm giống như cơn giận kìm nén

"À...ảnh của chị lúc bị ném , em có nhanh tay lấy lại được!"- Trình Hạ lấy trong túi một tấm hình ra cho cô.

Vô Tĩnh nhận lấy, cảm kích nhìn Trình Hạ:"Cảm ơn em"

Thiên Huyết nhìn cô, tấm hình đó có thể là vật quý giá nên cô mới tỏ ra như vậy. Hắn chợt thấy có gì đó sai sai, đến khi nhìn xuống bàn tay cô

"Vô Tĩnh, hình như vết thương ở bàn tay em, là ở trước đó?"

Hắn có thể nhìn ra, băng gạc ở bàn tay bị băng lại có chút trắc trở không được thành thục lắm, còn ở cánh tay được băng kĩ lưỡng hơn.

Chưa để cô nói, Trình Hạ đã lên tiếng:" Vết thương ở bàn tay là trước đó còn ở cánh tay là do bị mẹ kế chị ấy đẩy, thưa Trường tổng!"

Vô Tĩnh liếc mắt, nhìn ý bảo ai mượn nói dùm cho cô đâu.

"Trình Hạ, đem tô cháo lại đây!"

Trình Ha nghe theo, bưng tô cháo lại cho cô, nhưng nhìn thấy tay cô bị thương , chưa kịp nói thì một bàn tay duỗi ra cầm lấy tô cháo, giọng nói trầm thấp vang lên

"Để tôi đút cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngọt#nữ