Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÀNH CHO BẠN NÀO ĐẶT GẠCH FIC DRARRY =))

-------------------------------------------------------------

Tên: ĐỂ ANH ĐƯỢC YÊU MỘT LẦN NỮA
TÁC GIẢ: ĐẠI VẬT
THỂ LOẠI: fanfic drarry, 1x1, ấm áp, phúc hắc bá đạo công, dương quang thụ, trọng sinh, xuyên không, HE

Một đêm mưa lớn, tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chớp tạo nên âm thanh thật dữ dội. Mưa phả lên từng tấm ngói, lao lên thấm ướt những tấm kính trên khung cửa sổ từng phòng ngủ của những học sinh trường Hogwarts.
Không biết là vì lí do gì, chắc có lẽ là do mưa đêm nay rơi quá lớn hay cũng có thể là do đang nghĩ về Harry mà Hermione không tài nào ngủ được. Cô trằn trọc mãi, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa sổ, lúc này, cô chỉ đang nghĩ tới chuyện ban sáng Harry đã nói với mình và Ron về việc cậu ấy có trong tay cuốn nhật ký của Tom Riddle, cô có dự cảm không tốt về điều này.
Nghĩ vậy, Hermione khẽ gọi Harry " Harry, chúng ta cần nói chuyện ", cô không biết cậu ấy còn thức không, chỉ là cô cần nói rõ với cậu ấy rằng cậu ấy nên trả cuốn nhật kí đó về chỗ cũ, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng chờ mãi cô không thấy có tiếng trả lời, Hermione liền gọi lần nữa " Harry, cậu ngủ rồi à?", vẫn không có ai đáp lại. Hermion đứng dậy, tiến tới chỗ giường của Harry nhưng lại phát hiện ở đó không có ai, cô vội gọi Ron dậy, hỏi cậu ấy có biết Harry đi đâu không nhưng Ron cũng như cô không biết Harry đi đâu.
Lúc này, tại trường Hogwarts đã là giờ giới nghiêm, tất cả học sinh đều phải ở trong phòng, không một ai được phép ra ngoài làm bất cứ việc gì mà không có sự cho phép của giáo viên.
Thế nhưng, trên dãy hành lang thứ hai lại xuất hiện bóng dáng của một học sinh. Cậu ta với một thân từ dưới lên trên ướt đẫm nước, cặp mắt kính bị hơi nước che phủ, hơi thở nặng nhọc như vừa vội vã chạy từ đâu tới, đó chính là Harry. Harry đứng dưới ngọn đèn, khuôn mặt cậu trông thật xanh xao, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào trong bóng đêm nơi cuối hành lang như thể cậu biết rõ sự tồn tại của một người đang ẩn nấp trong đó.
Không để cậu phải thất vọng, từ trong góc khuất một học sinh cũng tầm tuổi cậu bước ra, cậu ta có mái tóc màu vàng, sợi tóc rất mượt, cảm giác nếu được chạm vào thì thật sự sẽ rất tuyệt, khuôn mặt với làn da trắng rất dễ nhìn, đôi mắt màu xanh ma mị kia chỉ cần nhìn cũng biết cậu ta thừa hưởng từ cha mình.
Malfoy cười, cậu tiến tới chỗ Harry, đôi bàn tay với những ngón tay mảnh dẻ vuốt lên mái tóc ẩm ướt " thằng máu bùn bẩn thỉu, không ngờ mày cũng tới đúng như lời tao nói, mau, đem cuốn nhật kí của Tom Riddle giao ra đây" Harry gạt bàn tay malfoy đang nắm lấy tóc mình ra mà nói " tôi gặp cậu không phải để đưa nó cho cậu, mà cần cậu nói cho tôi biết về nguồn gốc của nó"
Malfoy tức giận nắm lấy cổ áo Harry " đồ ngu, mày có biết nó nguy hiểm tới mức nào không, mau đưa cho tao, nhanh lên" Ngay khi hai người đang rằng co không ai chịu ai thì đột nhiên Harry khựng lại, người cậu cứng ngắc, đôi môi cậu lẩm bẩm " cậu có nghe thấy gì không? " Malfoy không hiểu những lời mà Harry nói, cậu chỉ đang nghĩ cách là làm thế nào để Harry chịu giao ra cuốn nhật kí, sau đó ngay lập tức cậu sẽ hủy nó đi.
