Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương II

Willy đứng cạnh lặng lẽ nuốt nước bọt trong lo lắng. Còn Rosy cũng chỉ nghi hoặc hỏi lại:

- Hở anh quen em sao?

- Tất nhiên rồi, bông hồng của anh.

Một tia sáng vụt qua trong đầu Rosy hiện lên mảnh kí ức với một bó hoa hồng đỏ thẫm và tiếng nói vang vọng bông hồng của anhhhhh' 'Bông hồng...của...' Willy búng tay một cái khiến Rosy bất tỉnh ngay lập tức trước khi cô đào sâu vào vấn đề.Ryan thấy vậy bèn bế cô vào lòng.

-Sao đột nhiên cậu lại thế?

-Không như thế thì cái miệng cậu có ngậm lại được không?

- Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại em ấy mà! (' bông hồng của tôi').

Willy chỉ quay đầu lại ngước nhìn hai người họ một cách đầy thương xót rồi nhất điện thoại bàn lên gọi ai đó. Ở đầu dây bên kia tên quản gia Raposei bắt máy:

- Alo.

- Tôi Willy đây, lên văn phòng tôi đưa đại tiểu thư về.

- Sao không để tôi, đưa em ấy về phòng luôn.

- Nguy hiểm

- Hở???

- Pháp lực của Rosy cũng không phải dạng vừa lỡ như chốc lát tỉnh dậy rồi gặp bản mặt cậu thì sao?

- Gương mặt đẹp trai của tôi thì sao?

Willy lắc đầu ngán ngẫm

- Nó xem cậu là người lạ thế nào cũng lao vào hỏi tới tấp như tra khảo như hồi nó làm bên tình báo.

Lúc đó cậu lại lỡ miệng gì đó thì tới công chuyện với nó.

Với nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt lạnh ngắt Ryan nói:

-Ò, cậu đúng là người anh trai tốt nhỉ?

Willy quay người lại nhìn khuôn mặt lạnh ngắt ấy rồi chỉ nói:

- Ừm...,cũng trễ rồi để tôi kêu người đưa cậu về.

- Về đâu?

- Không lẽ cậu muốn ở luôn nhà tôi à?

- Trước cũng ở rồi, sau này cũng ở luôn mà bây giờ tôi ở lại không được à?

Willy cạn lời nhìn hắn.

Lúc này tên quản gia Raposei mở cửa hắn cũng cảm nhận bầu không khí nặng trĩu này của hai người nên hắn vội cắt ngang cuộc trò chuyện.

-Cậu chủ, tôi đến đón tiểu thư.

Willy nhẹ nhàng đáp nhưng mắt hai người vẫn dính chặt vào nhau.

- Ừ, sẵn đưa cậu này về luôn giúp tôi.

- Hở???

Raposei. Bước tới cuối chào

- Mời cậu xuống đại sảnh chờ tôi.

Ryan ra vẻ khó chịu rồi cũng chịu đi, vừa bước ra khỏi phòng Willy bỗng thở nhẹ một cái như trút được căng thẳng ban nãy.Rồi đi đến bế Rosy lên. Paulie ngạc nhiên cất lời:

- Cậu chủ để tôi...

- Không phải chuyện của ông.

- Nhưng mà ...

Willy quay mặt nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.Hắn đột nhiên cũng cứng đờ như bị ai hoá đá. Rồi Willy đưa Rosy về phòng. Căn phòng ngập mùi hoa hồng và những dải nhung đỏ. Đặt cô nằm xuống giường hắn cũng ngồi xuống cạnh cô. Hắn đưa bàn tay to lớn và ấm áp của mình lên mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Bao lâu rồi anh mới có thể ngắm em gần như thế này vậy.

Nói rồi hắn rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng gai góc của mình, mỉm cười một cách hiền hậu đến lạ.

- Em đẹp thật.

