Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IV

    Bước đến chiếc xe Raposei cúi chào rồi mở cửa cho hắn và nói:

- Hai vị tiểu thư đang đợi ngài về ăn trưa ạ

- Ăn trưa?

  Hắn hỏi rồi cười thành tiếng sau đó nhìn Raposei với vẻ mặt khó hiểu.

- Thôi khỏi.( Mới vừa ăn sáng xong mà ăn trưa gì chứ! ) Đưa tôi tới hội đồng đi.

- Vâng thưa ngài.

   Ngồi trên xe hắn lấy từ trong túi chiếc bất lửa màu bạc mở nó ra rồi đóng lại để nó hoá lại thành vàng sau đó cất lại vào túi. Đến trước cửa hội đồng hắn mở cửa bước ra chỉnh trang lại trang phục rồi bước vào. Bên ngoài Hội đồng Ageza là một toà nhà cổ kính với màu nâu cổ và trên cùng là một chiếc đồng hồ bằng vàng cực kì lớn. Cổng ra vào được canh phòng nghiêm ngặt với 6 tên hộ vệ. Thấy hắn đi tới hai tên ở ngay đầu cửa cuối chào vì nhận ra hắn, Willy Giang cánh tay trái ra từ lòng bàn tay hắn dần dần xuất hiện một con dao bằng bạc trên tay cầm có một viên ngọc màu đỏ. Hắn cầm lầy con dao bằng tay trái rồi đặt lên giữa ngực chào kiểu quân đội. Hai tên hộ vệ thấy con dao bạc xác nhận là người có thể vào thì nhẹ nhàng tránh ra hai bên. Willy bước vào. Bên trong là một khu vườn với toàn những bông hoa màu trắng. Bước vào đại điện là một không gian cực kì sang trọng và tri thức, những con người trong này đều là người có chức cao vọng trọng. Bước vào thang máy, hiện là giờ nghỉ trưa nên khá ít người ở đây nên thang máy không quá đông. Hắn bấm thang máy lên tầng 3, đến nơi hắn đi thẳng tới căn phòng cuối hành lang. Bước vào phòng thì có một cái bàn dài đặt giữa phòng. Có ba người đang đợi hắn ở đầu bàn bên kia gồm:

- Tom Whistley trưởng lãnh gia tộc Whistley.

- Graphy Nestley trưởng lãnh gia tộc Nestley.

- Công Hoàng Joseph Chủ hội đồng Ageza.

   Willy tiến đến và ngồi vào chỗ rồi sau đó Công hoàng cất lời:

   Buổi họp mặt hôm nay là vì tộc người Seria ở vùng biên giới phía Bắc đang nổi loạn vì cho rằng chúng ta lấy mất thiên thạch của họ. Mọi người có ý kiến gì để giải quyết việc này không.

- Tom: chẳng phải cứ cử Đại tướng John Nataly đi là được sao?

  Joseph đáp:

- Ngài ấy đã đến Matana để hỗ trợ họ dẹp loạn bọn Nhân khuyết hồn do tên Dratic của Seria dẫn quân rồi.

- Graphy: Thế thì Willy có hứng thú không?

- Willy: Không.

- Graphy: Ở đây người nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất là cậu cơ mà!

- Thì sao?

- Graphy: Đang lúc thiếu người cậu đi đi.

   Nghe thế Morphy cũng tiếp lời:

- Với lại chẳng phải cậu có Ryan Varsity sao? Hội nghị lần trước cậu đã đề cử cậu ta vào vị trí Tổng lãnh quân tình báo mà, ca ngợi về cậu ta biết bao điều.

- Graphy: đúng vậy, cho chúng tôi thấy chiến thần mới của cậu đi!

   Willy nhìn về phía Joseph xin chỉ thị cuối cùng. Joseph nói:

- Willy cậu đi được không?

- Tuỳ ngài. ( Nói không thì tôi được ở lại chắc )

- Được rồi vậy cậu về chuẩn bị 2 ngày sau xuất phát được chứ?

- Vâng.