" nghe đi, cậu không nghe thấy gì à? âm thanh đó, đang tiến tới rất gần đây" Harry lại lặp lại một lần nữa, bấy giờ Malfoy mới ý thức được Harry đang nói gì, lần này tới lượt Malfoy mất bình tĩnh, cậu chỉ kịp hô lên " chạy" nhưng đã quá muộn.
Trước mặt họ xuất hiện một con rắn khổng lồ với đôi mắt đen tựa như màn đêm sau thẳm, Malfoy ngay lập tức kéo Harry vào trong ngực, lấy áo choàng phủ lên đầu, che đi tầm mắt Harry nhưng bản thân lại không tránh khỏi bị trúng nọc của con rắn.
Đúng lúc ấy, Ron và Hermione chạy tới, Hermione thấy hai người bọn họ đang gặp nguy hiểm liền gấp gáp đọc ra một câu thần chú. Một tiếng nổ lớn vang lên và thật may mắn nó đã khiến mọi người thức dậy và chạy tới chỗ bọn họ, đồng thời, con rắn cũng vội vã biến mất sau màn đêm.
Khi mọi người đều đổ dồn về nơi xảy chuyện thì Malfoy đang rất nguy cấp, thầy hiệu trưởng Dumbledore cũng thể làm gì được nữa. Malfoy lúc này vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay của Harry, mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc , đôi môi xanh tím cố gắng muốn nói với Harry điều gì đó nhưng không thể.
" sao cậu làm thế? sao lại bảo vệ cho tôi? không phải cậu luôn ghét tôi sao?" Harry khóc, cậu không biết tại sao bản thân khi nhìn thấy Malfoy như vậy lại đau đến thế, đau đến nghẹt thở.Hai người vẫn luôn là kẻ thù cơ mà, kẻ thù không phải sẽ ghét nhau sao? sẽ hận nhau sao? tại sao Malfoy lại không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ cậu?
thật điên rồ, thật ngu ngốc,thật...đau.
Malfoy sắp không chịu được bao lâu nữa, đầu cậu gối lên chân Harry, hơi ấm từ đó khiến tâm trạng cậu ổn hơn, hơi thở Malfoy rối loạn không đều, nhịp thở rất yếu, cậu mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn mình và Harry mà vẫn cố hết sức đưa tay lên.
Đôi bàn tay lạnh lẽo và run rẩy lại lần nữa vuốt lên mái tóc màu nâu ướt đẫm ấy nhưng không còn mạnh mẽ mà chỉ còn cảm giác hời hợt, yếu ớt đáng ghét. Đôi bàn tay ấy gạt đi giọt nước mắt ấm áp đang rơi và cũng chính nó vươn ra nắm thật chặt lấy bàn tay của một người như thể Malfoy muốn dùng hết sức lực cuối cùng để làm một điều gì đó, để nói lên một điều gì đó mà bấy lâu nay cậu vẫn không thể nói ra.
Malfoy cầm lấy tay Harry, kéo nó đặt lên trái tim mình rồi nói " câu, trả, lời, ở, đây"
Sau đó, cậu nhắm mắt lại, để mặc cho Harry hét lên " Draco, đồ chết tiệt " và cậu lại khóc, giá như khóc có thể khiến Malfoy trở về, cậu không ngại khóc cho tới khi đôi mắt mù đi đâu.
Harry nhìn mọi người đưa xác Malfoy đi, cậu chết lặng nhìn theo từ phía sau.
Mệng cười nhạt " thì ra cậu quan trọng với tôi đến thế sao?"

Ở một nơi nào đó..............
Đầu đau quá, mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, cái ánh sáng xanh đó là gì vậy? Malfoy đi theo đốm sáng màu xanh trôi nổi giữa không gian tối đen như mực. Nó dẫn cậu tới một cái hố sâu nhìn không thấy đáy, Malfoy thì thào " không phải tôi chết rồi sao? tôi đang ở đâu? " và tất nhiên không một ai trả lời cậu, nơi này, người duy nhất tồn tại, chỉ có cậu.
