Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III

   Sáng hôm sau, Fanta gõ cửa phòng để gọi Willy lên. This is it, it, it, it, it, it, he búng tay mở cửa sổ mở khóa. Fanta bước vào cái nhìn là biết hôm qua uống đến bất kỳ nhân sự nào. Anh ấy đi lại trước cửa sổ của Willy vẫy tay một cái cửa sổ mở hết. Mặt phức tạp vui vẻ, hắn hòa tay một cái cửa sổ đóng lại. Thấy vậy Fanta lặp lại những lần nữa Màn hình mở lại, thấy lại như vậy lại búng tay. Hai người cứ đấu lại rồi một tiếng động phát ra lớn. Cuối cùng cái rèm cũng đứt và nếu ý đồ của Fanta là muốn đánh thức Willy, thì có vẻ anh ta sẽ thành công rồi. Cuối cùng thì dù Willy có chiến thằng bao nhiêu tướng, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ lập công đi chăng nữa thì chuyện trong nhà bao tháng nổi tiếng. Dù lúc nào lời nói cũng đanh thép nhưng cãi lại thì không cãi lại ai.

-Yaaaaa, sáng sớm mà cậu làm gì vậy hả?

- 12h rồi thưa chủ nhân.

- Hả, sao cậu không gọi tôi sớm hơn?

- Cậu bé kết nối phòng hồi phục cậu bé là lần thứ 13 rồi đấy ạ.

- Trời đất! Còn Ryan đâu?

- Cậu ấy tới đây lúc 3h sáng nhưng không ai mở cửa nên đi về được.

- 3h sáng?

   Mất tàn trong răng:

- Aishhh, that name is gì vậy? That time that to only with a ma.

   Fanta không biết nghe lời hắn

- Dạ?

- Ờ, không có gì cả.

   Anh ấy lắc đầu vài cái để cố định giấc ngủ và bước xuống phòng tắm. Mở vòi nước rửa mặt một cách xối xả, lên gương mặt tiểu của mình tự hỏi:

- Cơ mà 12h đêm mới về nhà mà 3h sáng chưa kịp ngủ hay gì vậy?

   Sấy tóc, cạo râu, tắm rửa rồi thay một bộ đồ màu nâu nhạt. Năm thành trong quân đội hình hắn hoàn thiện và tráng kiện nên phải công nhận nó là thứ gì đó đẹp đẽ dù là quân phục hay những đơn giản đồ cũng giúp bảo vệ những đặc biệt có vẻ ngoài như nhau. hút. Willy rất thích đồng hồ, phòng thay đồ của hắn có cả một kho đồng hồ riêng. Cái rẻ nhất cũng bằng một chiếc xe. Anh em an ninh vòng lựa chọn đồng hồ vàng không có loá nhưng cực kì tinh tế. Nó lên rồi cười nhẹ nhàng hài lòng, bước ra ngoài Fanta đang chờ sẵn.

- Mời bạn xuống nhà ăn sáng.

   Willy vén tay áo lên nhìn đồng hồ chỉ 12h30 rồi cười nhạt.

- Ừ, ăn sáng thôi.

   Anh ấy cùng Fanta bước vào máy thang. Fanta ép số tầng theo thứ tự 3-0-5 rồi thang máy đóng lại. Đột nhiên đèn trong thang tắt hết, từ trong bóng tối một ngọn lửa xanh xuất hiện không sai là đèn màu xanh. Lúc này chiếc máy bay vùn vụt xuống và dừng lại ở tầng 3. Hai người từng bước và đi đến căn phòng 305 ngày hôm qua. This căn hộ chỉ có mình Corphy đứng trước cửa sổ vẻ mặt ngâm, quay người lại cười rồi ngồi lại bàn nhiệt tình rót nước rồi mời hai người ngồi. Fanta hỏi cậu ta:

- Có việc gì sao?

- Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ sao!

   Corphy lấy dưới tủ đựng hộp đựng đồ bằng gỗ, mở ra thì bên trong là một viên đá màu đỏ, hình thù thô sơ và chỉ bằng quả trứng gà nhưng sức lực thì sức hút vô cùng. Bên trong đá là ký tự của tộc Seria. Lúc này Willy mới tiến gần lại nhìn nó thật sự đưa ra chiếc đèn bật lửa lúc này đã hóa vàng trở lại, bật nó lên soi nó thật kỹ và câu trả lời:

- Đồ giả.

   Corphy name nghe thế rất tự nhiên mà thốt lên:

- Cái gì? Hoàng đường, sao có thể?

   Fanta quay mặt nhìn hắn và giải thích:

- This on the fire is from Seria, when I'm soi it into the stone sign on the ice that and all the blogs are not a comment on, chứng minh nó không phải là đồ của Seria.

- Cannot any ...

   Willy nghị quyết nói:

- Cậu dùng gì để đổi lấy nó vậy?

   Anh bẽn lẽn trả lời.

- Là ... là, là gươm bạc.

   Fanta như không muốn tin vào tai mình nên hỏi lại.

- Gươm bạc sao? Loại của quân đội ấy hả?