Từ cửa sổ một làn gió dịu dàng thổi đến mang theo vẻ cải trang và cả bao nỗi nhớ của hắn đi hết. Lúc này đôi mắt đen huyền cũng hóa lại thành màu xanh ánh dương. Hắn nhìn Rosy với ánh mắt đa tình, đưa tay cô lên má hắn rồi từng giọt lệ hắn rơi xuống tay cô. Dưới vầng trăng khuyết ánh mắt hắn đau thương đến tột cùng. Cuối cùng hắn hôn lên trán cô tạm biệt rồi đứng dậy quay lưng đi.

*30 phút trước, trước khi Raposei đến hai người đã giao kèo với nhau:

- Nếu anh sợ Rossy gặp tôi sẽ hoảng thì để tôi cải trang anh.

- Hở?

Willy chưa kịp nói gì thì hắn đã biến thân ngày lập tức. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng của Raposei truyền tới:

-Cậu chủ, tôi xin phép.

Ryan trong gương mặt của Willy cực kì hớn hở (Chú không thoát được đâu Willy à, kakaka).

Nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của mình Ryan cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi ngậm ngùi biến thành cậu ta ngay giây phút vừa biến xong chưa kịp làm gì thì tên quản gia bước vào khiến hai người câm lặng và căng thẳng tột độ nên mới có cảnh tượng nồng nặc mùi thuốc súng như Raposei thấy lúc nãy.

- Cậu chủ, tôi đến đón tiểu thư.

Willy nhẹ nhàng đáp nhưng mắt hai người vẫn dính chặt vào nhau.

- Ừ, sẵn đưa cậu này về luôn giúp tôi.

- Hở??? ( thằng này điên rồi)

Raposei bước tới cuối chào.

- Mời cậu xuống đại sảnh chờ tôi.( tôi sao? nực cười, hơ hơ hơ...)

Ryan ra vẻ khó chịu rồi cũng chịu đi ( Ryan à, cậu giỏi lắm)

vừa bước ra khỏi phòng Willy bỗng thở nhẹ một cái như trút được căng thẳng ban nãy.Rồi đi đến bế Rosy lên. Paulie ngạc nhiên cất lời:

- Cậu chủ để tôi...

-Không phải chuyện của ông. ( bình thường thằng Willy nó như vậy mà phải không ta?)

- Nhưng mà ... ( chú ơi chú tha cho con)

Willy quay mặt nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.( chú mà nói thêm câu nữa là tim con nhảy ra ngoài đó chú)

Hắn đột nhiên cũng cứng đờ như bị ai hoá đá.

Ryan thầm mừng. (May quá ổng không hỏi nữa).

Quay về hiện tại, khi Ryan bước ra khỏi cửa phòng thì Rosy chậm chậm mở mắt và nhìn về phía ánh trăng

- Em trúng chiêu này hoài nên miễn nhiễm rồi nhưng chuyện hồi nãy là sao đây? Đáng lẽ em phải đánh hắn chứ nhưng sao cả con tim em cứ nhói lên vậy? Hắn là ai?

Xong chuyện Ryan đi xuống sảnh rồi ngẫm nghĩ ( hình như mình quên cái gì thì phải)

Lúc này Willy vẫn đang trong hình dáng của Ryan và ngồi xe về nhà Ryan. Nhưng dường như Ryan vẫn chưa ý thức được việc đó nên thông thả đi đến đại sảnh. Rồi lại đụng mặc tên Raposei đang lau chùi chiếc bình sứ mà Willy mới đem về hôm trước. Rồi ánh mắt hai người chạm nhau, Raposei lại đứng hoá đá lần nữa.Mãi lúc sau mới mở miệng nói được một câu:

-Ơ sao giờ này cậu lại ở đây, không phải mới nãy câu đã đi rồi sao?

- À tôi... tôi ơmmm... tôi quay lại lấy đồ, Hihi.

- Vậy còn cậu Willy?