Malfoy nhớ lại, khi người ta đem xác cậu đi, linh hồn cậu vẫn ở tại thế giới đó, nơi có Harry và mọi người. Khi ấy, ngoài thầy Dumbledore ra thì không ai phát hiện ra được điều đó và thầy có nói với cậu " ta không thể giúp con sống lại ở hiện tại nhưng không có nghĩa con sẽ biến mất mãi mãi, ta sẽ cho con một khởi đầu mới nhưng hãy nhớ, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là cơ hội cuối cùng của con, hãy nắm lấy nó " rồi sau đó, linh hồn cậu bị hút tới một thế giới khác - cũng chính là thế giới mà lúc này cậu đang ở.
Ánh sáng xanh kéo Malfoy rơi xuống cái hố, cậu cứ rơi mãi mà không thấy điểm dừng cho tới khi thứ ánh sáng kì quái đó biến mất, cậu liền bị bao trùm bởi bóng tối.
" A! " Malfoy kêu lên bởi vì cậu cảm thấy thân thể bị va đập vào một cái gì đó rất cứng và đầy bụi.
Rất giống như là..... mặt đất!
" Malfoy! cậu không sao chứ". Một cậu bé với thân hình mũm mĩm đang đỡ lấy Malfoy mà ân cần hỏi han
Malfoy choáng váng hỏi cậu bé kia " tôi đang ở đâu? ".
Cậu bé đó cười ha ha phủi đi lớp bụi bám trên áo Malfoy " cậu đừng đùa nữa, chúng ta sắp trễ rồi, xin lỗi, ban nãy không cẩn thận khiến cậu bị ngã, nào nhanh lên, lấy hành lí xuống đi".
Hành lí? Malfoy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đưa mắt một lượt nhìn cảnh vật xung quanh mình. Bấy giớ cậu mới để ý, đây là nhà ga, nơi đây chật kín học sinh trường Hogwarts đi lại lôi kéo theo túi hành lí, mà cậu bé ban nãy chính là đứa ở trường lúc nào cũng bám dính lấy cậu nịnh nọt nhưng mà sao thằng đó lại lùn tịt, giống hệt như nó của mấy năm về trước khi mới vào trường. Chờ chút, không lẽ nào bản thân đã quay về thời điểm khi mới vào trường ngày đầu tiên? Có lẽ đây chính là ý trong lời mà thầy Dumbledore đã nói với cậu lúc đó?
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có ai đó hét lên " cẩn thận " và rồi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, Malfoy liền bị một ai đó bổ nhào vào người.
Một cậu bé với mái tóc nâu, đeo kính mắt, làn da trắng, đôi môi mỏng, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một cậu bé rất đẹp trai và hiện tại, cậu ta cũng chính là người đang nằm trên ngực Malfoy .
Cậu bé cuống quýt đứng dậy nhưng vì quá vội vàng cậu lại lần nữa ngã xuống nằm tại trên người Malfoy. Hơi thở của cậu không ngừng phả lên cổ Malfoy khiến Malfoy chợt cảm thấy cơ thể có chút tê dại.
Lần này nhờ có sự giúp đỡ của Malfoy, Harry mới đứng dậy được, cậu lúng túng nói với Malfoy lời xin lỗi " em, em xin lỗi, do em vội quá vì hôm nay là ngày đầu tiên em tới trường nên em cũng rất hồi hộp, anh không sao chứ? ".
Malfoy trả lời " ừ, tôi không sao" nhưng cậu lại để ý, Harry gọi cậu là anh? thế là sao? Để giải đáp cho thắc mắc của bản thân, Malfoy tìm một tấm kính gần đó để soi rõ bộ dáng hiện tại và cậu thấy, cơ thể bây giờ vẫn là bản thân cậu khi mười năm tuổi chứ không phải nhỏ bé như lúc mới vào trường. Malfoy cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu trở lại như ngày xưa thì cậu cũng không muốn lắm.
" anh không sao là tốt rồi, em phải đi đây, hẹn gặp lại" Harry cười với Malfoy rồi biến mất trong đám người đông đúc nơi nhà ga. Cùng lúc ấy, bố mẹ Malfoy cũng đi tới đưa cậu tới trường cùng một vài người bạn của cậu, có vẻ họ chẳng để ý gì tới ngoại hình khác thường của con trai họ nếu so với những học sinh cùng tuổi khác.
-------------------------------------------------
TO BE CONT =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top