Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32


"Tương tiểu thư, theo dự tính, cô có thể xuất viện được rồi!"- Thường Hi trầm mặt nhìn người trên giường

Vô Tĩnh ngả người, tay cô cũng đã được tháo, vết thương vẫn còn chi chít trên tay nhưng cũng đã lành dần.

"Bác sĩ Thường, tôi là ân nhân của anh, cho nên không cần phải đuổi tôi đi như vậy!"

Thường Hi nhíu mày khó chịu, cậu ta vốn biết người con gái này không thể đối phó cho nên chỉ có thể cam chịu. Bởi cô là người duy nhất giúp đỡ cậu ta và người yêu vượt qua cửa ải khó

Thường Hi hừ lạnh, giọng điệu có chút cam chịu:" Nể tình cô từng cứu Ngạn!"

Vô Tĩnh nhếch mép, tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi đến vậy! Một người trước giờ luôn điềm đạm, phong thái nghiêm chỉnh như Thường Hi cũng có lúc như thế này.

Nói cho cùng Tương Vô Tĩnh cô, cũng được xem là bà mối cho hai người này, 8 năm khi cô bắn vào chân Minh Ngạn, cũng vì chữ "ơn nghĩa" mà cứu anh ta.

Đưa anh ta vào bệnh viện, thế mà lại gặp ngay Thường Hi. Cũng không biết từ lúc nào cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Minh Ngạn trước kia là một trai thẳng chính hiệu nhưng đã bị hành động cùng gương mặt tiêu soái của Thường Hi mà bị bẻ cong.

Ngoài mặt, nhìn Minh Ngạn có sự chững chạc của một người đàn ông, thật ra.lại là người đồng tính.

"Có thể để tôi ở lại đây 2 ngày nữa không?"- Vô Tĩnh nói.

Thường Hi nhíu mày khó hiểu:" Làm gì?"

"Tạm thời không thể nói cho anh!"- gương mặt cô lộ ra vẻ bí hiểm

Thường Hi nhận ra sự nguy hiểm tới gần, giương mắt nhìn cô:" Có làm gì cũng đừng phá bệnh viện của tôi!"

Vô Tĩnh lạnh lùng cười:" Có sập tôi sẽ đền cho anh!"

Thường Hi bất lực nói:" Đại tiểu thư cô, tiền nhiều không biết chỗ nào tiêu à?"

"Tạm thời cứ như ý cô, ở lại thêm 2 ngày!"- Thường Hi nói xong định rời đi.

Lúc cậu bước ra khỏi cửa, Vô Tĩnh đằng sau lên tiếng:

"Tôi cần anh giúp tôi một việc!"
...

Trong bóng đêm lạnh lẽo, gió thổi nhè nhẹ, trên hành lang bệnh viện tối tăm một bóng dáng người phụ nữ mặc đồ đen, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm một con dao nhọn. Bà ta đi chậm chậm về phía hành lang.

Bước chân dừng lại ở cửa phòng đề bảng tên Tương Vô Tĩnh. Khóe môi bà ta cong lên một đường dài thỏa mãn, tay nhẹ mở cửa không chút tiếng động. Bên trong cũng không mở đèn khiến cho bà ta dễ hành động.

Đôi mắt hiện lên tia giận dữ nhìn người trên giường say giấc, dù trong tối mịt bà ta vẫn nhận rõ người trên giường là cô.

Tay cầm con dao bà ta giơ lên cao sau đó  nhắm một điểm mà thẳng tay đâm mạnh xuống.

Phập...phập...phập...

Bà ta cảm nhận được mùi máu tanh nồng lên mũi, nụ cười quỷ dị đậm bên môi.

"Tương Vô Tĩnh, mày nên xuống dưới bầu bạn cùng mẹ mày! Đừng ở đây cản trở tao!"

Bà ta nói xong cười điên dại, ngay lúc này đèn trong phòng được bật, trở nên sáng trưng.

Tạch...

Bà ta cực kỳ hốt hoảng, nhìn xung quanh căn phòng đôi mắt dừng lại ở người con gái bộ dạng điềm đạm ngồi trên salon phía đối diện, nét mặt vô cùng quỷ dị

Tương Vô Tĩnh nhìn bà ta cười khinh miệt:" Bà đang thất vọng khi người bà giết không phải tôi sao? Mẹ kế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngọt#nữ