- Ơ cậu ta ngủ rồi, ờ phải ngủ rồi

- Thế bây giờ tôi lại cho người đưa cậu về nhé!

- Ơ thôi không cần đâu ạ! Cháu tự về được, phiền bác quá.

Nói xong cậu ta chạy một mạch ra cổng.Lúc này cậu mới nhớ ra Willy. Mệt quá, cậu ta ngước lên trời hít một hơi, rồi quay xuống thở dài một cái thì phát hiện mình đã ở nhà rồi.Trước mắt cậu là Willy đang nhìn cậu chằm chằm.

-Thỏa mãn chưa?

- Đúng ý cậu rồi đó.

- Ơ, hơ hơ hình như tôi nên xin lỗi nhỉ? Xin lỗi nha, quên mất cậu.

Ryan cười nhạt

-Thôi không sao, quen rồi. Tôi về đây.

- Ờ.

- Mai có qua không thì bảo?

- Hả, có chứ.

- Ừm.

Willy ra khỏi phòng đóng cửa lại một cái đã trở về phòng của mình. Khoá cửa lại, hắn như biến thành con người khác, hắn ngồi sập xuống trông rất mệt mỏi. Hắn vuốt tóc và ngửa mặt lên một cách bi quan. Trong đầu hắn rối bời gục đầu xuống không biết phải đối diện với tương lai như thế nào. Rốt cuộc tại sao hắn phải lo sợ như vậy? Thứ gì đã khiến hắn mệt mỏi đến thế? Hắn gượng mình đứng dậy giữa căn phòng toàn là nội thất màu xanh đen đậm đầy quyền lực và cũng cực kì ưu tối. Hắn loạng choạng bước đến chiếc tủ kính lấy ra một chai rượu rồi không ngừng nốc hết gần nửa chai. Hắn uống đến khi không uống được nữa rồi quăng chai rượu qua một góc nhưng hắn làm mạnh quá, chai rượu bể tang tành còn hắn thì loạng choạng mò về giường rồi thiếp đi.

Chuyển cảnh, lúc này ngay giữa đường ray xe lửa Corphy và một tên mặc áo choàng đen không lộ rõ tí hình dáng nào kể cả khuôn mặt. Trên mặt tên đó là một chiếc mặt nạ lớn bằng bạc có khắc biểu tượng của tộc Seria, là một ngọn lửa ngay giữa trán. Hai người đứng giữa hai bên đường ray, như một biên giới và khoảng cách an toàn. Giữa màn đêm tĩnh lặng Corphy cất lời:

- Nó đâu?

Tên kia từ trong chiếc choàng lấy ra một viên đá màu đỏ, còn Corphy thấy thế cũng rút ra một con dao găm bằng bạc cũ trên tay cầm có gắn một viên ngọc màu xanh dương. Tiếng còi của chiếc tàu hỏa đằng xa vắng tới. Hai người nhìn vào mắt nhau rồi cùng lúc thẩy thứ hai người đang cầm trên tay cho nhau. Dưới ánh trăng viên đá phát sáng, mặt trăng như nằm gọn trong đó. Huỳnh ảnh của mặt trăng trong viên đa tựa như mặt trăng máu. Còn con dao ấy loé lên ánh bạc sắc lạnh thấy rõ dù cũ cách mấy nó vẫn sắc bén như có thể cắt đứt luôn cả bầu trời. Hai người vừa chụp lấy được món đồ thì chiếc tàu lao thẳng đến như muốn thổi bay hết thảy những thứ gần đó. Chiếc tàu vụt qua thì tên kia cũng biến mất cả con đường lại tĩnh lặng chỉ còn mình Corphy. Hắn nhìn xuống viên đá rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Trong mắt chứa đầy sự thỏa mãn với thứ hắn đang cầm. Hắn cất viên đá đi rồi chậm chậm tiến vào khu rừng sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top