   Hai tên kia thấy việc được giải quyết cũng mừng thầm.

   Đột nhiên Graphy đứng dậy mặt hớn hở thông báo:

- Cuối tuần sau là lễ đính hôn của em trai tôi mong mọi người bỏ thời gian đến góp vui.

   Joseph và Graphy đều đứng dậy cười vui vẻ chúc mừng hắn. Còn Willy cũng chúc mừng nhưng theo kiểu qua loa cho có lệ rồi quay lưng đi về.

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước.

  Thấy vậy Graphy cũng với theo nói:

- Nhớ thắng trận rồi về sớm đi ăn cưới nhà tôi nhá!

   Ba người còn lại cũng đi sau theo đó, vừa đi Morphy vừa khó hiểu nói:

- Tên đó cũng đâu phải tiền bối chức vị thì cũng là tướng sư sao hắn cứ cọc cằn như thế nhỉ?

   Joseph và Graphy cười lớn rồi Graphy bảo:

- Hồi nó còn học ở Tam Viện tôi qua nhà Hartley chơi hoài nó cũng dễ thương lắm nhưng cậu cũng biết việc nhà nó mà. Nếu làm những việc trong bóng tối như thế ai cũng sẽ như vậy thôi hơn nữa nó năm 18 tuổi đã bước chân vào con đường đó rồi thì hỏi sao mà không thế.

   Morphy nghe thế cũng gật đầu xem như hiểu. Đến cửa thang máy, rõ ràng là thấy ba người họ nhưng Willy vẫn dứt khoát đóng cửa lun. Morphy muốn chạy lại cản nhưng không kịp nói gì thì cửa đã đóng rồi. Morphy có chút bất lực rồi hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Thế này thì thông cảm kiểu gì đây!!!

- Graphy: Hahaha, kệ nó đi.

   Tiễn Graphy và Tom vào thang máy Joseph cũng trở về văn phòng. Hội đồng có một chiếc thang máy riêng chỉ có Công hoàng mới được sử dụng và nó dẫn thẳng đến văn phòng của ông ấy. Ông ta vào thang máy và đi thẳng lên văn phòng của mình, phòng của ông ta rất rộng, gần bằng 1 sân bóng. Nội thất cũng trang trí theo kiểu Âu cổ và lấy màu nâu gỗ, vàng nhạt làm chủ đạo cùng vô số nội thất sang trọng khác hắn tiến đến chiếc cửa sổ to thay cho một vách tường, trầm ngâm nhìn xa xăm rồi lấy tay phải chạm vào mặt kính. Một luồng sáng từ tay hắn loang rộng ra thành một vòng tròn. Rồi từ từ trong hình tròn đó xuất hiện một người mặc áo choàng đen che kín cả người và trên mặt là chiếc mặt nạ lớn che hết cả khuôn mặt và giữa trán chiếc mặt nạ khắc biểu tượng ngọn lửa của Seria. Joseph với ánh mắt sắc lạnh trầm giọng hỏi:

- Mọi việc ổn thỏa rồi chứ?

- Vâng, đã thành công khiến người Seria hoàn toàn tin vào việc chúng ta lấy thiên thạch của họ. Và tôi cũng đã đưa viên đá giả cho Willy rồi.

- Tốt. Bây giờ chỉ việc đợi hắn tử trận ở đất phương Bắc là xong.

- Vâng. Với đôi mắt nhìn cổ vật của hắn chắc chắn biết viên đá đó là giả. Với tính của hắn thì lừa người của hắn chẳng khác nào lừa hắn. Xưa nay nhà Hartley ghét nhất là bị lừa nên chắc chắn hắn sẽ không để yên cho đám Seria phía Bắc này đâu và cả kẻ nắm giữ thiên thạch thật nữa.

- Ngươi giữ cho kĩ đi.

- Vâng.

   Kết thúc cuộc trò chuyện màn gương trong suốt trở lại.

   Về tới nhà Willy bước xuống xe rồi tiến vào cổng. Daisy lại ra đón anh trai như mọi khi, với khuôn mặt tươi tắn.