   Corphy lúng túng trả lời:

- Ơ, ừm, là cái mà tôi dùng hồi còn làm đội trưởng đội mật vụ.

   Willy thở dài ngồi tựa lên ghế rồi khàn giọng bảo:

- Gọi Losly đi.

- Fanta: Vâng.

   Nói rồi Fanta ra ngoài ban công đặt tay vào giữa ngực rút ra từ trong ngực hắn một chiếc còi bằng vàng dài bằng ngón tay cái có đính ngọc bích. Hắn thổi một cái, không có âm thanh nào được phát ra. Vì vốn dĩ chỉ có người được chủ nhân chiếc còi muốn kết nối mới có thể nghe được. Xong việc, hắn quay lại hỏi Willy:

- Ngài định xử lý thế nào?

- Losly cùng với cậu tìm tên đó và gươm bạc về đây trước đã. Còn Corphy tôi sẽ xử lí sau.

- Vâng.

   Tên Corphy nghe thấy thì vẻ mặt cực kỳ ưu sầu.

- Xin lỗi Quân sư, tôi không ngờ hắn lại gạt tôi.

- Còn tôi thì không ngờ cậu lại để tên đó lừa đấy.

- Tôi thực sự đã thấy nó phát sáng dưới ánh trăng mà. Tên đó cũng là người Seria mà.

   Fanta dường như cũng cạn lời với sự ngây thơ của hắn

- Nguyệt tuý có thể làm mọi vật phát sáng dưới ánh trăng mà. Với lại cậu có thấy hắn thật sự là tóc trắng mắt đỏ không.

- Ơ..., chuyện đó...

   Willy bỗng đứng dậy rồi nói:

- Fanta cậu gặp Losly rồi tự giải quyết đi. Corphy theo tôi.

- Dạ? Nhưng mà đi đâu ạ?

- Đi ăn sáng.

- Giữa 1h trưa sao ạ?

- Ừ.

- Vâng...

   Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa, đi dọc hành lang trong im lặng. Bước đến gần đến thang máy cửa chiếc thang máy đột ngột mở ra Losly đang ở bên trong. Hắn đặt tay trái lên giữa ngực chào kiểu quân đội rồi bước ra ngoài rồi nhìn Willy hỏi

- Tìm anh có việc gì sao?

- Gặp Fanta nhận nhiệm vụ mới đi.

- Ừm.

   Losly nhìn Corphy khẽ cúi đầu một cái rồi đi. Lúc này hai người cũng bước vào thang máy, khác với bình thường hắn không lấy chiếc bật lửa nữa mà chỉ đứng im đợi Corphy bấm số tầng. Xuống dưới sảnh khách sạn hai người tiện ghé luôn vào nhà hàng của khác sạn. Chọn một bàn gần cửa sổ, dù giữa trưa nhưng ánh nắng vẫn khá ấm áp. Hai người gọi món xong Willy ngước nhìn sang phía ngoài cửa sổ, lúc này phục vụ đem cho hắn tách epresso nóng như mọi khi. Hắn từ từ cầm tách cà phê ấm lên và nhâm nhi trước cảnh đẹp trước mắt, không cần tí đường nào hắn uống tách cà phê trong sự hài lòng. Thức ăn được dọn ra, của Corphy là một dĩa mì ý sốt kem. Vì là thành viên trẻ nhất (20 tuổi ) nên khẩu vị cũng khá trẻ con. Còn Willy thì gọi một dĩa beef steak. Corphy ngồi hút dĩa mì như một đứa trẻ, đến mức sốt kem dính đầy miệng. Willy ngồi cắt miệng thịt một cách từ tốn thì khi ngước lên nhìn hắn cũng phải bật cười vì bộ dạng ngây thơ của hắn.

- Ngon lắm sao?

- HiHi, vâng.

   Willy cười thích thú ( Mới nãy còn nhảy cẫng lên vì bị lừa mà bây giờ lại có thể ăn ngon miệng như vậy, bọn trẻ này thích thật. )

   Ăn được một nửa hắn bỏ dao nĩa xuống, lau miệng, uống một ngụm cà phê rồi nói.

- Phạt cậu làm công ích 3 tháng.

- Không phải chứ? Sao ngài không đánh tôi cho rồi!

- Đánh cậu có khác nào xem nhà Whistley không ra gì!

- Nhưng mà anh phải xử theo luật chứ đâu thể phán bừa vậy được.

- Nếu chuyện cậu làm là chuyện công thì tôi đã làm vậy rồi.

- Hả? Ò, quên mất. Nhưng mà...

- Nói thêm câu nữa là 5 tháng.

- Hả???

- Ý kiến gì?

- Không ạ!!!

   Willy đứng lên bước khỏi bàn khiến Corphy ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, ngài đi đâu đấy?

   Hắn làm ngơ và đi khỏi mà không màng ngoảnh lại hay chào một câu. Corphy sau khi thấy hắn đi khuất thì lấy khăn lau miệng rồi sẵn nhả thức ăn trong miệng ra.

- Phụttt, thứ gì thế giới.

   Ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn thấy bên dưới Willy đang nâng cao xe đi về phía trước nụ cười và nhìn về bầu trời bí ẩn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top