- Anh về rồi à.

- Ừm, Rosy đâu?

- Chị ấy đang ngủ.

- Sao? Nhỏ đó nay ngủ trưa nữa à?

- Không, hồi 9 giờ sáng chị ấy về nhà ăn tối rồi.

- Hôm qua nó không ăn à.

- Hôm qua chị ấy bảo không đói với lại 12h đêm qua chị ấy bảo phải đi làm nhiệm vụ.

   Willy thở dài ( Hoá ra nhỏ này còn ghê hơn cả mình ).

- Vậy 2 tiếng nữa kêu nó dậy rồi vào họp.

- Họp nữa hả? Hôm qua họp rồi mà.

- Belta.

   Hắn đi về phòng, Daisy nhìn theo bóng người hắn với vẻ mặt mệt mỏi.

- Hai người này không thể ăn ngủ cho đàng hoàng tí sao? Mà hồi nãy vừa từ Hội đồng về à.

   Raposei đáp:

- Vâng ạ.

- Hèn gì, lần nào từ Hội đồng về là coi như có biến. Thôi tôi đi mua sắm ít đồ lát nữa tôi sẽ về cho đúng giờ họp, ông cũng nhớ gọi đại tiểu thư dậy nhé.

- Vâng thư tiểu thư.

   Dặn dò xong Daisy quay mặt nhìn cô hộ vệ thân cận.

-  Anna đi thôi.

   Hai người ra ngoài dạo phố. Khác với những trang phục thanh lịch và sang trọng đậm chất quý tộc thường ngày, mỗi khi dạo phố Daisy thường chọn chững bộ cánh đơn giản và tinh tế để không quá nổi bật. Lần này cô chọn một chiếc váy dài trắng như hoa cúc dại cùng chiếc nón cỏ vàng nhạt và một chiếc túi xách nhỏ cũng đan bằng cỏ. Tung tăng đi dưới ánh nắng làn da trắng và nụ cười rạng rỡ, cô tỏ ra một khí chất đặc biệt. Cô ghé một tiệm sách tên là Aurora bà chủ tiệm sách thấy Daisy cũng vui mừng tới chào hỏi:

- Con đến rồi à! Sao nay đến sớm thế?

- Dạ tại lát con có việc.

- Nay bác tìm được mấy quyển hôm bữa con kiếm rồi đó ,

- Oaaa, thiệt hả bác cho cháu xem với.

   Bà ta lấy dưới ngăn bàn ra một chồng gồm 5-6 quyển sách dày.

- Đây này. Hàng Seria chính thống đấy.

- Waooo, vậy mà bác cũng kiếm được.

- Nhờ thằng Losly bác mới có được thông tin mấy quyển này đó.

- Uhh, vậy con cũng phải cảm ơn anh ấy mới được!

   Anna tiến tới cầm chồng sách bỏ vào cái túi lớn bằng vải rồi cầm đi.

- Vậy cháu chào bác cháu đi đây.

   Bước ra khỏi cửa hàng cô tiến đến tiệm bánh cách đó một con hẻm. Đang đi giữa chừng thì cô dừng lại trước một tiệm đồ ngọt

- Ơ, chú ơi! Bán cho con cây kem vani.

   Rồi coi vui vẻ vừa đi vừa cầm cây kem.

- Anna ăn không?

   Anna chỉ khẽ lắc đầu. Đi được một đoạn tâm hồn ăn uống của tiểu thư nổi dậy, cô ghé vào một tiệm bánh rồi gọi thêm ba cái bánh sô-cô-la và mấy túi kẹo mạch nhà và caramel. Cô nhanh chóng đút đồ ăn vào túi rồi đi tiếp tới quầy trái cây rồi quầy ăn vặt. Cuối cùng không cầm nổi nữa mới gọi xe ngựa đi về. Bước vào xe Fanta cùng Losly đang ngồi trong đó. Losly cất lời:

- Em xem hàng chưa.

- Chưa, nhưng cầm cũng thấy nặng rồi.

- Cất cho kỹ.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top